Truyen3h.Co

[Nagushin] White

FIL ༝

Liberte_Da

Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài~

⋆°* ⋅ .∘⁠˚✧ ◦ ⋰˚☆•.

Dạo gần đây Lu Xiaotang có đang để ý rằng, Shin ấy nhé, có gì đó lạ lắm.

Không phải là kiểu thay đổi rõ rệt đến mức ai cũng nhìn ra, mà chỉ là một chút xíu xiu, không tinh ý một chút thì sẽ không phát hiện ra nổi đâu. Ý, đương nhiên là mấy cái chuyện thay đổi nhỏ nhoi này làm sao qua mắt được Lu, cô hơi bị nhạy bén luôn đó, nên đừng có mà coi thường trực giác của phụ nữ đó nha!

Nhưng mà lạ kiểu gì thì hơi khó nói nhỉ, Lu cũng không biết diễn tả ra sao để mọi người hiểu được nữa.

Chỉ là trước mắt bây giờ, ai cũng thấy Shin vẫn là Shin, cậu ta vẫn thường xuyên đến tiệm sớm để phụ giúp anh Sakamoto, vẫn cằn nhằn đá đểu cô mỗi khi đến muộn, sắp xếp đồ lộn xộn, vẫn hay đi chơi xem phim với Heisuke trong lúc rảnh rỗi và vẫn luôn tốt bụng khi giúp đỡ người khác.

Kiểu gì đến đây mọi người cũng sẽ nghĩ là có thấy thay đổi gì đâu đúng không?

Đấy, Lu đã nói ở trên kia rồi mà, ai không để ý kĩ thì sẽ không nhìn ra đâu.

Cái tên Shin này á hả, bình thường có bao giờ quan tâm đến bản thân mấy đâu, dù mới là thanh niên có hai mươi mốt cái tuổi xuân thôi mà đã sống như ông cụ non ấy, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được rồi thì mấy cái còn lại cũng chẳng quan tâm làm chi.

Cậu ta cũng không có khái niệm chăm chút cho bản thân mình lắm, người cũng gọn gàng ngăn nắp ổn áp sạch sẽ đấy nhưng như thế đối với Lu là có hơi quá nhàm chán, không, cũng có ấy nhưng mà toàn phối mấy bộ đồ giời ơi đất hỡi đâu không.

Quá là chán, cô cứ nghĩ Shin sẽ như thế đến suốt đời cơ, mặc dù cũng có vài lần cả hai đá xéo nhau rồi nhưng mà thôi, người ta thích gì là quyền của người ta, mình không có tư cách để đánh giá.

Nói vậy thôi chứ ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, con người ta ai rồi cũng sẽ phải thay đổi thôi, hiếm có cái là ngoại lệ lắm, trừ khi bạn vẫn chung thủy với bias duy nhất của mình, nhưng chắc không đáng kể lắm đâu ha.

Lu chống cằm, ánh mắt chán chường nhìn cái tên tóc vàng nào đó đang mải mê ngắm mình trong gương.

Đù ghê chì, nhỏ này biết làm điệu từ bao giờ thế?

Chịu, ai mà biết được loài người tồn tại đến bao giờ đâu.

Shin Asakura đứng đó, nghiêng đầu một chút rồi lại quay ra đằng sau, trông có vẻ đang rất nghiêm túc mà đánh giá. Cậu vuốt tóc, chỉnh lại quần áo sao cho gọn gàng rồi một lần nữa nhìn lại mình trong gương.

Cậu nheo mắt mím môi, cứ xoay tới xoay lui mãi mà không biết đã vừa ý mình hay chưa. Chỉ là Shin không để ý rằng bản thân đang bị người khác dò xét từ nãy đến giờ, chỉ đứng đó mà hơi thất thần, lẩm bẩm những những câu nói mà chỉ mình mới nghe được.

'Liệu như thế này đã ổn chư-'

"E hèm!"

