5
"Rốt cuộc chúng ta đang làm gì ở đây vậy chứ" Shishiba vẻ mặt mệt mỏi pha chút bất mãn hai tay bỏ vào túi quần ,liếc mắt nhìn hai con người bên cạnh
"Thì còn làm gì nữa tất nhiên là giúp tôi cưa đổ em nhân viên tiệm Sakamoto rồi" anh nghiêng đầu sang Osaragi cười khà khà "phải không nào,Osaragi"
"Ừm ừm" Osaragi gặt đầu lia lịa tay thì cầm con gấu phiên bản giới hạn vừa được Nagumo tặng " anh Shishiba à,chúng ta là đồng nghiệp với nhau đương nhiên phải biết giúp đỡ nhau đúng không" cô quay sang Shishiba với đôi mắt long lanh
"Haizz,nếu em muốn có đồ chơi anh có thể mua cho em được kia mà" anh thở dài đầy bất lực tay xoa xoa thái dương
"Không được đâu,không được đâu" Nagumo quay ngắt lại nhìn Shishiba "Osaragi đã nhận quà của tôi và hứa sẽ giúp tôi rồi thì không đuọc nuốt lời đâu" hắn vừa nói vừa cười không khép được miệng
"Anh chơi xấu quá đó Nagumo" Shishiba liếc xéo anh rồi nhìn cô nàng bên cạnh đang ôm khư khư con gấu to lớn trên tay "được rồi chỉ lần này thôi đấy"
"Yeh!!" Nagumo và Osaragi cùng đồng thanh
Bên này Shin và Lu đang kiểm hàng trong kho mà cứ thấy có điềm không lành,Lu lú đầu ra ngoài xem thì thấy có điềm thật tận ba Order đang đứng trước cửa tiệm bàn bạc gì đấy trong rất chi là khả nghi,cô liền lấy điện thoại điện cho Natsuki báo trước đã
"Được rồi kế sách như vậy là được rồi he" Nagumo giọng hứng khởi
"Ừm tôi nghĩ như vậy là được rồi,trước tiên phải xem biểu cảm của nhóc đó với anh trước đã"
"Tuân lệnh sếp"
Nagumo và Osaragi tuy đã hai
mươi mấy tuổi đầu nhưng đây chính là lần đầu tiên bọn họ phải tìm cách tán đổ một ai đấy. Nagumo thì khỏi tán gái cũng đổ,Osaragi thì càng không thích ai lại gần mình vì thế Shishiba rất lo,lo bọn họ sẽ phá đám
Họ vừa bước vào tiệm chuông gió reo lên thì bóng dáng cậu trai nhỏ từ trong kho bước ra trán còn vươn chút mồ hôi
"Kính chào quý khách" Shin nở một nụ cười người cúi nhẹ xuống niềm nở đón khách
Shishiba và Osaragi cũng đơ ra không biết làm gì tiếp theo
"Quý khách mua gì ạ" Shin với thể hơi thấm mệt vì cả buổi sáng phải lây hoay dưới kho nhưng chẳng tỏ ra chút bất mãn với ba con người to lớn đứng im ngay cửa ra vào kia
"À,xin lỗi thất lễ rồi bọn tôi đến mua chút đồ dùng thôi" Shishiba cười ngượng khi nhận ra từ nãy giờ mình cứ nhìn chầm chầm vào người ta
"Quý khách có cần tư vấn ,giúp đỡ gì xin cứ nói tôi sẽ giúp" cậu nói xong quay người đi đến quầy tính tiền
"Cảm ơn làm phiền nhóc rồi~" Nagumo nói với giọng nhỡn nhơ của mình môi thì cười đến mang tai
Shishiba húc vào hai đứa bên cạnh ra hiệu cho họ đi lựa đồ còn mình thì đi đến quầy thu ngân nơi Shin đang đứng.Thấy anh lại Shin hơi ngơ hỏi
"Anh cần thứ gì sao ạ?"
