Hạ
Thời gian nghỉ hè đã bắt đầu, Lee Donghyuck tưởng tượng bản thân có thể trốn lủi trong phòng điều hoà mát lạnh cùng xô kem cướp được từ vụ cá cược với Lee Jeno.
Vừa xách cái mông xuống phòng bếp, Donghyuck mở tủ, tính thò lấy xô kem mát lạnh đầy năng lượng kia thì tiếng chuông cửa lại đinh đong vang lên.
Mặc dù có hơi ỉu xỉu vì phải ra mở cửa trong cái thời tiết nóng như lửa đốt nhưng nghĩ lại người đứng ngoài cửa còn thấy nóng hơn Donghyuck cơ nên nó vẫn chạy đi thật nhanh để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy Donghyuck vẫn không quên xách theo xô kem lạnh bên hông giải nhiệt cho bản thân.
-"Gì vậy trời Na Jaemin?! Sao mày lại ở đây????"
Donghyuck không ngờ được, trời đã nóng lại còn gặp phải nụ cười chói loá của Na Jaemin, không nhịn được mà cảm thán vài câu, chói mù mắt bé rồi.
Lại nói Jaemin đã làm bạn trai của Donghyuck được mấy tháng rồi, tình cảm nồng cháy lúc ban đầu vẫn còn nguyên đó, chỉ là cách thể hiện đã dần dịu dàng hơn là sự bốc đồng ban đầu.
Jaemin mặc dù có chút mướt mồ hôi nhưng dường như chẳng mệt chút nào cả, cậu đứng đó cầm một tập sách, đon đả mời chào Lee Donghyuck sang nhà mình chơi đi. Dáng vẻ đến ba phần lưu manh, hoàn toàn là dụ dỗ trẻ nhỏ.
Tuy thích Jaemin lắm nhưng so với xô kem thì Donghyuck chọn xô kem cơ, nó lắc đầu ngầy nguậy.
-"...Đi ra công viên không?"_ Na Jaemin nhướn mày hỏi, chưa đến một khắc, con gấu nhỏ ban nãy còn phủi mông muốn bỏ đi đã quay ngoắt lại, hai chân nhỏ như gắn thêm mô tơ, nhấc mông ngồi lên xe Jaemin từ lúc nào không hay.
-"Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo~"_ Donghyuck vẫn là láu cá hơn cả, nhanh chân cướp lấy xe Jaemin không cho bạn đèo mình mà muốn tự thân chở bạn.
Jaemin nở nụ cười, lon ton chạy đến ngồi đằng sau xe Lee Donghyuck.
Chân ngắn nhưng được cái hăng máu, Donghyuck rướn người cong mông đạp xe, gió lùa tóc Na Jaemin man mát làm cậu ngồi đằng sau khúc khích cười, tiện thể tay vỗ cái bốp vào hai quả đào cong vểnh đang toàn lực đạp xe của Lee Donghyuck.
Donghyuck rú lên một tiếng quay ngoắt ra sau trừng tên bạn trai "biến thái", nhưng khuôn mặt thiên thần của Na Jaemin vẫn cười phớ lớ còn nó thì bị mấy cô chú qua đường nhìn chằm chằm như thể mới chui ra từ bệnh viện tâm thần.
-"Anh được quá ha Na Jaemin"_ Donghyuck phồng má cay cú không làm gì được Jaemin cả. Nó đành bỏ qua để tiếp tục đi ra công viên.
Không biết sao nhưng dù trời có nắng nóng đến mấy nhưng nghĩ đến được ra công viên chơi với bạn là Lee Donghyuck cũng sẵn sàng gạt phăng mọi thứ để có thể gặp bạn bè.
Chở Na Jaemin xuyên qua mấy con ngõ là đến nhà Huang Renjun.
Chống chân xuống lề đường, Lee Donghyuck như ông giời con ra hiệu cho Na Jaemin xuống xe gọi tên anh em chí cốt của mình ra.
