Truyen3h.Co

[Nagushin] The missing side

Chương 6

namii_hara


Thời gian lặng lẽ trôi đi như dòng nước dưới tán cây trong khu vườn phía sau biệt thự. Không ai để ý chính xác là từ khi nào, chỉ đến lúc nhìn lại, cả Shin và Nagumo đều đã cùng nhau đi qua gần ba tháng sau ngày kết hôn.

Ba tháng không quá dài, nhưng cũng đủ để rất nhiều thứ âm thầm thay đổi.

Buổi sáng, Nagumo vẫn rời nhà sớm như mọi khi. Ban ngày của Shin vẫn trôi qua nhẹ nhàng giữa những trang sách, những khóm hoa đang lớn dần ngoài khu vườn. Đến chiều tối, cậu sẽ vô thức nhìn đồng hồ nhiều hơn một chút. Không phải vì sốt ruột, cũng chẳng phải chờ đợi điều gì lớn lao, chỉ là cậu biết đã gần đến giờ Nagumo trở về.

Điều kỳ lạ là người đàn ông ấy dường như chưa từng trở về nhà với hai bàn tay không. Có hôm là một hộp bánh quy bơ còn thơm mùi lò nướng, có hôm là vài chiếc su kem nhỏ được xếp ngay ngắn trong hộp giấy màu trắng, có hôm là bánh tart chanh với lớp kem mịn phủ đầy những lát trái cây tươi. Và cũng có những ngày, Nagumo mang về chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh, vừa đủ cho hai người dùng sau bữa tối.

Chiều hôm ấy, Shin vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng động cơ quen thuộc ngoài sân. Cánh cửa lớn vừa mở ra, Nagumo đã bước vào bên trong. Hắn vẫn mặc bộ vest màu đen chỉnh tề như thường lệ, cà vạt hơi nới lỏng sau một ngày dài làm việc. Trên tay hắn là một chiếc hộp giấy nhỏ được buộc bằng sợi ruy băng màu kem.

Shin nhìn chiếc hộp ấy rồi lại nhìn Nagumo.

"Hôm nay anh mua bánh gì vậy?"

Nagumo hơi khựng lại, vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi hắn về những chiếc bánh hắn mua mang về.

"Bánh kem dâu tây, họ mới làm xong nên tôi mua luôn."

Shin nhận lấy, đôi môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì.."

Nụ cười của Shin chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng đủ để khiến khóe môi Nagumo cũng khẽ dịu xuống. Hắn đáp rất tự nhiên, như thể việc mang bánh về mỗi ngày vốn chỉ là một chuyện nhỏ.

Sau bữa tối, Shin pha một ấm trà hoa nhài rồi mang cả trà lẫn hộp bánh ra phòng khách. Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa quen thuộc. Shin cắt chiếc bánh thành hai phần bằng nhau rồi tự nhiên đẩy một chiếc đĩa nhỏ về phía Nagumo.

"Anh ăn đi."

"Em không thích sao?" Nagumo nhìn đĩa bánh nhỏ trước mặt

"Thích mà, nhưng có anh ăn cùng thì sẽ thích hơn."

Nói xong cậu cầm nĩa thưởng thức vị bánh kem ngọt ngào. Còn hắn ngày thường chỉ ăn pocky, cũng vẫn chiều cậu mà ăn một chút bánh ngọt.

Có lẽ điều hắn thích không phải bánh mà chỉ đơn giản là thời gian hai người ở cạnh nhau thế này, nhẹ nhàng, không vội vã, không lo toan.

—--------------------------------

Đầu hạ năm ấy, những cơn mưa đến bất chợt hơn thường lệ. Buổi chiều vẫn còn nắng vàng phủ kín khu vườn, vậy mà chưa đầy một giờ sau, bầu trời đã bị những đám mây xám nặng nề che kín. Từng cơn gió mạnh thổi qua hàng cây ngoài hiên, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc trước khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái kính.

