Thu
-"U là trời..."
Lee Donghyuck than vãn, nó bò toài nằm trên mặt bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới sân trường toàn là lá phong đỏ, mấy hôm trước cây còn đầy lá nhưng giờ thì đã bị gió thổi rụng gần hết, để lại mấy cành cây khẳng khiu đang cố giữ lại vài chiếc lá như ông chú hói đầu níu giữ sợi tóc cuối cùng trên cái đầu sáng bóng.
Giờ mới là tiết ba còn nó thì bụng đói cồn cào, ban nãy giờ ra chơi Donghyuck không kịp đi mua đồ ăn sáng, thành ra giờ nó chỉ thấy đói thôi.
Có thứ ấm nóng chạm vào cái bụng sữa, Donghyuck cáu kỉnh quay lại thì thấy Jaemin đang dúi cho nó túi sưởi hình con thỏ, không nói còn tưởng là của bạn nữ nào đưa cho, bởi thường thì chẳng đứa con trai nào lại sở hữu một thứ đáng yêu như vậy cả.
Nhưng Na Jaemin là ngoại lệ, bạn rất thích mấy thứ đồ đáng yêu. Ví như mấy thứ cây xinh xắn bạn đặt trên bệ cửa, hay đến con chuột hamster tên Jisung mà bạn nuôi từ tháng hai năm ngoái đều khoác lên mình một bộ dáng trắng nộn mềm mại. Dễ thương hết biết! Nó phải nhấn mạnh lần nữa bởi thực sự con mắt chọn đồ của Jaemin quả thật không chê vào đâu được!
Song điều đó làm nó khó hiểu khi thứ mà Jaemin thích thì thường toàn mà màu trắng sáng, còn da nó thì lại là màu bị cháy nắng, nhìn đâu cũng là màu bánh mật nướng lụi.
Jaemin mỉm cười không nói gì, bạn đều đều tiếp tục nhẹ nhàng xoa gáy Donghyuck như gãi lưng cho cún.
Nó úp mặt xuống bàn thở dài thườn thượt. Mùi sách vở cùng mùi mực mới bốc lên cũng làm nó bớt đói hơn một tí.
Lời cô giảng trên lớp giờ chẳng khác gì tiếng ru ngủ, mắt nó khẽ lim dim. Donghyuck rùng mình trước cơn gió khẽ lùa vào làm nó sực tỉnh ngủ, thấy trên bảng đã bị xoá đi nó giật mình ngơ ngác không biết làm sao.
Có quyển vở được đẩy sang phía nó, Donghyuck tròn mắt khi Jaemin đã chép bài cho cả hai trong lúc nó gật gù sắp ngủ.
Donghyuck khẽ cười khì, Donghyuck rơm rớm nước mắt. Có được anh bạn trai vừa đẹp vừa tốt bụng như Jaemin, quả nhiên là phúc nó đã phải tu hành tám kiếp mới đạt được.
Lee Donghyuck thích chí, dựa hẳn má vào vai bạn, mái tóc nâu xù khẽ dụi, giống y như cún con làm nũng. Donghyuck chu mỏ, hôn chóc một cái vào vào vai bạn.
Bạn nhướn mày, tỏ vẻ không thích lắm. Jaemin cúi xuống áp sát mặt Donghyuck, ngón tay gõ nhẹ lên cánh môi mình thì thầm:
-"Nếu có hôn thì hôn chỗ này này"
Donghyuck ôm bầu má đỏ lựng nhìn môi của Jaemin đang chu ra, nó ẩn đầu Jaemin ra chỗ khác.
Gió lại thổi vào khe cửa cảm giác lành lạnh thật khiến người ta muốn cắn một miếng khoai lang nóng ngọt ngào.
Nhưng có lẽ Donghyuck không cần mua thêm khoai lang đâu vì ngay cạnh nó đã là một người ngọt ngào hơn cả khoai mật rồi.
Donghyuck nhích vào người bạn một tí, Jaemin thì thuận tay kéo bụng nó lại. Được rúc trong lòng Jaemin, cảm giác dễ chịu vô cùng. Mùi đàn hương luẩn quẩn quanh mũi nó, ấm áp lạ thường. Donghyuck lại muốn được ngửi nhiều hơn một tí.
Ở cạnh Na Jaemin, Lee Donghyuck luôn có cảm giác an tâm, nó sẽ chẳng bao giờ sợ mưa đá rơi trúng đầu.
Donghyuck thích vậy. Nó chỉ muốn làm bạn cùng bàn với Jaemin mãi thôi.
Có tiếng gõ bàn vang lên giòn rã, giáo viên chỉ thước về phía Donghyuck đang ủ trong cái lò sưởi Jaemin.