"À không anh chỉ muốn hỏi chút không biết em có phiền không thôi" Shishiba tay đút túi tay còn lại đưa lại gãi đầu,liếc mắt nhìn hai đứa báo sau quầy
Shin ngừng lại nghĩ chắc anh đến hỏi tìm anh Sakamoto nên cũng không thấy phiền cho lắm "anh cứ hỏi đi ạ,nếu trả lời được em sẽ nói"
Shishiba bấy giờ mới nhìn thẳng vào cậu nhóc đối diện dè dặt đặt câu hỏi "à,mấy câu này nó có hơi riêng tư em thấy ổn không nếu anh hỏi"
Shin hơi nghiêng đầu ngẩm chút lại bảo " không sao đâu ạ,anh vốn là bạn của anh Sakamoto mà, lúc trước anh còn giúp đỡ em nữa ,anh cứ coi như bây giờ em đang đáp lễ lại đi ạ" cậu nói xong còn nở một nụ cười mỉm như khích lệ tin thần anh
"Vậy anh hỏi nhé"
"Vâng"
"Em có thích trà chiều không nhỉ" anh đặt câu hỏi sẵn tay kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống "à không, anh chỉ muốn biết thôi chứ không phải có ý gì đâu" anh thấy câu hỏi của mình có hơi kì lạ nên vơ tay bổ sung
"Có chứ, đặt biệt là vào thời tiết trời bất đầu se lạnh hoặc trời đông như vậy" cậu nói với gương mặt hớn hở tay để lên quầy đối mặt với Shishiba
Bởi câu nói của cậu mà không khí của cả hai thoải mái hơn hẳn,anh đặt ra các câu hỏi tuy khá kì lạ nhưng cậu không hề khó chiệu mà khá thoáng với anh
Sau 10 phút trò chuyện với cậu Shishiba đã rút ra một kết luận gần, cả hai không hợp, hoàn toàn không.Shin là một đứa trẻ hoạt bát năng động và thân thiện tuy nhóc ấy nói khá nhiều nhưng đối với Shishiba cậu nhóc khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong cuộc trò chuyện.Đặt biệt là nhóc ấy rất ngoan và lễ phép ,không như Nagumo à không phải nói là trái ngược hoàn toàn với Nagumo mới phải
Nagumo và Osaragi thấy Shishiba nói chuyện xong thì cũng cầm giỏ đồ đã đầy ấp đồ ăn vặt do Osaragi chọn ra
"Em lại mua đồ ăn vặt nữa à,Osaragi" anh nhìn đống đồ cô lựa mà thở dài đưa tay xoa đầu cô
"Không phải đây là đồ trán miệng trước bữa ăn của em" cô chỉ tay vào đống đồ Shin đang quét mã
"Vậy đống trên xe là đồ ăn dậm,ăn sau bữa ăn,ăn xế,ăn chiều của em sao" Nagumo cười ngờ ghệt
Cô không đáp lại chỉ gật gật đầu.Sau khi tính tiền xong Shin đưa đồ cho họ vô tình để Nagumo thấy vết thương ngay tay phải cậu ( một vết thương nhỏ do bất cẩn bị té khi đang dọn tuyết ngoài sân,tuy chỉ là một vết nhỏ nhưng Lu nằn nặc đòi băng cho cậu)
"Em bị thương sau?" Nagumo nắm lấy tay cậu kiểm tra
Cậu giật mình bởi hành động của anh mặt thoáng nóng lên rút tay về
"Kh-không sao chỉ là vô tình bị thương thôi" giọng cậu có hơi lấp bấp đầu cuối xuống nhìn đôi tay vừa bị anh chạm qua
"Sao bất cẩn vậy chứ,đâu đưa anh coi nào" anh dang tay ra muốn chạm vào cậu
"...." cậu bất giác lùi ra sao tránh cánh tay to lớn của anh
Nagumo bỗng khự lại.Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên len ken,Natsuki từ tốn bước vào thấy Shin cậu nhanh chân bước đến nắm lấy tay cậu