Đang thẩn thơ thì có tiếng kêu làm cậu giật bắn mình, dòng suy nghĩ bị cắt ngang ngay lập tức. Ngay khi Shin quay lại đằng sau thì thấy Lu đang khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cô đã đứng đó quan sát từ nãy giờ rồi đấy nha, nhìn ngứa hết cả mắt.

"G-gì vậy, mày đứng đó từ khi nào thế? Có chuyện gì à?" Shin hỏi nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy chột dạ ghê, cứ như vừa bị người ta bắt quả tang mình làm điều xấu gì không bằng.

Lu vẫn nhìn cậu nhưng thay vì trả lời, cô chỉ đứng đó mà khoanh tay, ánh mắt quét từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món đồ ở trong tiệm.

Thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy làm Shin có hơi mất tự nhiên, theo phản xạ mà đưa tay lên cổ để che đi sự bối rối và khó hiểu.

"Câu này ông nên để tui hỏi mới phải." Lu nhướng mày nhìn Shin mà tỏ vẻ đầy ẩn ý.

"Hả, hỏi cái gì cơ?" Cậu chớp mắt, mặt ngơ ra như không hiểu ý cô muốn nói ở đây là gì.

"Ông ấy, nãy giờ cứ nhìn cái gương suốt không thấy chán à. Tui thấy ông soi tới soi lui hơn mười phút rồi đấy, đã vậy còn đứng đó lẩm bẩm một mình, khách tới người ta tưởng ông bị ma nhập không đó. Nếu mà tui không lên tiếng á có khi ông còn đứng đấy đến sáng mai luôn ấy chứ."

Lu chống nạnh, mặt cô hơi cau lại, giọng điệu chán chường pha chút bực bội.

Chưa kịp nghe hiểu cái gì mà đã bị người trước mặt xả một tràng từ vô mặt làm Shin điêu đứng tại chỗ, mặt mũi trông đần thối như thể vừa mới tỉnh ngủ từ một giấc mơ nào đấy xong.

Thật sự là cậu không nghĩ là mình sẽ lại mất nhiều thời gian cho cái việc này đến thế.

Cậu chỉ định nhìn một chút thôi mà, cảm giác nó vừa trôi qua mấy giây thôi ấy chứ đâu đến nỗi là mười phút đâu ý nhỉ.

Lạ ghê ta...

Thấy cậu ngơ ngơ trông như bò đội nón làm Lu suýt chút nữa tức muốn lộn ruột. Biết ngay mà, quả nhiên cái tên này không ý thức việc mình đang lơ đãng như thế nào. Hiếm có đấy.

Thật hết nói nổi mà...

Cô thở dài xong lại chậc lưỡi, khoanh tay nhìn con người trước mặt này mà không giấu nổi vẻ ngán ngẩm.

"Shin này, dạo này tui thấy thái độ của ông cứ làm sao ý."

"Thái độ làm sao cơ?"

"Thì, dạo gần đây tui thấy ông hay lơ đễnh lắm, đang làm việc mà chỉ thấy ông đứng đờ ra một chỗ mà thất thần hoài. Có mấy lần tui gọi muốn khản cả cổ thì ông mới chịu phản ứng lại."

Lu nói với vẻ không hài lòng một chút nào, cô lắc đầu mà nghĩ nhân viên của năm vậy mà lại có lúc chểnh mảng như vậy là dở rồi, anh Sakamoto mà biết thì chắc buồn lắm.

Lời nói của Lu làm Shin khựng lại, cậu không nghĩ mình thế mà lại thành ra như vậy, biết là cũng hơi lơ đãng thật nhưng không nghĩ là nó lại lộ rõ đến thế.

"Anh trông nhìn mất tập trung đến vậy hả?" Nói rồi Shin tự chỉ tay vào mình cùng với vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang.

"Bộ nhìn tui muốn nói xạo lắm hay gì." Lần này cô còn chẳng thèm nhìn mặt cậu mà trả lời, giọng điệu trông rất hiển nhiên như thể đã quá quen chuyện này rồi.