Nó cười hì hì ngồi thẳng dậy. Cả lớp có mỗi hai đứa nó yêu nhau, còn lại toàn là một lũ chưa một mảnh tình vắt vai, thành ra thấy cả lớp quay lại nhìn mình, Donghyuck ngại muốn xỉu.
Như bắt được cùng một tầng sóng não, Jaemin nhẹ nhàng lấy khăn choàng cổ bịt kín cổ Donghyuck để nó tìm được một nơi rúc xuống, khuất đi tầm nhìn của mọi người.
Đàn cẩu độc thân thiếu điều sủa ầm ĩ.
Lee Donghyuck đắc chí, mũi thiếu điều vểnh lên tận trời.
Có cây bút chọc đến, nó vì nhột mà xoay người, ra là Huang Renjun chứ ai.
-"Nè nè Donghyuck, mày cứ để Jaemin bao bọc như vậy-"
-"Thì sao?"_ Nó bất ngờ trở nên cáu gắt, không biết sao nhưng Donghyuck đánh hơi được mùi chẳng lành từ vế sau câu nói của Renjun.
-"-nếu lỡ một ngày ổng không ở cạnh mày nữa, ổng hết yêu mày thì mày sẽ làm thế nào?"
Nhăn tít mũi, nó biết ngay đó là một câu hỏi dở ẹc khó ưa từ đứa bạn thiếu điều muốn đào cả gia phả nhau lên để điều tra đây mà.
Nhưng cũng đáng suy nghĩ lắm chứ, Donghyuck chống cằm. Nó quay qua nhìn Jaemin, hàng lông mi dài đẹp như cánh bướm của bạn khẽ rung sau mỗi lần chớp mắt nhìn xuống dòng dưới của trang vở.
Bạn trai nó đẹp thế này, tính cách không chê vào đâu được, tuy đôi lúc có hay muốn tiếp xúc thân thiết với nó nhưng đều là do Donghyuck không cấm cản, cả hai đều đang yêu cả, chẳng có lý do gì Jaemin lại không được cầm tay hay ôm nó hết. Đã vậy Jaemin còn đang theo ngành nhiếp ảnh, tính nghệ thuật của bạn cũng cao lắm đấy, tụi nó đến năm nay đã là năm cuối cấp rồi, mai sau nhất định Jaemin sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia đại tài.
'Còn mình á?'_ Lee Donghyuck băn khoăn, nó còn chưa xác định được hướng đi tiếp theo của bản thân nữa chứ đừng nói là lập nghiệp này kia. Bỗng chốc nó thấy hai đứa cách xa nhau quá.
Vì một câu hỏi vẩn vơ mà Donghyuck nó suy nghĩ cả giờ liền.
Hết tiết, đã là giờ đi về, Donghyuck soạn sách vở cất vào balo, Jaemin xong nhanh hơn, cậu phụ Donghyuck cất đồ rồi xách cặp lên vai:
-"Hyuck à, mình đi đến phòng giáo viên giúp thầy cô một lát, chắc không về kịp với bồ."
Nó vừa định mở miệng ra nói có thể đợi được thì Huang Renjun đã nhào đến đánh úp.
-"HyuckHyuck, mau mau đi với tao!!! Tao muốn đi ngắm Jeno!"
-"Mày tự đi cũng được mà"
-"Ứ, đi một mình ngại xỉu, đi hai mình thì lỡ bị Jeno bắt gặp, ổng cũng không nghi ngờ tao!"_ Renjun phân bua, lời nói còn mang tính đe doạ hơn cả.
-"Vậy Renjun đưa Hyuck về cùng nhé."_ Na Jaemin mỉm cười, bạn làm Renjun cười trừ theo không nỡ từ chối.
-"Ờ, tao sẽ đưa đón Donghyuck của mày về tận của phòng ngủ."_ Huang Renjun khà khà cười xoa lên mu bàn tay Donghyuck làm nó nổi da gà rần rần.
Thành ghế mà Jaemin chống tay lên bỗng rắc một cái móp luôn thanh sắt.
-"A phải đi mau thôi, không Jeno đi mất."_Nói rồi Renjun cắp tay Donghyuck ù té chạy mất.
Nó ngơ ngác nhìn Huang Renjun vuốt ngược mái lên trên, chống eo thở hồng hộc ngó lại coi có bị Na Jaemin rượt không.
-"Donghyuck à, nhà mày nuôi sư tử à?"
