Chương 7
Sau hôm ấy, không ai trong hai người nhắc lại cái ôm ngày ấy với nhau nữa.
Nhưng thói quen trước giờ ngủ vẫn được giữ nguyên. Nagumo vẫn nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, kiên nhẫn hỏi Shin một câu chuyện nhỏ mỗi tối; còn Shin cũng dần quen với việc kể cho hắn nghe về những ký ức của mình, từ thời còn đi học đến những cuốn tiểu thuyết mới đọc gần đây. Cuộc sống cứ thế tiếp tục, nhẹ nhàng và bình yên, như thể cái ôm ấy chưa từng tồn tại. Thế nhưng, sâu trong lòng cả hai, khoảng cách vốn rất mong manh kia đã thật sự biến mất.
Ít lâu sau, công ty bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Những cuộc họp nối tiếp nhau từ sáng đến tối, các dự án mới liên tục được triển khai khiến Nagumo gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Có những hôm hắn rời biệt thự khi mặt trời còn chưa mọc hẳn, đến lúc trở về thì đồng hồ đã chỉ gần mười giờ đêm. Chiếc hộp bánh nhỏ vẫn xuất hiện đều đặn trên ghế phụ của xe như một thói quen không thể thiếu, chỉ khác là lần này người mua chúng trông mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt hắn dần hiện rõ, cà vạt thường được nới lỏng từ lúc còn ngồi trên xe, ngay cả thư kí của hắn cũng không giấu được vẻ lo lắng khi thấy hắn liên tục bỏ bữa để xử lý công việc.
Tối hôm ấy, trời đã gần chín giờ rưỡi nhưng biệt thự vẫn sáng đèn. Quản gia nhiều lần khuyên Shin lên phòng nghỉ trước vì Nagumo vừa gọi điện báo sẽ về rất muộn, nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi mỉm cười. Cuốn tiểu thuyết trên tay đã lật qua thêm vài chục trang, tách trà cũng nguội từ lâu, vậy mà cậu vẫn ngồi yên trên chiếc sofa quen thuộc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa lớn. Không hiểu từ bao giờ, việc chờ Nagumo trở về đã trở thành một phần rất tự nhiên trong mỗi ngày của Shin.
Tiếng động cơ xe cuối cùng cũng vang lên ngoài sân. Cánh cửa lớn mở ra, Nagumo bước vào trong với dáng vẻ hiếm khi để lộ trước mặt người khác. Trên gương mặt luôn điềm tĩnh giờ đây chỉ còn lại vẻ mệt mỏi khó che giấu. Hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Shin ngồi ở phòng khách.
Shin lập tức đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt hắn. Đôi mắt lướt qua gương mặt có phần hốc hác của Nagumo, hàng mày khẽ cau lại.
"Hôm nay anh lại tăng ca sao? Anh ăn gì chưa? Tôi có để phần cơm cho anh đó."
Suốt cả ngày hôm nay, những gì hắn nghe chỉ là tiến độ dự án, bản báo cáo tài chính, những con số lợi nhuận và các cuộc gọi từ đối tác. Đây là lần đầu tiên sau một ngày dài có người không hỏi hắn công việc thế nào, mà chỉ hỏi hắn đã ăn tối chưa.
Nagumo nhìn Shin rất lâu. Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh ấy chợt mềm đi, như thể mọi áp lực vẫn đè nặng trên vai bỗng tìm được nơi để buông xuống. Hắn bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại rất gần.
Không nói một lời, Nagumo chậm rãi cúi đầu, vòng hai tay ôm lấy Shin. Lần này không còn là cái ôm để dỗ dành hay trấn an như trong cơn mưa hôm trước, mà là một cái ôm chất chứa sự mệt mỏi sau nhiều ngày gồng mình với công việc. Hắn khẽ tựa trán lên vai cậu, đôi mắt nhắm lại trong chốc lát, hơi thở trầm ổn nhưng nặng nề hơn bình thường.
"... Cho tôi ôm một lát." Giọng nói khàn đi vì mệt mỏi vang lên rất nhỏ bên tai Shin.