"Haizz,chẳng biết phải làm sao với mày luôn đấy,tao chỉ mới rời đi một chút thôi mà" Natsuki cầm lấy tay Shin vuốt ve vết thương vẻ mặt có hơi đau lòng khi thấy bàn tay cậu đỏ ửng
Shin đang choáng váng với hành động của Nagumo mà giờ lại đến Natsuki khiến cậu như tràn bộ nhớ không biết làm gì tiếp theo.Natsuki liếc thấy mặt cậu hơi đỏ lên còn đang lơ ngơ, cậu thở dài rồi bế thẳng Shin vào nhà kho bỏ lại ba con người đứng im nhìn cảnh tượng vừa diễn ra,Shishiba ngửi thấy mùi chẳng lành nên liền kéo tay hai đứa bạn rời đi
Ra đến xe anh nhanh chóng khởi động phóng đi
"đừng có nhìn tôi như vậy chứ Nagumo" Shishiba liếc ngang thấy Nagumo cứ nhìn chầm chầm mình bằng ánh mắt sâu thẩm như muốn nuốt trọn anh vào trong
"Tại sao" Nagumo lên tiếng giọng lạnh còn hơn thời tiết bên ngoài "tại sao lại rời đi như vậy chứ" anh nói nhưng ánh mắt cứ nhìn châm chú vào Shishiba, cánh tay nhè nhẹ vươn ra như muốn bốp chết người đối diện hắn
"Đừng có động vào anh ấy" Osaragi dang tay nắm lấy cánh tay đang tiến tới cổ Shishiba
Nagumo từ từ rút tay lại quay mặt ra cửa kính "thật là.."
Không khí trong xe trở nên khó thở lạ thường chẳng còn những tiếng nói đùa giỡn như mọi khi mà là một bầu không khí im lặng.Shishiba rất muốn khuấy động bầu không khí này nhưng chẳng biết nói gì anh sợ chỉ cần nói chật một nhịp cũng đủ khiến bầu không khí hiện tại trầm trọng hơn ,cả một nhiệm vụ dài chả ai nói chuyện họ chỉ châm chú vào những nhiệm vụ được giao
Sau khi làm xong nhiệm vụ Shishiba dự định sẽ đến một chổ nào đó để nghỉ ngơi nhưng bằng một cách thần kì nào đó anh lại tạc qua cửa tiệm Sakamoto lần này người đứng ngay quầy không phả là Shin mà là Sakamoto cả hai nhìn nhau một hồi như hiểu ý bọn họ cùng ra cái ghế đá trước cửa tiẹm ngồi
"Haizz" Shishiba thở dài trên tay cầm ly cà phê nóng vẻ mặt mệt mỏi nhìn Sakamoto
"Là chuyện của thằng Nagumo à" Sakamoto húp xì sụt hộp mì trong tay hỏi
"Ừm,thằng đó hành tôi mấy nay ra bã luôn rồi" anh từ từ thở ra một hơi trắng xóa đặt ly cà phê xuống bàn
"Thằng đó tính khí thất thường lắm,đến cả tao chới với nó mấy năm trời cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa là" Sakamoto nói với giọng trầm như mọi khi
"Tôi làm việc với anh ta mấy năm trời rồi,đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của hắn đấy" anh cười nhưng nụ cười ấy chẳng mang ý cười mà là mệt mỏi " anh nghĩ xem hắn ta sẽ như vậy đến bao giờ" Shishiba khoanh tay nhìn Sakamoto
"không biết" Sakamoto dừng lại một chút rồi mới nói tiếp "cũng chẳng muốn biết"
"Hai người làm gì ở đây thế" Shin bước ra bên cạnh là Natsuki
"Ô,nhóc Shin đấy à" Shishiba nói giọng hơi mừng rỡ khi thấy cậu