-"Sư Tử?"_ Nó gãi tai_ "Tao biết mỗi Na Jaemin cung Sư Tử, mà mày biết không, tao tra trên mạng thấy bọn có người yêu cung Sư Tử cute lắm, chúng nó chung thuỷ với-"
-"Rồi rồi, thôi nín, tao sai rồi! Biết hai đứa bây thân nhau lắm rồi"
Renjun giơ tay làm kí hiệu chữ x. Rồi đột nhiên nó chộp lấy vai Donghyuck lẩn vào, cái đầu thập thò nhú ra từ sau vai nó ngó lên nhìn chằm chằm.
Không nói cũng biết, đó là Lee Jeno chứ ai.
-"Ùuuuu, tau vừa có phát hiện mới Hyuck à"_ Renjun rít qua kẽ răng, nó xuýt xoa, có vẻ như đó là một điều khá thú vị.
-"Hoá ra Jeno của tao có quen anh Mark, cái ông sinh viên Canada mới về trường ấy, ổng đẹp trai mà học lực tốt, lại còn biết đánh đàn nữa í, ngầu lắmm"
Donghyuck chẳng quan tâm, nó cười khẩy:"Thế có ngầu bằng Lee Jeno không?"
-"Có chứ, ngầu hơn nhiều!"_ Renjun đáp cái chắc nịnh.
Nó tròn mắt.
-"Jeno nhà tao đáng yêu chứ ngầu gì, cái mặt ngố ngố dễ cưng như con cún samoyed kia mà mày kêu ngầu được hả Donghyuck"
-"Ờ, giống samoyed với mày còn giống husky với tao".
Huang Renjun bỗng vỗ cái bốp vào vai nó làm Donghyuck đau điếng, bình thường nó lười hoạt động mạnh, thường chỉ toàn nhảy nhót vớ vẩn chứ không đi tập gym gì sất thành ra bị bạn đập một cái mà nó muốn bay lên tìm tổ tiên luôn rồi.
-"Renjun à?"_ Jeno cùng Mark tiến đến.
-"Ừ là mình."_ Renjun biết mình lỡ đập bạn hơi mạnh, nó lấy tay xoa nhẹ giúp Donghyuck nhưng dường như điều đó chỉ làm bạn nhăn nhó thêm vì đau.
-"Em bị sao à?"_ Mark dễ dàng nhận ra sự đau đớn trên khuôn mặt đứa nhóc da nâu cạnh cậu bé tên Renjun.
-"Không, không sao, này em đi cầu thang thì trượt chân, dạo này học nhiều cặp hơi nặng, em cầm không chắc"_ Donghyuck cầm đạo cụ giơ lên nở nụ cười cho qua, không quên kín đáo liếc xéo đứa bạn đang giở mặt hối lỗi lấy lòng nó.
-"Tụi nhỏ dạo này học nhiều ghê"_Mark vuốt cằm xem xét, rồi ổng nắm lấy vai nó hỏi han làm Donghyuck giật bắn."Hay anh đưa em xuống phòng y tế, trượt cầu thang không phải chuyện đùa đâu, có khi dập tím cả da đó."
-"Tí tụi em tạt qua phòng y tế bôi thuốc luôn ấy mà, đúng không Donghyuck"
Renjun nhanh trí nháy mắt với nó, giải vây cho sự ngượng ngùng lúc này.
-"Dạ, em đến đón Jeno anh ạ."_ Donghyuck nói mà làm Renjun giật thót tim, nó không phải mẫu nghi thiên hạ gì, cú đấm của bạn Donghyuck nó trả đủ.
-"Mình á?"_ Jeno bị lôi vào, chỉ tay vào mặt mình không tin được phải hỏi lại.
-"Ừ là mày đấy."_ Nó vui vẻ cắt lời trước Renjun."Thế không muốn về cùng à?"
Lee Jeno lắc đầu, lần trước còn phải nghĩ cách để được gặp Huang Renjun, lần này được Donghyuck giúp không công thì mắc gì không đồng ý.
Vậy là Lee Donghyuck thành công tóm Lee Jeno về chung cho Huang Renjun.
Vừa đến bãi gửi xe thì lại thấy Na Jaemin đứng đợi ai đó, Donghyuck thấy cơn lo sợ ập tới. 'Cậu ấy đang đợi ai vậy?'_ Nó thấy bụng mình cồn cào như uống phải bia rượu.
Renjun đi bên cạnh cũng tò mò, huých nhẹ vào cánh tay nó thì thầm:
-"Ủa sao bảo lên phòng giúp thầy cô làm gì cơ mà, ổng đứng đây làm gì vậy Hyuck?"
-"Tao cũng không biết"_ Nó lắc đầu."Chắc là đợi lấy đồ thôi, bọn mình về trước đi."
