FIL ༝༝
Warning: Có chứa tình tiết của chap 170, tất cả đều là sự ảo tưởng của người viết.
✧⋆ ˖ ° ⁺ ✭༚﹡•༚⁺✦
Sau thái độ vừa rồi của Lu thì làm Shin có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Thường thường mỗi khi cậu có chuyện gì thì nhỏ sẽ là người đầu tiên nhảy vào đâm chọc, buông vài câu khịa kháy rồi cười hả hê cho đến khi cả hai suýt lao vào choảng nhau.
Vậy mà lần này lại khác, không có một lời trêu trọc nào cả, cũng không có nụ cười tinh quái hay vài ba câu khịa thường ngày. Chỉ thấy nhỏ ném cho Shin ánh nhìn thương hại cùng cái thái độ chỉ biết thở dài mà không buồn nói gì thêm.
Xong cái nhỏ này còn vỗ vai cậu như thể đang an ủi một kẻ đáng thương mà muốn nói rằng.
Đến chúa cũng không cứu được em, tự dâng mình đến miệng sói làm chi không biết.
Xong quay lưng bỏ đi luôn, không thèm ngoảnh lại làm gì.
Shin vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu còn định mở miệng định nói gì đó nhưng Lu chạy biến luôn rồi. Bỏ lại cậu vẫn đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đơ thành một cục luôn mà.
Một kết thúc cực kì chóng vánh đến từ cả đôi bên mà đều chưa có phân định được thắng thua. Cơ mà Lu là người rời đi trước nên đương nhiên phần thắng sẽ thuộc về tôi, còn Shin thì nên tốt nhất đi mà giải quyết với kẻ mà ai cũng biết là ai đi ấy.
Người đời có câu, nếu ta không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết người tạo ra vấn đề.
Cụ thể ở đây là ai giải quyết ai thì xin phép không được tiết lộ.
✧
Dạo gần đây Nagumo xuất hiện thường xuyên hơn, không phải vì có lý do gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là đến để tìm bóng dáng của ai đó, rồi vô tư dính lấy người ta.
Như một thói quen chẳng màng sự thế, như một trò đùa tiêu khiển cá nhân. Nagumo luôn cố tình một cách cố ý, chẳng hạn như buông những lời đùa cợt nửa thật nửa giả hoặc cố tình bày trò quấy nhiễu đến khi Shin không thể chịu đựng được nữa mà buộc phải động thủ.
Cậu không hiểu vì sao Nagumo lại làm như vậy, rõ ràng nếu chỉ đơn thuần là tìm chút niềm vui cho bản thân thôi, thì ngoài kia có cả tá người mà, cớ sao cứ phải là cậu?
Có phải mỗi mình Shin là người duy nhất rơi vào trò đùa của hắn đâu.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Nagumo vẫn cứ quay lại, vẫn tìm đủ mọi cách để bám riết lấy, vẫn tỏ ra cực kì thích thú sau khi tìm được phản ứng mà hắn muốn ở cậu. Thậm chí tên đó còn cười hì hì hà hà như thể nó vui lắm ấy, đúng là chỉ giỏi làm cậu bực bội thêm.
Nghĩ mà tức anh ách trong lòng, Shin nhịn hơi bị lâu rồi đấy, có nhiều cái cậu chưa muốn nói đến đâu nhưng mà nói gì thì nói. Không phải là Shin đã quá quen với mấy trò chọc ghẹo vô bổ nhưng được cái vui của hắn mà bực mình cho có đâu.
Thậm chí nó còn ngày càng quá đáng hơn nữa.
Cậu không rõ việc Nagumo làm vậy là vô tình hay cố ý, nhưng dạo gần đây mấy trò chọc ghẹo của hắn dường như đang đi hơi quá xa.
Ban đầu đó chỉ là mấy trò đùa vặt vãnh không đáng bận tâm, vài câu bông đùa vô thưởng vô phạt cùng với những cái chạm nhẹ thoáng qua hay đôi mắt vô tình lướt qua nhau. Và rồi chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ của hai người lại trở nên kỳ lạ đến vậy.
