Truyen3h.Co

[ Nagushin ] Trót Yêu

4

chidozyn_010

Trên đường đi làm nhiệm vụ còn có Osaragi cô nàng cứ luyên thuyên về các món ăn và các đền thờ không ngừng còn Shishiba thì cứ nghe cô nói đôi khi cảm thán với cô vài ba câu.Nhưng đều anh chú ý nhất vẫn là tên ngồi bên ghế lái phụ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào từ lúc bước vào xe,anh lấy làm lạ vì bình thường cho dù làm nhiệm vụ khó hay cực nhọc,mệt mõi đến đâu hắn ta vẫn không quên đùa giỡn nhưng hôm nay hắn ta im bật không thèm hé nửa lời đến cả Osaragi cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của Nagumo

"Nè Nagumo anh có chuyện gì xảy ra ở cửa tiệm của sakamoto sao,từ khi anh bước ra khỏi tiệm tôi thấy mặt anh cứ lầm lì không nói gì" cuối cùng Shishiba cũng không chịu nổi sự im lặng ấy.Một tay anh cầm lái,một tay chống càm đưa mắt nhìn sang người cứ dáng mắt qua cửa kính,gặn hỏi

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió ríu rít và một chiếc đầu đen tuyền, chẳng ai biết bên trong nó chứa những gì cách nó suy nghĩ ra sao chỉ biết nó như vực thẩm không thấy đáy.Chỉ có gương mặt trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó cùng với đôi mắt đen lấy chẳng thấy nổi ánh sáng

"Là về chuyện cậu nhóc mèo kia sao" Osaragi lên tiếng với chất giọng thấp chỉ đủ cho ba người bọn họ nghe,cô muốn thử xem phán đoán của mình đúng không mà hình như cô đoán đúng rồi thì phải

Nagumo nghe cô hỏi thì bắt đầu có phản ứng Shishiba nhìn qua lớp kính thấy con ngươi của hắn dao động mới thở phào một hơi

"Nếu có chuyện gì khuất mắt hay cần giúp đỡ thì anh cứ nói bọn tôi giúp được thì giúp" Shishiba vừa nói vừa cười nhưng chẳng mang hàm ý chăm chọc

Phía sau Osaragi cũng gật đầu đồng tình,sau một khoảng không cuối cùng Nagumo cũng quay lại nhìn chầm chầm vào Shishiba khiến anh không khỏi ngộp ngạt

"Tôi cũng không biết nữa,tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa" anh nói nhưng gương mặt gần như vô cảm "trong đầu tôi bây giờ rối ren chẳng biết nên bắt đầu từ đâu ,tôi cảm thấy mình đang dần mất đi một thứ gì đó nhưng chẳng rõ là gì nữa và hình như có thứ gì đó đang cố ngậm nhấm cơ thể này vậy cứ mỗi khi nghĩ đến đứa nhóc đó tim tôi bỗng đập nhanh không kìm chế được và..."

"Khoan đã" Shishiba khi nghe Nagumo nói được nữa đoạn thì cắt ngang "tôi nghĩ chúng ta nên đến chổ nào đó yên tĩnh cho anh ổn định lại trước đã được chứ"

Shishiba đề xuất bọn họ cùng đến một quán trà chiều mà anh và Osaragi hay đến để thư giãn,Nagumo cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu cho có lệ.Quán Shishiba đề xuất là một quán không quá lớn được thiết kế theo kiểu cổ điển,bên ngoài được trồng các loại cây xanh cùng với lối vào bằng đá tạo cảm giác như ta đang bước vào một khu vườn rộng lớn bước vào bên trong không khí càng thêm trán ngộp,bàn ghế được tân trang chỉnh chu chiếc khăn trãi bàn cũng là loại được thiết kế tinh sảo,trên tường được treo rất nhiều bức tranh theo nhiều phong cách khác nhau kèm với đó là một bản nhạc du dương như đưa ta vào một thế giới mới

Sao khi ngồi xuống,thức uống cũng được mang ra Shishiba liền vào vấn đề chính

"Được rồi có chuyện gì thì anh cứ nói ra đi" Shishiba để một tay chống càm,một tay cầm phìa khuấy cà phê vẻ mặt thông giông đợi Nagumo mở lời

"Tôi chẳng biết nên bất đầu từ đâu cả" Nagumo nói với giọng trầm lắng,mắt dán chặt vào ly nước trước mặt

Shishiba thở dài bất lực,bình thường hắn chính là kẻ luôn luyên thuyên kể những câu truyện nhảm nhí mà hắn gặp phải dù không có chuyện để nói hắn cũng bịa ra cho bằng được vậy mà giờ đây hắn lại nói chẳng biết nên bất đầu từ đâu

"Hình như anh có chuyện gì với nhóc con ở tiệm sakamoto rồi nhỉ" Shishiba tiếp tục đưa ra câu hỏi

"Ừm" Nagumo đáp trống không gần như vô cảm nhưng chỉ hắn mới biết khi nhắc đến cậu trong lòng hắn đau đến nhường nào

"Đừng nói với tôi anh thích nhóc đó đấy nhé"

"Tôi không biết đây có phải gọi là thích không nữa nói thật thì từ trước đến nay tôi chưa từng nghiêm túc với ai bao giờ nên đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này đấy" nói đến đây mắt hắn có hơi dao động rồi lại trở lại dáng vẻ ban nãy