Shin hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã nhớ đến đêm mưa cách đây ít hôm, nhớ đến vòng tay dịu dàng từng ôm lấy mình khi tiếng sấm làm cậu giật mình tỉnh giấc. Khóe mắt cậu khẽ cong lên, đôi tay cũng rất tự nhiên vòng ra sau lưng Nagumo. Lần này, không còn sự ngập ngừng hay lúng túng như trước, Shin nhẹ nhàng ôm lại hắn, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng rộng lớn, từng nhịp, từng nhịp thật chậm như muốn xoa dịu mọi mệt mỏi mà người đàn ông trước mặt đã mang theo suốt cả ngày.
"Anh vất vả rồi.."
Có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng, sau bao nhiêu năm chỉ biết một mình gánh vác mọi thứ, sẽ có một ngày mình lại tham lam giữ lấy một cái ôm lâu hơn chỉ vì muốn nghe một câu nói giản dị như thế. Lần đầu tiên, Nagumo cảm thấy biệt thự rộng lớn này không còn chỉ là nơi để ngả lưng sau giờ làm. Bởi ở đây đã có một người luôn chờ hắn về.
—-------------------------------
Ánh nắng đầu hạ len qua những tán cây ngoài khu vườn, rải thành từng mảng sáng dịu dàng trên nền đá trước hiên nhà. Trong phòng ăn, Nagumo đã ngồi vào bàn từ sớm, bên cạnh là chiếc máy tính bảng đang hiển thị kín lịch làm việc của cả tuần. Thư kí đã đến nhanh chóng báo cáo lại những việc cần chuẩn bị cho chuyến đi, từ lịch bay, khách sạn cho đến những cuộc họp đã được sắp xếp từ trước. Không khí vẫn bình thường như bao buổi sáng khác, chỉ là bên cạnh cửa ra vào đã xuất hiện thêm một chiếc vali màu đen được đặt ngay ngắn, báo hiệu Nagumo sẽ rời nhà trong ít ngày.
Shin bước xuống cầu thang khi mùi cà phê vừa lan khắp căn phòng. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Nagumo, mái tóc vàng còn hơi rối vì vừa thức dậy, trên người chỉ là chiếc áo len mỏng màu kem mặc ở nhà. Thấy cậu xuất hiện, Nagumo khẽ gật đầu xem như chào buổi sáng rồi tiếp tục xem nốt tập tài liệu trên màn hình.
"Thưa thiếu gia, chuyến công tác lần này dự kiến kéo dài bảy ngày. Nếu mọi việc thuận lợi, chiều Chủ nhật ngài sẽ trở về." Thư kí nói
Đôi tay đang cầm ly sữa của Shin khẽ khựng lại.
"Bảy ngày...?"
Nagumo đặt chiếc tách cà phê xuống, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía cậu.
"Ừm, công ty dạo này nhiều việc, tôi cần đi công tác một thời gian để giải quyết cho xong."
Shin khẽ gật đầu. Cậu vốn nghĩ chuyến đi chỉ kéo dài hai hoặc ba ngày như thường lệ, hoàn toàn không ngờ lại lâu đến vậy. Bảy ngày nghe qua chẳng phải khoảng thời gian quá dài, nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng Nagumo nói ra, cậu vẫn cảm thấy trong lòng có chút trống trải rất khó gọi tên. Shin nhanh chóng mỉm cười như để che đi suy nghĩ vừa thoáng qua, rồi cúi đầu tiếp tục bữa sáng của mình.
Sau khi dùng bữa xong, Nagumo đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo rồi nhận chiếc áo khoác từ quản gia. Hắn đã bước được vài bước thì như nhớ ra điều gì, liền quay lại dặn dò từng việc một. Hắn nhắc đầu bếp giảm bớt những món nhiều dầu mỡ vì gần đây Shin thích ăn thanh đạm hơn, dặn người làm tưới khu vườn phía sau vào mỗi buổi chiều vì mấy khóm hoa cẩm tú cầu đang bắt đầu nở, lại nhắc quản gia để ý xem buổi tối Shin có đọc sách quá khuya hay không. Những lời dặn ấy đều rất tự nhiên, như thể hắn chỉ đang xử lý những việc quen thuộc trước khi rời khỏi nhà.