-"Donghyuck! Lee Donghyuck"
Tiếng Na Jaemin gọi với lại, Lee Donghyuck vờ như không nghe.
Vừa trèo lên yên xe Jeno thì đã bị Na Jaemin xách lên như cách chó con.
-"Lee Donghyuck, thế là anh gọi bạn là bạn cố tình không nghe hả?"
Bị giẫm trúng tim đen, nó tìm cách bày ra một lý do chính đáng:
-"Hả? Là mày gọi à? Tao tưởng tiếng Huang Renjun."
Na Jaemin tất nhiên không tin, tóm chặt người vào móng vuốt rồi quay ra cười với Jeno và Renjun:
-"Hai người về trước đi, mình tự chở Donghyuck về"
Nó hét ầm lên khi thấy Renjun và Jeno vọt đi như tia lửa điện. Vậy là xong, cọng rau muống cứu vớt cuối cùng của nó cũng đã chạy mất hút rồi còn đâu.
Donghyuck lừ mắt nhìn Jaemin một tay tóm gọn mình, nó chu mỏ cãi:
-"Ủa thế giữ tao lại lại gì, thả cho tao về nhà sớm với mẹ cha chứ tính để tao ở lại với mày cũng đâu được cái tích sự gì đâu? Với cả mày đang phải đợi ai còn gì, tính lôi nhau lại làm chi vậy bạn?"
Jaemin không nói không rằng cốc đầu nó. Donghyuck tự nhiên bị đánh, nó muốn gào lên:
-"Sao tự nhiên cốc đầu tui?!!! Anh muốn sao đây Na Jaemin???"
-"Thầy cô bảo mình ở lại chụp dăm ba cái ảnh vì có người đạt giải giáo viên dạy tốt cấp thành phố, nhưng mình nghĩ lại, để sáng mai chụp chứ không nhất thiết phải là hôm nay. Còn đợi ai thì còn ai ngoài bồ nữa Hyuck."_ Na Jaemin nhướn mày nhìn nó chằm chằm.
-"Ó hỏo~"_ Lee Donghyuck biết mình quê một cục, nó lấy tay che đầu.
Thấy Donghyuck khó xử, Jaemin cũng không muốn chọc bạn thêm. Cậu cầm balo trên vai Donghyuck lên rồi xách theo cặp mình và cái máy ảnh đen to bự, trông thiệt cồng kềnh hết sức.
-"Balo tao tự xách được mà"_ Nó đật đật bước theo, hai tay giơ ra sẵn sàng đón thêm đồ bất cứ lúc nào.
-"Thôi khỏi, bồ đang đau vai còn g-"
Jaemin bỗng thấy mình nói hớ, bạn quay ra không nói gì thêm.
-"Ủa sao biết tui đau vai hay vậy anh zai?"_ Lee Donghyuck che miệng, hình như nó vừa bắt được một khía cạnh siêu đáng yêu của Na Jaemin nè trời.
-"Lên xe."
-"Oke con dê~"
Tót lên xe bạn ngồi, Donghyuck hí hửng ngoan như cún ôm lấy chiếc máy ảnh đáng giá chục củ của bạn.
-"Sau đừng để người lạ đụng vào người khi không có sự cho phép của mình đấy nhé Hyuck."
Chiếc xe đạp bon bon chạy, gió lạnh mùa thu tràn về làm lòng Donghyuck khoan khoái: "Uoang~"
Tự dưng nó nhớ về câu hỏi của Huang Renjun, nó nghiêng đầu hỏi nhỏ bạn:
-" Mà Jaemin này, sao tự dưng mày thích được tao hay vậy? Tính ra cái gì tao cũng không bằng mày, học lực không bằng, không định hướng được bản thân tốt bằng, cũng không đẹp trai bằng nữa, nghĩ lại thấy cứ sai sai sao á?"
-"Nếu đã yêu lại còn phải có lý do sao?"_ Jaemin đạp xe bỏ lửng một câu.
Những điều khiến Jaemin yêu Donghyuck thì nhiều lắm, kể từ giờ đến mùa quýt năm sau cũng không hết đâu. Chung là cứ để trong lòng, đến lúc hợp lý thì sẽ tự bộc bạch ra thôi.
'Với cả...' Na Jaemin nhân lúc rẽ qua ngã tư mà quay qua nhìn lưới khuôn mặt hưởng thụ gió trời của Lee Donghyuck, bạn cười nhẹ, tuyệt đẹp như màu nắng mai, '...nụ cười xinh xắn của bạn cũng là một trong những lý do khiến mình xao xuyến đấy Hyuck.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co