Jaemin bĩu môi, cậu không có la tên bạn tán loạn ngay trước cổng nhà người ta đâu. Nhẹ nhàng bấm chuông cửa, mặc cho Donghyuck đằng sau lầm bầm kêu mất thì giờ, Na Jaemin vẫn cong môi cười chào mẹ Huang Renjun.
-"Tưởng thế nào~"_ Lee Donghyuck phá lên cười khi Na Jaemin về tay không.
Jaemin nhăn mày, cậu chào hỏi lễ phép các thứ như vậy mà Huang Renjun là í ới gọi mẹ nói con hơi đau đầu nên không đi được. Cậu bất lực với tên nhóc đáng ghét này quá, dụ ăn không đi, đe doạ không hiểu thì làm thế nào được đây.
Lee Donghyuck trèo xuống xe, nó xắn tay áo chỉ Na Jaemin ra giữ xe còn bản thân đi "gõ cửa" nhà Renjun lần nữa.
-"HUANG RENJUN, ĐI CHƠI VỚI LEE JENO KHÔNG??!!!"
Tiếng hét thánh thót như muốn xiên thủng nóc nhà của Lee Donghyuck làm đàn chim đậu trên nóc nhà gần đó bay tán loạn.
Chưa đầy năm phút sau, Huang Renjun đã gia nhập hội của Lee Donghyuck và Na Jaemin.
-"Mày được lắm"_ Jaemin cười như không cười, nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh của Huang Renjun vì phát hiện ra mình bị Donghyuck lừa.
Nhéo vào cái eo bánh mì của Lee Donghyuck, Renjun lừ mắt vác cái xe hồng chấm bi của con em ra để đi lượn với tụi chim cu đáng ghét này.
-"Ai biết mày lại tin đâu, Jeno vẫn còn đi du lịch mà chèn~ ui da!"
Donghyuck không biết sợ còn cố trêu ngươi Huang Renjun, kết quả là bị cú vào đầu một cái. Cái danh "đại ca trường mẫu giáo" của Huang Renjun chưa bao giờ là hàng pha-kè cả.
Tủi nhục rúc vào vòng tay Na Jaemin để được bạn xoa cục u, Donghyuck rớm nước mắt úp mặt vào cái áo phông của bạn. Jaemin cũng mặc cho Donghyuck quậy, cậu chăm chú thổi cục sưng to tướng do Huang Renjun ban tặng cho bạn bớt đau.
-"Tao thừa biết chúng mày sẽ không để đôi mắt của tao được yên đâu mà"_ Renjun rít lên ghét bỏ nhìn mấy cái hành động ngọt ngào ngấy ngây ngấy ngất của hai thằng bạn trong cái thời tiết nóng bức hiện giờ.
Không biết có phải là do Na Jaemin không nhưng Donghyuck thấy da bạn mát quá chừng, nó không tự chủ được mà lại dụi vào lòng bạn thêm tí nữa.
Renjun bĩu môi, nó đổi chủ đề đòi đổi chiếc xe khác chứ không muốn đạp cái xe màu hồng, chí ít cũng phải là màu vàng chứ đi cái xe của em gái mất mặt lắm.
Nhưng Jaemin và Donghyuck thì không ngại.
Vậy là chuyển qua Jaemin chở Donghyuck trên chiếc xe hồng chấm bi còn Renjun cầm xe của Jaemin mà đi.
Nói là ba người đi chơi nhưng thực chất chỉ có Donghyuck với Renjun là hăng máu. Na Jaemin theo định luật bảo toàn năng lượng, ngoan ngoãn ngồi một chỗ cổ vũ cho hai bạn của mình chơi cầu trượt với nhau.
Chơi chán chê, Huang Renjun đòi nghỉ giữa hiệp chơi đá cỏ gà, phắn lẹ qua chỗ Jaemin ngồi hóng mát dưới bóng cây hoa phượng.
Donghyuck ham vui, nó vẫn thừa hơi chạy đi chơi thêm mấy lượt nữa mới về.