Đến khi đã cầm lấy chìa khóa xe, Nagumo mới dừng lại thêm một lần nữa.
"Mỗi chiều... Ông hãy ghé tiệm bánh quen mua cho em ấy chút bánh ngọt."
"Vâng, tôi nhớ rồi." Quản gia mỉm cười đáp.
Nagumo bước đến gần cửa thì Shin cũng đứng dậy theo. Cả hai cùng đi ra khoảng hiên trước biệt thự, nơi chiếc xe đã chờ sẵn từ lúc nào. Gió đầu hạ khẽ thổi qua khu vườn, mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt mà Shin mới trồng cách đây không lâu. Nagumo đặt vali vào cốp xe rồi quay sang nhìn cậu. Hắn im lặng vài giây, như đang cân nhắc xem còn điều gì chưa nói.
"Ở nhà ngoan nhé, tôi sẽ về sớm thôi."
"Ừm, anh đi bảo trọng."
"Có chuyện gì thì nhắn tin, gọi điện cho tôi. Đừng chịu đựng một mình."
"Được." Shin đáp khẽ
Không ai nói thêm điều gì nữa. Nagumo bước lên xe, cánh cửa khép lại, rồi chiếc ô tô màu đen chậm rãi lăn bánh khỏi biệt thự. Shin vẫn đứng dưới mái hiên nhìn theo cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ phía cuối con đường. Phải rất lâu sau, cậu mới xoay người trở vào nhà. Căn biệt thự vẫn như cũ, từng món đồ vẫn ở đúng vị trí của nó, nhưng không hiểu sao chỉ sau vài phút, cậu đã cảm thấy nơi này yên tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều.
—-------------------------------------
Ba ngày sau khi Nagumo rời đi, nhịp sống trong biệt thự vẫn không thay đổi quá nhiều. Quản gia vẫn đúng giờ mang bánh về mỗi buổi chiều, đầu bếp vẫn chuẩn bị những món ăn thanh đạm mà Shin thích, khu vườn phía sau cũng được chăm sóc cẩn thận như lời Nagumo dặn dò trước lúc đi.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có, chỉ là trong căn nhà rộng lớn ấy bỗng thiếu đi một bóng người luôn xuất hiện vào lúc hoàng hôn. Shin vẫn đọc sách, vẫn tưới cây, vẫn ngồi ở phòng khách uống trà như mọi ngày, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía chiếc đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn ra cánh cửa lớn như thể đang chờ một âm thanh quen thuộc vang lên từ bên ngoài.
Cuối tuần, Seba ghé qua biệt thự như lời Shin đã hẹn từ mấy hôm trước. Anh vẫn mang theo một bó hoa nhỏ được gói bằng giấy kraft màu nâu nhạt cùng quyển tiểu thuyết mới xuất bản mà biết chắc Shin sẽ thích. Hôm nay Seba mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc vẫn có chút rối được vuốt gọn ra sau, để lộ nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt càng khiến gương mặt vốn đã điển trai trở nên nổi bật hơn. Vừa nhìn thấy Shin mở cửa, anh đã nở một nụ cười rất nhẹ, đưa bó hoa
sang.
"Tặng cậu."
"Cảm ơn cậu" Shin cười
Hai người cùng đi dọc khu vườn phía sau, Seba kể vài câu chuyện vụn vặt ở chỗ làm, Shin cũng cười đáp lại, nhưng càng nói chuyện, Seba càng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Mỗi lần cuộc trò chuyện tạm ngắt, Shin đều vô thức nhìn đồng hồ. Có lúc cậu cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống, ánh mắt hướng về cánh cửa lớn, như đang chờ đợi điều gì mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Sao cậu nhìn đồng hồ mãi vậy? Có chuyện gì sao?"
"À, không, chắc tớ quen rồi."
"Quen? Quen với chuyện gì cơ?" Seba thắc mắc
"Thì...tầm giờ này, Nagumo sẽ trở về nhà."