Nagumo hôm ấy về nhà sớm hơn mọi ngày. Cùng nhau ăn bữa tối như thường nhật. Sau bữa tối, cả hai vẫn giữ thói quen ngồi trong phòng khách đọc sách. Shin cuộn mình ở một góc sofa với cuốn tiểu thuyết còn dang dở trên tay, bên cạnh là tách trà hoa nhài đã nguội đi một nửa. Có lẽ vì cả ngày chăm sóc khu vườn phía sau biệt thự nên chưa đọc được bao lâu, mí mắt cậu đã dần trĩu xuống. Đến khi Nagumo ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trong tay, Shin đã ngủ quên từ lúc nào, cuốn sách khép hờ trên ngực, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống che gần hết vầng trán.

Hắn bước rất khẽ đến trước sofa, cúi người cẩn thận nhấc cuốn sách khỏi tay Shin, đánh dấu đúng trang cậu đang đọc trước khi đặt lên bàn trà. Chiếc điều hòa trong phòng vẫn đang thổi nhè nhẹ, trong khi tấm chăn mỏng thường để ở thành ghế đã rơi xuống sàn từ lúc nào.

Nagumo khom người nhặt chiếc chăn lên, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt đang ngủ rất yên bình của Shin. Cậu ngủ không hề phòng bị, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười rất nhẹ như thể đang mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ. Hắn khẽ thở ra, cẩn thận mở tấm chăn trong tay, định nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Đúng lúc ấy, một tia chớp lóe sáng ngoài cửa kính, ngay sau đó là tiếng sấm vang lên dữ dội, xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong căn biệt thự. Shin giật mình tỉnh giấc, đôi mắt cậu còn chưa kịp mở hẳn đã vô thức ngồi bật dậy. Trong khoảnh khắc mơ màng giữa thực và mộng, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng người đang cúi sát trước mặt mình.

Theo phản xạ, hai tay Shin nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Nagumo, cả người cũng theo quán tính nghiêng hẳn về phía hắn. Phải mất vài giây sau cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mình đang giữ lấy áo Nagumo, còn hắn thì vẫn đứng yên trước mặt với chiếc chăn còn dang dở trong tay.
Shin lập tức buông tay, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

Cậu khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt mái tóc vàng còn rối vì vừa tỉnh ngủ rồi cười ngượng.

"X..Xin lỗi anh."

Cậu vừa nói dứt câu thì bên ngoài lại vang lên thêm một tiếng sấm nữa. Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng đủ khiến bờ vai Shin vô thức khẽ run lên. Nagumo nhìn thấy rất rõ phản ứng ấy. Hắn không hỏi thêm vì sao Shin sợ sấm, cũng không nói những lời trấn an vụng về. Sau vài giây im lặng, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc chăn sang một bên, bước thêm một bước rồi chậm rãi kéo Shin vào lòng.

Cái ôm đến bất ngờ nhưng lại dịu dàng đến lạ. Một tay Nagumo vòng qua sau lưng cậu, bàn tay lớn khẽ vỗ nhịp đều như muốn xoa dịu mọi bất an còn sót lại. Tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy gáy Shin, đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện mà không hề thấy gò bó. Hắn hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên rất khẽ bên tai cậu.

"Tôi đây rồi. Không sao đâu, đừng lo."

Shin sững người trong vài giây. Đây là lần đầu tiên Nagumo chủ động ôm cậu như thế, không phải vì phép lịch sự, cũng chẳng phải vì trách nhiệm của một người chồng. Cái ôm ấy đơn giản chỉ là muốn cậu bình tĩnh lại. Cậu khẽ nhắm mắt, mùi gỗ đàn hương quen thuộc trên người Nagumo hòa cùng hơi ấm từ vòng tay hắn khiến tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như cũng trở nên xa hơn.

Sau một thoáng ngập ngừng, Shin từ từ đưa hai tay lên, rất chậm, rất cẩn thận vòng qua lưng Nagumo. Động tác vẫn còn chút vụng về, nhưng đủ để đáp lại cái ôm ấy bằng tất cả sự tin tưởng mà cậu có thể dành cho hắn lúc này.

Nagumo khựng lại rất khẽ. Bàn tay đang đặt sau lưng Shin vô thức siết chặt thêm một chút rồi nhanh chóng thả lỏng, như sợ mình sẽ làm cậu khó chịu. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm cậu thêm vài giây giữa tiếng mưa rơi đều ngoài hiên. Có lẽ cả hai đều không nhận ra rằng, từ khoảnh khắc Shin vòng tay ôm lại Nagumo, mối quan hệ của họ đã lặng lẽ bước sang một giai đoạn khác.

—-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co