Lúc quay lại, nó thấy Renjun đang cầm hộp sữa dâu, trùng hợp lại là cái loại mà mẹ Jaemin hay đưa cho bạn uống mỗi sáng đi học. Donghyuck vẫn ghim vụ sữa dâu từ lâu, nó ngồi thụp xuống, lại cố tình không ngồi cạnh Jaemin nữa.
Na Jaemin nhận ra ngay, tâm trạng của gấu nhỏ rất dễ bắt, chỉ cần tinh ý chút là được.
Đợi Renjun uống xong hộp sữa, Jaemin chộp cơ hội trước Donghyuck, nhờ bạn đi mua chút đồ ăn trưa cho ba đứa. Renjun cũng nhanh đồng ý, phút chống xách mông chạy biến, để lại Jaemin và Donghyuck ngồi riêng.
Nhíc lại gần con gấu đang dỗi, vòng tay qua ôm lấy cánh tay bạn dựa đầu vào làm nũng:
-"Hyuckie sao lại giận mình rồi~"
Donghyuck giật giật khoé mắt, trần đời này nó sợ cào cào thứ nhất thì sợ agyo của Na Jaemin thứ hai.
-"Yah yah bỏ ra cái tên này, thấy mà ghê-"
Jaemin không bỏ cuộc, có khi còn bám chặt hơn:
-"Nói đi sao giận?"
-"..."
-"-Không nói là mình không bỏ bồ ra đâu"
Quả nhiên lời đe doạ của Jaemin rất có tác dụng với Lee Donghyuck. Nó ngay lập tức đè bạn ra hỏi cho ra lẽ lý do vì sao Jaemin không bao giờ chịu tặng sữa dâu cho nó mà suốt ngày tặng cho người khác.
Tưởng Jaemin sẽ im lặng hoặc phản kháng dữ dội, ngờ đầu bạn lại cười, không những vậy lại còn cười rõ lớn. Donghyuck muối mặt. Nó tóm chặt cổ áo Jaemin lắc lắc:
-"Không cho cười!!!"
Jaemin cười đến chảy nước mắt, sau đó định thần lại rồi bất ngờ tấn công má sữa của bạn bằng một nụ hôn rõ là kêu.
-"Tại bồ đáng yêu quá thôi~"
-"Thế vậy là vì sao? Đừng có mà đánh trống lảng!"
-"Donghyuck, mình ghét dâu, nhất là sữa dâu."
Lee Donghyuck ngớ người, nó im bặt.
Jaemin không oán trách, cậu kéo con gấu con ban nãy vừa làm loạn khiến mái tóc nâu rối xù lên. Dịu dàng vuốt tóc bạn, bàn tay Jaemin trượt xuống ôm má Donghyuck: "Nhưng mình thích nhất Hyuckie"
Renjun đi mua đồ ăn về thấy hai thằng bạn âu yếm nhau thấy ghét, nó thiếu điều cầm hộp sanwich ném vào đầu chúng nó.
Trong lúc ngồi ăn, Donghyuck thấy Jaemin rất hay cố tình để rau mùi vào chiếc bánh của nó. Mang một mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm bạn, chỉ thấy Jaemin cúi đầu nói:
-"Mình thích ăn rau mùi lắm"
Donghyuck cười đến xán lạn, ngoạm một miếng thật to, ngon lành đánh chén đồ Jaemin đưa.
Đến xế chiều, ba đứa lại lóc cóc dắt xe đi về. Huang Renjun tự về nên phải lấy lại chiếc xe hồng chấm bi mà đạp, còn Jaemin thì chở Donghyuck về tận nhà rồi.
-"Ơn trời cậu đây rồi"
Lúc dắt xe, Renjun thấy phía sau có tiếng nói quen thuộc.
Quay đầu lại thấy người mà mình đã đợt suốt hè này, Huang Renjun sửng sốt khi Lee Jeno đang cười với mình.