Căn phòng chợt yên lặng. Seba vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt thoáng trầm xuống rất nhanh rồi lại biến mất. Anh khẽ nhấp một ngụm trà.
"Vậy đợt này hai người có gọi điện cho nhau thường xuyên không?"
"Gọi điện sao..?"
"Ừ. Anh ta bảo đi công tác 1 tuần lận mà. Chẳng lẽ không gọi cậu lấy một cuộc."
"Ừm...bọn tớ chưa gọi điện cho nhau lần nào cả."
Seba im lặng nhìn Shin một lúc rất lâu.
"Này, cậu biết không? Tớ nghĩ anh ta còn mong chờ cuộc điện thoại của cậu hơn bất kì ai đấy."
Shin ngẩng đầu nhìn anh. Seba mỉm cười, nụ cười dịu dàng như mọi khi. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu của Shin, nói tiếp
"Nếu thấy nhớ, thì cậu cứ gọi, đâu nhất thiết phải có chuyện gì gấp đâu?"
Câu nói ấy khiến Shin khựng lại. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến điều đó, mà bởi từ sâu trong lòng, Shin vẫn luôn mặc định rằng Nagumo là người quá bận rộn, còn mình chỉ là người ở nhà chờ hắn trở về. Cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể chủ động bước vào cuộc sống của Nagumo, càng chưa từng nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ dành thời gian cho một cuộc gọi chỉ để nghe cậu kể về một ngày bình thường.
Chiều tà. Cánh cổng biệt thự chậm rãi khép lại sau lưng. Seba khởi động xe nhưng không vội rời đi ngay, chỉ lặng lẽ tựa người vào ghế lái, ánh mắt dừng trên khoảng sân trước nơi Shin vẫn còn đứng vẫy tay. Hình ảnh Shin vô thức nhìn đồng hồ, rồi lại mỉm cười khi nhắc đến Nagumo cứ hiện lên trong đầu anh hết lần này đến lần khác.
Seba khẽ thở ra, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức siết lại rồi lại chậm rãi buông lỏng. Có lẽ như vậy cũng tốt. Chỉ cần Shin có thể bình yên mỉm cười như hôm nay, những điều còn lại dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Xe chậm rãi hòa vào dòng người trên phố, còn Seba thì không nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ âm thầm mong chuyến công tác ấy sẽ sớm kết thúc, để người đang được Shin chờ đợi có thể trở về.
—-----------------------------
Đêm hôm ấy, đồng hồ đã điểm hơn mười giờ đêm.
Shin hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhấn vào biểu tượng cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên từng hồi ngắn trong căn phòng yên tĩnh khiến tim cậu cũng đập nhanh theo từng nhịp. Cậu bắt đầu thấy hối hận, thậm chí còn nghĩ đến việc cúp máy trước khi đầu dây bên kia kịp bắt máy. Nhưng chỉ sau chưa đầy hai tiếng chuông, cuộc gọi đã được kết nối.
"..Shin.."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên qua loa điện thoại. Vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, chỉ vừa nghe thấy hai chữ ấy, khóe môi Shin đã vô thức cong lên.
"Anh... Có bận gì không?"
Ở đầu dây bên kia, Nagumo vừa rời khỏi phòng họp. Hắn đứng lặng giữa hành lang khách sạn, một tay vẫn cầm tập tài liệu còn chưa kịp đóng lại, tay kia áp điện thoại bên tai, nhưng vẫn nói dối
"Không, giờ tôi đang rảnh. Em gặp chuyện gì sao?"
"Không...chỉ là...muốn nghe giọng anh."
Nagumo khẽ cười khi nghe câu trả lời của cậu, hắn dựa nhẹ vai vào khung cửa kính, ánh mắt nhìn xuống những dãy đèn sáng phía dưới thành phố. Giọng hắn vẫn bình thản như mọi khi, nhưng chậm rãi hơn thường lệ.
"Hôm nay em thế nào?"
"Hì hì.."
"Sao vậy, có chuyện gì vui sao?"
"Không, chỉ là có cảm giác như anh vẫn đang ở nhà, vẫn đang nằm ngay bên cạnh tôi."