"Nói đi Shin, có phải ông thích ai nào rồi đúng không." Nói rồi Lu chỉ tay vào mặt Shin, như thể đang tìm cớ mà tra khảo.

"Hả? Th-thích gì cơ, anh mày đâu có thích ai."

Điêu vừa thôi ba, nhìn cái mặt phởn thế kia là biết rồi.

"Nói dối tệ quá đấy Shin, thái độ của ông là minh chứng rõ nhất rồi còn gì. Đừng hòng qua mắt được tui nhá." Cô ra vẻ đắc ý như thể vừa nắm thóp được bí mật của cậu.

"Làm gì có ai tự nhiên lơ đãng cả ngày, rồi còn hay thất thần cười tủm tỉm như thằng thần kinh ý. Lại bảo là không có thích ai đi, thái độ của ông là minh chứng rõ nhấ rồi."

Cãi sao được mà cãi hả em ơi, nhận tội đi để chị còn khoan hồng.

Lu hất mặt, ánh mắt đầy vẻ hiếu thắng như thể muốn nói Shin có mà chạy đằng trời.

Cậu cứng họng, khẽ nuốt nước bọt, cảm giác bị dồn vào thế bí ngày càng rõ rệt hơn. Biết là không còn con đường nào để chối cãi nữa, chỉ đành chịu thua.

Thấy cờ trắng đã phất lên, Lu tròn mắt rồi phá lên cười, ngạc nhiên mà hỏi.

"Rốt cuộc ai đã khiến ông dính vào con đĩ tình yêu vậy, tò mò ghê nha."

Cô giở cái giọng điệu trêu ghẹo lẫn chút tò mò, phải nói là cực kì tò mò về người mà cậu thích là ai.

Shin lườm Lu một cái nhưng rồi cũng chỉ đành thở dài. Cậu ngoắc tay ra hiệu cô lại gần mình hơn rồi hạ giọng ghé sát vào tai, thì thầm một câu gì đó mà chỉ có hai người mới nghe được.

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, khuôn mặt hóng hớt của Lu bỗng chốc cứng đờ, cả người đơ ra trong thoáng chốc. Cô chớp mắt liên tục, muốn xác nhận rằng mình không hề nghe nhầm lời nói vừa rồi.

"HẢ?! ÔNG ĐÙA TUI À??"

"Đừng có mà hét, đang ở tiệm đấy." Shin nhanh như chớp bịt miệng Lu lại mà nghiến răng nhắc nhở.

"S-sao ông lại thích tên đó chứ, bộ hết người để thích rồi à."

Cô gỡ tay cậu ra, vẫn chưa hoàn hồn nổi sau cú sốc này. Một cú twist như thế này thì ai mà đỡ được đây. Lu nhìn Shin bằng ánh mắt vừa khó tin vừa hoài nghi, thà rằng nói trời sập còn không đáng sợ bằng cái này đâu.

"Ông nói thật đấy hả?"

"Ừ." Cậu đáp gỏn lọn, không có vẻ gì là đang nói đùa.

Shin cũng đã đoán được việc Lu sẽ có phản ứng như thế, nhưng tận mắt thấy thì cậu không nghĩ nó lại lớn đến thế. Không lẽ thích cái tên đó lại bất ổn tới vậy à, Shin nhíu mày trầm tư mà tự hỏi mình.

Sau khi hoàn hồn lại thì Lu cũng thấy mình không nên quá bất ngờ như vậy, chỉ là cô không ngờ cậu lại dám thừa nhận rằng mình thích tên đó một cách công khai như vậy.

Ít ra cũng phải có chút e thẹn ngại ngùng chối lấy chối để chứ, mất trò vui rồi.

Về chuyện Shin thích ai thì Lu cũng không quan tâm lắm, việc cậu ta chứ có phải việc cô quái đâu mà. Dẫu sao thì chỉ cần Shin vui vẻ là được, tên kia dám giở trò là coi chừng cô đấy, gái mafia này sẽ đi mách anh Sakamoto cho mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co