Chương 3
Sau khi chợp mắt đi vào giấc ngủ khái niệm thời gian dường như không tồn tại, tới khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại thì lớp học đã tan gần hết rồi. Cậu vươn vai vài cái, đưa tay xoa xoa cái cổ đã cứng ngắc vì nằm sai tư thế quá lâu. Ngẩng lên bục giảng bất chợt bắt gặp bóng dáng La Tại dân đang lúi húi thu dọn đồ đạc. Cáp dữ liệu, chuột máy tính và cả giáo án được anh xếp gọn gàng nhét vào túi máy tính mà không để quên bất cứ thứ gì. Chính khoảnh khắc đó, chẳng biết tại sao tim Hoàng Nhân Tuấn lại đập nhanh, có chút loạn nhịp. Đôi mắt rơi xuống đôi bàn tay đang tới tới lui lui thu dọn mọi thứ một cách có trật tự, tinh thần mất tập trung trong khoảnh khắc.
"Còn không đi?" La Tại Dân tay cầm túi máy tính định bước khỏi bục giảng, chợt phát hiện cậu nhóc tối hôm qua vừa tỉnh ngủ. Ngay tại tiết học của mình mà ngang nhiên ngủ một cách công khai, bất quá cũng chỉ là chọn môn tự chọn mà thôi, La Tại Dân tập mãi cũng thành thói quen rồi.
"Há" Hoàng Nhân Tuấn đưa tay túm lấy mái tóc hơi xoăn của mình, cậu không nghĩ tới La lão sư sẽ cất tiếng bắt chuyện với mình. Bộ dạng cao lãnh ngày hôm qua cậu trông thấy dường như thu hút và mê người hơn một chút. Hôm nay anh khoác lên mình một thân tây trang cùng với chiếc kính mắt có vẻ như không ăn nhập lắm với con người hôm qua. Hoàng Nhân Tuấn vặn vẹo xoay người, nhếch miệng trả lời: "Tôi đi ngay bây giờ đây".
Mặc dù cậu cực kỳ không tình nguyện cùng lúc rời khỏi khu giảng đường với La Tại Dân, thế nhưng anh ta vẫn duy trì cái tư thế bất động không khác gì một tên ngốc với một bộ não không được thông minh cho lắm. Bất đắc dĩ, Hoàng Nhân Tuấn phải đẩy nhanh tốc độ thu dọn. Cậu vội vàng ném điện thoại cùng máy tính bảng vào cặp, xoay người lách ra khỏi dãy bàn, nhảy xuống trước cửa phòng học. Vừa nhảy ra, cậu liền âm thầm hít một hơi thật sâu, La lão sư vẫn còn chưa đi, đang đứng tại cửa lớp. Lúc này bắt gặp ánh mắt của anh ta liền cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp như khi gặp lại tổ tiên mình vậy.
"Ách..." Hoàng Nhân Tuấn bình thường miệng lưỡi sắc bén, thế nhưng gặp phải trường hợp này cũng không kìm được mà miệng lưỡi trở nên vụng về, đến cả rắm cũng không dám thả.
Cũng may La lão sư chẳng để ý nhiều, tùy tiện liếc cậu một cái sau đó xoay người rời đi. Hoàng Nhân Tuấn cứ thế mà đi đằng sau lưng người ta, ai bảo phòng học này lại nằm ở sâu tít trong cùng như thế. Phải đi một đoạn ngắn, hai người mới bước tới cửa khu giảng đường. La Tại Dân đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu muốn ăn món gì?"
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu hai tay đút túi áo, thong dong thả từng bước bộ, bất thình lình nghe được câu hỏi không đầu không cuối. Môi cậu mấp máy mãi không thành lời, một lúc sau mới lên tiếng hỏi lại: "Thầy hỏi tôi?"
La Tại Dân đứng nguyên tại chỗ, chỉ quay đầu lại liếc cậu bằng nửa con mắt mang chút dáng vẻ kiêu ngạo. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy miêu tả nó như vậy quả thực sinh động, muốn tán thưởng bản thân mình nhưng rồi vẫn là tự mình nhịn lại, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
"Đúng, tôi hỏi cậu. Muốn ăn gì tôi mời coi như trả cậu phần nhân tình tôi mượn tối qua" La Tại Dân như có như không đáp.
Quả là nhớ dai ghê. Hoàng Nhân Tuấn trong lòng bật cười, thế nhưng trên mặt vẫn bảo trì sự bình thản, thậm chí còn tăng thêm vài phần tôn trọng và lễ độ đối với giảng viên: "Không cần, không cần, là việc nên làm thôi. Hôm qua làm phiền "người" như vậy mới là thất lễ."
La Tại Dân có chút ngạc nhiên: "Không hề, hơn nữa tôi so với mấy cậu cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu."
Nói như vậy chẳng khác nào Hoàng Nhân Tuấn cậu sai rồi sao, La lão sư mới có 24 tuổi, một tiếng "người" của cậu trực tiếp cộng cho người ta già thêm mấy chục tuổi rồi. Cậu ngầm hiểu trong lòng, sau đó sửa lại cách xưng hô: "Haha ăn cơm thì thôi vậy, thật sự không cần đâu, tình người tối hôm qua thầy mới chỉ mượn tôi có một nửa thôi, rượu không phải vẫn là tôi uống sao."