"Ừm, thành thói quen rồi."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ khiến khóe môi Shin cong lên. Cậu kéo chăn phủ lên chân rồi bắt đầu kể về một ngày của mình, giống như mỗi tối hai người vẫn nằm cạnh nhau trò chuyện trước khi ngủ. Cậu kể rằng buổi sáng đã đọc xong cuốn tiểu thuyết hôm trước, rồi Seba ghé chơi mang theo một bó hoa rất đẹp. Cậu còn kể cả chuyện hai người ngồi uống trà và chơi một ván game cũ từng chơi hồi đại học. Nagumo gần như không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng một tiếng "Ừm" rất khẽ hoặc hỏi thêm một hai câu ngắn. Thế nhưng, Shin biết hắn vẫn luôn chăm chú lắng nghe, giống hệt như những buổi tối ở biệt thự.
Kể đến giữa chừng, Shin chợt nhớ ra điều gì đó.
"À, hôm nay bánh quản gia mua về..."
"Không ngon sao?"
"Không phải... Bánh vẫn ngon, nhưng không ngon bằng."
"Không ngon bằng?"
"Tôi không biết, cùng một loại bánh, cùng một tiệm nhưng tôi cứ thấy khác.."
Đầu dây bên kia yên lặng. Nagumo không nói thêm điều gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, rồi rất khẽ cười.
"Đợi tôi về, tôi tự tay mua cho em ăn."
Giọng Nagumo vẫn trầm thấp và bình tĩnh như mọi khi thế nhưng, những câu nói rất đơn giản ấy lại khiến Shin khựng người. Một luồng ấm áp rất lạ len lỏi trong lồng ngực, nhẹ nhàng đến mức chính cậu cũng không kịp nhận ra từ khi nào.
"Vâng..."
Shin đáp khẽ, nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, cậu mới phát hiện giọng mình hình như mềm hơn bình thường rất nhiều. Ở đầu dây bên kia không ai nói thêm gì. Chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương truyền qua chiếc điện thoại.
Shin vô thức ôm chiếc gối sát hơn vào người, hàng mi vàng khẽ rũ xuống. Không hiểu sao chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Nagumo tan làm, vẫn mặc bộ vest chỉnh tề như mọi ngày, một tay xách cặp tài liệu, tay còn lại cầm chiếc hộp bánh bước qua cánh cửa biệt thự... trái tim cậu lại bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đưa tay áp nhẹ lên gò má mình.
... Nóng.
Shin khẽ chớp mắt, đầu ngón tay chạm lên vành tai đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu vội vàng quay mặt đi dù biết người bên kia hoàn toàn không thể nhìn thấy mình. Khóe môi cứ thế cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, cậu mím môi cố giấu, nhưng càng giấu lại càng không giấu nổi. Cậu khẽ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ kỳ lạ vừa xuất hiện. Thế nhưng, mỗi lần nhớ đến giọng nói bình tĩnh của Nagumo lúc nãy, gương mặt cậu lại nóng thêm một chút. Cuối cùng, Shin chỉ còn biết cúi đầu cười một mình, bàn tay siết nhẹ chiếc gối trong lòng.
Bên kia im lặng một hồi cũng lên tiếng
"Em ngủ sớm đi. Muộn rồi."
"Anh cũng thế, cũng nghỉ ngơi đi."
"Ừm"
"Với cả...cố gắng trở về sớm nhé?"
"Tôi sẽ về sớm."
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Shin đặt điện thoại xuống đầu giường. Đêm nay, căn phòng vẫn chỉ có một mình cậu, chiếc gối bên cạnh vẫn còn trống như ba đêm trước. Thế nhưng, lần đầu tiên kể từ khi Nagumo rời đi, Shin không còn cảm thấy khoảng lặng ấy quá cô đơn nữa. Chỉ một cuộc gọi ngắn ngủi, một vài câu hỏi quen thuộc và lời hứa "tôi sẽ về sớm" cũng đủ khiến cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ... Đây là lần đầu tiên cậu mong một tuần ấy trôi qua thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co