Những cái chạm nhẹ giờ đây lại chẳng hời hợt như trước nữa, mà thay vào đó là cảm giác nóng bỏng nằm ở trên da. Những câu đùa vu vơ nay lại mang theo chút gợn sóng trong lòng, đủ để khuấy động tâm trí. Đôi mắt luôn ánh lên ý cười, như hạt giống lặng lẽ gieo vào lòng người những cảm xúc chẳng thể gọi tên.
Khỏi phải nói, chắc ai cũng đoán được người Shin thích ở đây là Nagumo rồi, ừ thì nó quá dễ đoán đi mà.
Ai cũng nhìn ra khi mỗi lần hắn đến, cái cách cậu nhìn hắn như thể đã vô thức mong chờ nó từ rất lâu vậy, sáng rực như một ngọn lửa tàn, rồi sau đó lại vụt tắt.
Một ngọn lửa tàn, chỉ có thể cháy âm ỉ trong lòng, hèn mọn cầu mong chút hơi ấm còn sót lại trước khi bị bóng tối nuốt chửng, hóa thành tro tàn nơi vĩnh hằng.
Suy cho cùng cả hai cũng chẳng là gì của nhau.
Shin có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, để rồi vô tình tự làm mình tổn thương. Cậu muốn biết, liệu rằng hắn có thực sự quan tâm đến mình không hay đó chỉ là một lẽ thường tình mà hắn có thể dành cho bất cứ ai khác.
Shin cũng là con người đấy, cũng có cảm xúc của riêng mình chứ. Cơ mà có vẻ như cậu trót đặt tình cảm không đúng chỗ dành cho Nagumo rồi thì phải. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn, tim cậu cứ đập loạn nhịp mà chẳng rõ vì sao nó lại như thế.
Có phải do ánh mắt mang đầy ý cười mỗi khi nhìn thấy cậu hay nụ cười trên môi mang theo chút trêu ghẹo đáng ghét sau khi thành công bày trò không?
Shin không biết nữa, chỉ là mỗi lần Nagumo bước đến gần, cậu lại vô thức gần như nín thở, thần kinh thì căng lên như sợi dây đàn sắp đứt gãy. Lần đầu như vậy là do căng thẳng chỉ muốn đề phòng con người này, nhưng dần già thì Shin chỉ cảm thấy ngực mình nóng ran một cách khó chịu.
Cậu không ngây thơ như mọi người nghĩ đâu, Shin biết mình đang rung động, rất rõ là đằng khác, chỉ bất ổn ở chỗ người cậu thích lại là Nagumo.
Ừ thì cũng khó tin đấy, mới đầu Shin còn nghĩ do mình bị điên nên mới đi thích một con người như hắn cơ.
Nhưng mà các cụ bảo rồi, ghét của nào thì trời trao của đấy và trường hợp của cậu cũng không phải là ngoại lệ.
Quen lâu mới biết, không phải Shin thích hắn vì gương mặt đó đâu, cơ mà nếu có thì cũng chỉ là một phần thôi. Phần còn lại chắc là vì sự quan tâm của hắn dành cho cậu.
Khi lần đầu Nagumo thấy Shin sử dụng năng lực ngoại cảm, câu đầu tiên hắn hỏi về nó là năng lực ấy có ảnh hưởng gì đến cậu không. Tuy không rõ là hắn có thực sự để ý đến nó không hay chỉ buột miệng hỏi như vậy thôi.
Nhưng chính vì như thế, ngay từ khoảnh khắc đó, Shin mới cảm nhận được sự ấm áp đang nảy nở từ bên trong trái tim cậu, như thể có ai đó vừa nhẹ nhàng chạm vào góc khuất mà trước giờ chưa từng có ai để tâm đến.
Chưa có ai hỏi cậu như vậy trước đây, phần lớn đều chỉ quan tâm đến việc cậu sở hữu năng lực đó như thế nào, có hữu dụng không, an toàn không, liệu nó có trở thành mối đe dọa nguy hiểm hay không.
Nhưng Nagumo thì hoàn toàn khác, hắn không thắc mắc thứ năng lực đó từ đâu mà ra, cũng không tò mò việc cậu sử dụng nó như thế nào, mà chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng đơn giản như thể nó rất hiển nhiên vậy.
"Nó có ảnh hưởng xấu gì đến cậu không?"
"Hả?"