"Chính là mượn một phần ấy." La Tại Dân đưa tay chỉnh lại gọng kính, "Hôm qua tôi đang uống thuốc cảm, không tiện uống rượu, nhưng là cậu giúp tôi giải vây."
Đây không phải là quá trùng hợp rồi sao. Hoàng Nhân Tuấn biết lời từ chối hiện tại mà nói ra trông lại càng yếu ớt và vô lực, thế nhưng cậu vẫn không từ bỏ, giả vờ như điện thoại có cuộc gọi đến, vội vàng vờ bắt máy, hướng La Tại Dân nói: "Thật xin lỗi, bạn tôi đang tìm tôi có việc gấp, để lần sau nhé La lão sư."
La Tại Dân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn, rõ ràng không phải là đang có cuộc gọi, liền không mặn không nhạt đáp lại một câu: "Không sao" sau đó chẳng nán lại lâu mà rời đi.
Cậu tìm thấy Đổng Tư Thành ở cổng trường học, Lý Đông Hách cũng đã ở đấy. Lý Đông Hách tuy là một thanh niên ba tốt, có chí hướng, có khát vọng thế nhưng cũng không chống lại được một cái miệng ham ăn. Mỗi lần có cơ hội ra ngoài ăn cơm đều không bỏ qua, cậu ta quả quyết rằng cơm ở căn tin dùng nước tắm để nấu. Đổng Tư Thành oán giận vặn lại, "quán cơm bên ngoài còn là dùng dầu cống để nấu ăn đấy, sao bay không ghét bỏ". Lý Đông Hách cho rằng sống chết có số, ít nhất đồ ăn ở bên ngoài khiến cậu ta cảm thấy tinh thần hạnh phúc tới cực hạn.
Hoàng Nhân Tuấn so với bọn họ tới muộn hơn. Đổng Tư Thành đang ôm điện thoại, nhìn thấy bóng cậu đi tới, đầu cũng không thèm ngẩng, nhấc chân đi thẳng ra bên ngoài: "Không đi nhanh chút nữa Căn Bếp Nhỏ không còn đồ ăn đâu đó."
Hôm nay không hề đặt bàn trước, đột nhiên muốn đi ăn, Lý Đông Hách nhíu mày rồi bước theo sau: "Biết vậy không thèm cãi nhau cùng anh nữa, tranh thủ gọi điện thoại cho chủ quán đặt hai phần Thịt lợn Ngư Hương rồi."
Căn Bếp Nhỏ là một quán ăn quen yêu thích của bọn họ nằm trên phố Fallen. Khác với những quán nhỏ đơn sơ, nó được trang hoàng một cách đặc biệt khác người. Trên giá bày nhiều loại vang đỏ với số năm khác nhau, Đổng Tư Thành mê mẩn tới phát điên, quay qua hỏi nhân viên thì nhận được đáp án rằng đây chỉ là chai rỗng, bọn họ dùng để trang trí mà thôi. Vì thế mà Đổng Tư Thành tự mình đặt cho nó một cái tên mới là Bán Rượu Giả. Bọn họ vào học được hơn một tháng hơn nửa thời gian đều là giải quyết vấn đề ăn uống tại Căn Bếp Nhỏ. Chủ yếu là do mùi vị cũng ổn, hơn nữa nhìn qua trông cũng khá sạch sẽ. Có một vài quán mùi vị cũng không tồi, thế nhưng vừa đặt chân vào quán đã ngửi thấy trong không khí ngập tràn mùi nước rửa chén, nồng tới mức không muốn ngồi xuống. Lúc Hoàng Nhân Tuấn cùng hai người kia bước vào, Căn Bếp Nhỏ chỉ còn sót lại một chiếc bàn trống. Nơi này coi vậy mà thật sự rất đông khách, bọn họ phải đợi một lúc nhân viên mới đưa menu tới. Hoàng Nhân Tuấn không phải người kén ăn, mặc cho Đổng Tư Thành cùng Lý Đông Hách chọn món, cậu ngồi một góc nghịch điện thoại. Vừa mở điện thoại ra, Wechat đã hiện ngay một lời mời kết bạn: La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được bèn nhíu mày một cái, ngón tay phân vân do dự giữa chấp nhận hay từ chối. Suy đi tính lại, cậu vẫn là không dám do dự, nhanh chống chấn nhận lời mới, gửi cho đối phương một cái tin nhắn: "Chào thầy."
Không trả lời. Hoàng Nhân Tuấn bần thần nhìn lời chào hỏi như bị khuyết tật tinh thần trên màn hình điện thoại, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Đổng Tư Thành gọi xong đồ ăn, đem menu trả lại cho phục vụ, đều là những món bình thường bọn họ vần thường ăn. Hoàng Nhân Tuấn thấy vậy liền quay qua hỏi anh: "Chuyện của La lão sư anh hiểu rõ chưa?"