-"Tối nay qua nhà mình ăn tiệc nướng nhé Injun"
Nó gật đầu như gà mổ thóc. Vừa lúc Jeno đã đi khuất bóng thì Renjun bắt đầu hú hét.
Người nó thích mời nó đến nhà chơi, nó không vui sao được, Renjun vui vẻ dắt con xe hồng chấm bi vào nhà, thay quần áo tắm giặt cái vèo rồi lại lấy con xe ra đạp đến nhà Lee Jeno.
Hào hứng để bác giúp việc mở cửa, ôm một tâm trạng đầy màu hồng bước vào phòng khách nhà Jeno, đầu Renjun chảy xuống vài vạch đen.
'Tại sao Jaemin với Donghyuck lại có ở đây vậy???'_ Nó khẽ rít lên trong đầu, đôi chim cu ngồi trên ghế sô pha phòng khách thản nhiên đút cho nhau ăn ngay trước mặt nó, đúng hơn là Jaemin đút cho Donghyuck ăn.
Nhìn miếng dưa hấu được đút đến tận miệng, cái biểu cảm thể hiện ta đây đang được ăn ngon của Donghyuck làm Renjun muốn thay miếng dưa bằng đôi dép lốp vô cùng.
-"Renjun đến rồi hả?! Ra đối diện ngồi đi em~"_ Donghyuck tia thấy Renjun đang đứng đực ngoài cửa ra vào, líu lo hót mời gọi bạn vô chơi.
-"Tau thề là nếu có nắm lá ngón trong tay, tau sẽ ăn rồi chết cho bõ ghét"_ Renjun theo hướng Donghyuck chỉ mà ngồi xuống, lại không biết thằng bạn vừa thấy mình ngồi đó liền tít mắt cười.
Bàn tiệc đã đầy đủ, chỉ là không thấy chủ nhà đâu mà chỉ toàn thấy khách khứa.
Jeno bê đĩa thịt cuối cùng đem ra, nhìn Donghyuck nháy mắt tí tởn xong bị Jaemin đẩy má không cho nhìn, cậu cũng híp mắt cười đáp trả khi thấy Donghyuck đã làm đúng như những gì mình giao.
Tự nhiên ngồi xuống cạch Huang Renjun, thấy mặt nó đỏ bừng khi biết người kế bên là mình, Jeno cười thầm trong bụng.
Đối diện Lee Donghyuck tung hoa, cười khành khạch bật chai cola rót cho mọi người, miệng nhỏ liến thoáng nói hươu nói vượn, trạng thái tràn trề năng lượng và cũng có phần quá khích.
Na Jaemin thừa biết cách trị con gấu Lee Donghyuck, nhanh tay gắp miếng thịt đút căng má làm nó không nói được nữa.
Chống cằm nhìn gấu nhỏ ngoan ngoãn trở lại phồng má nhai thịt, Jaemin mỉm cười, tiện tay véo ti bạn làm Lee Donghyuck giật bắn người.
-"Mầy tin ao cắng lun mầy hong thèn quỷ?"_ Donghyuck vừa ăn vừa muốn nói, miệng nhỏ chu chu đanh đá quắc mắt doạ Jaemin.
Bạn không trả lời, chỉ vui vẻ đút thêm cho Donghyuck một miếng thịt nữa.
-"Bé Donghyuck ăn nhanh chóng lớn nhé"
Jaemin vỗ đầu Donghyuck, lại nhếch lông mày trông bỡn cợt như mấy tên côn đồ ngoài chợ, chỉ là tên côn đồ này hơi bị đẹp trai quá so với mức tiêu chuẩn.
Lee Donghyuck cũng không vừa, mồm mép lanh lợi đáp trả:
-"Ừa bạn Jaemin cũng phải ăn nhiều vào, nhưng cẩn thận lớn nhanh quá bị bán qua biên giới đó à nha"
-"Mày chê đồ ăn của tao là cám tăng trọng đấy à"_ Jeno híp mắt cười, còn cười thật không thì trong lòng nó biết chắc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co