Shishiba nghe đến đây cũng đã dần hiểu ra lý do vì sao cả tuần nay hắn luôn thiếu đi sức sống thì ra là như vậy

"Cảm giác?,anh có cảm giác gì anh nói rõ....à không" nói đến đây Shishiba suy nghĩ rồi lại thêm dô "anh kể rõ mọi việc từ lúc anh xuất hiện cảm giác này được không"

Nagumo hơi chần chừ không biết mình có nên kể hay không,sau một hồi đắng đo anh cũng quyết định cắn răng kể lại mọi việc

Shishiba và Osaragi nghe xong thì đần mặt ra  cái này là dính phải con đi~ tình yêu mịa rồi còn đâu

ShiShiba đưa tay lên ho vài cái rồi dè dặt nói "cái này thì tôi biết đó nhưng mà chẳng biết nói sao cho anh hiểu nữa"

"Anh yêu người ta cmnr" Osaragi cô dứt khoát nói.

Shishiba cũng chẳng ngờ cô nàng có thể thẳng thắng tới vậy đấy.Bây giờ thì đến lượt Nagumo sững sờ miệng lấp bấp khó khăn lắm mới thốt ra được câu hoàn chỉnh

"Vậy giờ tôi phải làm sao bây giờ đây" anh nói mà tay chân cuống cuồng lên

Shishiba nhìn cảnh đó mà chỉ muốn bổ cho hắn một cú cho hả dạ nhưng đành nịnh dù gì hắn cũng đã giúp anh rất nhiều ( làm phiền, phá đám anh cũng vậy) nên anh quyết định sẽ giúp hắn lần này

"Haizz,còn làm gì nữa trước tiên là phải tính kế cưa đổ con người ta trước rồi" Shishiba đưa tay lên trán thở dài bất lực

"A,cái này thì em biết" Osaragi trả lời với giọng tự tin rồi chỉ thẳng vào chiếc cưa máy bên cạnh " chỉ cần một đường thôi là được"

"Ồ" Nagumo trầm trồ nhìn cô

Shishiba hối hận rồi,tại sao anh phải di  giúp đỡ bọn này chứ.Nghĩ thế nhưng anh vẫn ngồi giảng dạy cho hai đứa nó cưa đổ người khác là như nào,sau một hồi cả hai đứa này mới dần rộ ra vấn đề

Nagumo sau khi nghe anh giảng đạo xong lại chìm trong suy tư,tay siết chặt vào ly cà phê còn vương chút hơi ấm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó một lúc lâu rồi rơi vào trầm mặt

"Có chuyện gì sao" Shishiba sau khi giảng cho hai con báo xong anh cũng thấm mệt tay chống lên bàn,giọng uể oải hỏi

"Nhỡ như nhóc ấy không muốn nhìn mặt tôi nữa thì phải làm sao đây" Nagumo nói giọng trầm đi,đôi tay châm chú mân mê chiếc ly thủy tinh được đặt ngay ngắn trên bàn

"Anh nói gì vậy chứ,chẳng phải anh nói nhóc ấy thích anh sao?" Shishiba nói với giọng cảm thán "Anh nhìn thử xem anh đẹp trai,vóc dáng thì khỏi chê vào đâu,có tài năng,có học thức thêm cái gia tài kết xù phía sau nữa chả nhẻ đứa nhóc ấy không mê vật chất sao hay vẻ bề ngoài sao" tuy Shishiba cũng không muốn thừa nhận đâu nhưng mà Nagumo đúng chuẩn hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô nàng ngoài kia

"Nhưng ngày hôm đó tôi đã thốt ra mấy lời làm tổn thương nhóc ấy" Nagumo nói giọng như nghẹn lại

"Hôm đó?,ý anh là cái hôm anh từ chối nhóc ấy đó hả" Shishiba hỏi để xác định lại

"Ừm"

"Em nghĩ là không sao đâu" Osaragi cắt chất lên giọng nhè nhẹ như đang an ủi một đứa trẻ to xác

"Thật sao!" Nagumo ngước lên với đôi mắt đầy hy vọng

"Ai trên đời cũng phải từng mắc sai lầm" cô vừa nói vừa đưa tay lên vai Nagumo động viên anh " chỉ cần anh biết nhìn nhận lỗi lầm của mình,đối diện với nó,em nghĩ nhóc ấy sẽ dần hiểu ra và tha thứ cho anh" cô nói xong không quên mỉm cười ,một nụ cười nhẹ

"Nhưng anh nói đã thốt ra những lời làm tổn thương nhóc ấy rốt cuộc hôm đó anh đã nói gì vậy" Shishiba thắt mắc ngõ nhẹ ngón tay xuống bàn tỏ ý muốn anh nói

"Thật ra hôm đó anh mày đã nói gần cậu ấy thật kinh tởm và tôi không nghĩ mình có thể quen một thằng đực rựa như vậy" nói xong hắn còn đưa tay lên gãi đầu khuôn miệng thì cười nhìn Shishiba

Osaragi với nụ cười đã đông cứng,cánh tay cô đang đặt ngay vai Nagumo từ từ di chuyển và
Bốp!!
Nagumo bị ăn một cái tát rõ giòn.Shinshiba khi nghe hắn nói thì im bật xong cũng đứng dậy kéo tay Osaragi rời đi bỏ lại Nagumo đang gào thét giải thích phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co