"À,vâng chào anh Shishiba" cậu lễ phép đáp lại
"Nè hai đứa đến đây ngồi đi" Sakamoto chỉ vào chiếc ghế đối diện ý bảo Shin và Natsuki ngồi
"Xin phép ạ" Shin và Natsuki nói
"Rối cuộc hai đứa chơi trò gì vậy" Sakamoto húp thêm hớp mỳ " trò xem đứa nào được thằng Nagumo giết trước à" Sakamoto mặt hoài nghi nhìn hai đứa nhỏ trước mặt
"Bọn em chỉ chơi chút thôi ạ,chẳng đến mức đó đâu" Natsuki thản nhiên đáp
"Anh nghĩ là có đó" Shishiba khoanh tay trước mặt,chân gác lên bàn "nếu trưa nay anh không kéo thằng đó rời đi thì chắc sẽ có chuyện rồi đấy" anh nói giọng đùa cợt
"Chẳng phải anh ta kím chuyện trước sao" Natsuki nhếch môi
"Anh nghĩ chỉ là lần đó nó chưa nhận ra được tình cảm của mình nên mới nói nhũng lời khó nghe đó thôi" Saka nói xong thẳng tay ném hộp mỳ vào sột rác phía sau
"Shin à,anh cầu xin em cho anh ta một cơ hội nữa thôi anh chắc chắn nó không đả thương em nữa đâu" Shishiba nói với giọng bất lực "anh chịu không nổi tính khí của anh ta nữa rồi" Shishiba thở dài,đưa tay lên trán lắc đầu ngao ngán
"Một hôm nữa thôi anh à" Natsuki cười bảo "anh ráng chút nhé"
"Haizz,một hôm sau? Không biết anh sống nổi không nữa,hah" Shishiba cười lần này là một nụ cười mang theo chút giễu cợt
"Shin" Sakamoto gọi tên cậu
"D-Dạ!" Shin người từ nãy giờ luôn im lặng bị gọi tên bất ngờ nên hơi giật mình
"Đừng giỡn quá trớn,thằng đó nguy hiểm lắm anh không dám đảm bảo thằng đó sẽ không làm gì em đâu"
"Dạ vâng, em nhớ rồi ạ" cậu nói
Cậu hiểu được hàm ý trong câu nói của anh vì cậu hiểu rõ Nagumo là một tên điên,một tên điên chính hiệu chỉ cần là những thứ hắn ta không thích hắn ta sẽ không màn đến hậu quả mà ra tay tàn độc hoặc là những thứ hắn ta thích hay để ý đến hắn ta sẽ không từ những thủ đoạn hèn hạ nhất mà ra tay chiếm đoạt,cưỡng ép
Sau một lúc ngồi trò chuyện Shishiba nói lời tạm biệt với bọn họ rồi lên xe rời đi,Natsuki vì thấy đã trễ nên cũng xin phép ra về.Cửa tiệm chỉ còn lại Shin loay hoay dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa còn Sakamoto đã sớm bị bé Hana lôi kéo lên phòng từ lâu,Lu thì khỏi nói đi
Shin đóng cửa xong cũng đã gần 11h. Shin lê bước thân xác đã rủ rụi của mình lên phòng (một căn phòng nhỏ trên lầu hai từng là nơi chứa đồ của nhà Sakamoto nhưng đã được anh dọn dẹp lại dành riêng cho cậu) vừa bước vào cậu đã ngã nhào xuống chiếc giường nhỏ,ôm ấp chiếc mền trong tay từ từ cảm nhận hơi ấm lan tỏa sang cơ thể
Bên ngoài tuyết vẫn rơi,những bông tuyết trắng buốt, lạnh lẽo đậu bên khung cửa kính không hiểu sau nhìn thấy chúng cậu cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.Vì cả ngày làm việc ,cậu nằm trên giường một lúc đã bất đầu chìm vào giấc ngủ mà không để ý có một ánh mắt đã lẳng lặng nhìn cậu rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co