Làm Shin trong thoáng chốc sững lại một chút, một phần vì bất ngờ và phần còn lại cũng vì lời nói đó đã chạm đến trái tim cậu. Mặc dù hắn chỉ tử tế được đúng câu đầu, nhưng do lúc đó đang cấp bách nên cậu cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều.
Shin không phải loại người dễ rung động vì ai đó, cũng không dễ dàng yêu một ai đó. Cậu cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu nổi một ai đó một cách trọn vẹn được, chỉ vì cậu, một kẻ đơn độc giữa bên lề của thế giới.
Đến cái mức mà cậu đã thu hẹp con tim của mình lại, chôn nó dưới nơi sâu nhất ở đáy lòng, cầu mong không ai có thể chạm tới được.
Đối với Shin, tình yêu là một thứ xa xỉ mà cậu khát cầu hơn ai hết và nó cũng là thứ khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác. Shin không cảm thấy mình xứng đáng để có được nó và cũng không biết làm cách nào để có được nó cả.
Nghĩ đến đó, trái tim cậu không khỏi chùng xuống. Nó khó chịu và hụt hẫng lắm, chẳng thoải mái là bao. Nhưng Shin không biết phải làm gì với thứ tình cảm này, cậu sợ nó, muốn trốn tránh nó, muốn che giấu nó dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ nhưng kì thực cũng chỉ là một vẻ yếu đuối của cậu mà thôi.
Tình yêu đâu phải là một thứ có thể dễ dàng từ bỏ được khi nó đã cắm thật sâu trong lòng, hệt như kẻ thừa sống thiếu chết đang cố bám lấy hi vọng nhỏ nhoi giữa nơi tuyệt vọng sâu thẳm, chơi vơi như cá mắc cạn.
Với một người lần đầu nếm trải hương vị tình yêu như Shin, đó chẳng khác nào là một cái bẫy mật ngọt chết người đang dụ cậu sa vào.
Giống như chúa trời đã cấm Adam và Eva động đến trái cấm trong khu vườn địa đàng, nhưng dưới lời dụ dỗ ngon ngọt cùng với sự tò mò như một bản năng. Họ đã phản bội lại lời dặn của chúa, vươn tay hái lấy nó rồi cùng thưởng thức dư vị còn sót lại và rồi họ sa ngã.
Shin không biết mình có thể che giấu nó trong bao lâu nữa, khi mà trái tim cậu lại mong mỏi đến nhường nào, khao khát đến nhường nào để được nhìn thấy hắn.
Sự hiện diện của Nagumo cứ như cơn ác mộng đang bủa vây lấy cậu, nó len lỏi sâu vào từng mọi ngóc ngách trong tâm trí, tất cả đều chứa đựng hình bóng của hắn.
Shin ghét cảm giác này điên lên được.
Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng, sao mình lại yếu đuối như thế, sao mình lại dễ dàng rung động như thế, sao trái tim mình lại đau đớn đến như thế.
Chỉ vì hai chữ tình yêu thôi à? Liệu nó có đáng không.
Cậu cũng đã cố tìm cách gạt bỏ thứ cảm xúc ấy ra khỏi trong lòng mình, bằng cách lờ đi, quên đi như chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Xóa tan đi cả những mộng tưởng ngọt ngào nhưng luôn đau đáu về hiện tại.
Nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa, Nagumo vẫn luôn ở đó, một cách vô lý, phiền phức và đầy ám ảnh. Một người nhạy cảm va phải một kẻ cố chấp.
Chẳng hiểu sao lại như thế nữa, Shin muốn biết, muốn hỏi cho rõ rằng Nagumo rốt cuộc coi cậu là gì?
Sự đơn thuần của một trò đùa ác ý hay là nó thực sự như những gì cậu nghĩ?
Và dù câu trả lời của nó có là gì đi chăng nữa thì cậu vẫn tình nguyện cam tâm lao vào như một con thiêu thân đắm chìm trong ngọn lửa huy hoàng của riêng nó. Shin biết mình sẽ chẳng thể nào cưỡng lại nổi sự ngọt ngào đầy mê hoặc giữa chốn địa ngục này đâu.
Trả lời tôi đi, Nagumo.
"Mối quan hệ của chúng ta là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co