Đổng Tư Thành bất thình bị bị chọc đúng chỗ đau, kéo kéo khóe miệng: "Hiểu rõ rồi, sau này chơi game không dám nói chuyện bừa cùng người khác nữa." Nói xong lại hỏi: "Cậu ta dạy cậu môn gì vậy?"
"Âm nhạc thưởng thức, chỉ là môn tự chọn, mong là anh ta không ghim em." Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Ờm, chắc là không tới mức như vậy đâu." Đổng Tư Thành bị thu hút bởi sự việc khác, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, lúc thì gục gặc cái đầu, lúc thì lắc lắc đầu, Hoàng Nhân Tuấn liền sáp lại hỏi: "Anh làm sao đấy, hội chứng Parkiston à?"
Đổng Tư Thành thế mà không hề đáp trả, giống như gặp phải cái gì đó kinh thiên động địa. Hoàng Nhân Tuấn quay qua nhướng mày như hỏi Lý Đông Hách, kết quả ngay cả Lý Đông Hách cũng lắc đầu không biết, hai người chỉ đành nhìn Đổng Tư Thành đang ngơ ngẩn ngồi đó.
"Không đúng", Đổng Tư Thành nhìn di động nói. Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Cái gì không đúng mới được chứ?"
Đổng Tư Thành liền chuyển điện thoại cho hai người xem "Tiểu tử Yuta kia coi vậy mà biết yêu rồi."
Màn hình điện thoại hiện lên bức hình được đăng trên vòng bạn bè, trong ảnh là một cô gái mặc áo hai dây, chân mày xỏ khuyên. Hoàng Nhân Tuấn nhìn không ra là makeup hay không, có make rồi cậu cũng không biết, thế nhưng nhìn tổng thể, nhất là góc độ này thoạt nhìn thập phần khí chất, giống như một chị gái tuổi đôi mươi đầy trưởng thành, đầy cá tính. Thế nhưng bức hình này lại là ảnh trắng đen.
"Là chụp ảnh nghệ thuật đi?" Hoàng Nhân Tuấn nói. Yuta học nhiếp ảnh, khẳng định đây là ảnh chụp cho mẫu rồi. Thể loại ảnh chụp kích thích như này phỏng chừng không phải chỉ là tùy tiện up lên trêu đùa, có lẽ là thật sự rất thích nên up lên để lưu làm kỷ niệm. Đổng Tư Thành lắc đầu "Cậu ta rất ít khi up ảnh chụp mẫu lên, anh có hỏi qua cậu ta rồi, cậu ta nói không có sự cho phép của người ta mà lén lút up lên là cmn không lịch sự, hơn nữa cậu ta cũng không thích chia sẻ tác phẩm của mình."
Lý Đông Hách ở bên cạnh thong thả hỏi mỗi câu: "Anh quản người ta cũng nhiều ghê á, vậy mà cũng hỏi."
Đổng Tư Thành là một người khá thông minh. Năm đó giáo viên chủ nhiệm trung học của hắn nói nếu như hắn chịu đặt tâm tư vào việc học nhiều hơn thì không cần nói tới việc được hay không, phỏng chừng thi đỗ Thanh Đại hay Bắc Đại đều có thể. Đáng tiếc anh ta không thể đặt tâm tư nhiều hơn như lời chủ nhiệm, tâm trí căn bản chỉ nghĩ tới mấy chuyện "lông gà vỏ tỏi". Tất cả những gì khó bề tưởng tượng đều được Đổng Tư Thành bày hết lên mặt, liên tục vặn tay xoắn xuýt: "Yuta thật sự cmn yêu đương rồi, là người Nhật hay là người Trung nhỉ."
Hoàng Nhân Tuấn đem tầm mắt nhìn ra xa, rồi lại nhìn về gần, cậu cảm tưởng như chính mình khám phá ra cái gì đó, lại giống như nhìn một chút cũng chẳng hiểu gì. Vậy nên cũng chẳng thèm tiếp lời, cứ để cho Đổng Tư Thành tự mình ôm lấy mớ rối rắm này đi.
Đồ ăn thật sự lên rất chậm, ba người ngồi ăn đúng một tiếng sau mới rời khỏi Căn Bếp Nhỏ. Buổi chiều không có tiết, Hoàng Nhân Tuấn một mình trở lại ký túc chơi game. Thật ra nói là chơi game nhưng cậu thật sự cũng chẳng có gan trở về chơi mấy trò chém chém giết giết. Ký túc chỉ có một mình cậu, cậu thích một mình ngẩn ngơ, không hợp tính với ba vị bạn học cùng phòng, không cách nào hiểu rõ. Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần leo năm tầng lầu đều mệt tới tưởng như chết tới nơi rồi, lúc này cậu ngồi tựa vào ghế nhìn điện thoại, lúc này La Tại Dân đáp lại một tin nhắn: "Gọi tên tôi là được rồi."
Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, tự hỏi rốt cuộc có nên trả lời hay không. Không trả lời thì sợ đắc tội người ta mà trả lời thì biết nói gì bây giờ. Cậu lướt qua lướt lại một loạt meme trong điện thoại, thích dùng nhất chính là cái "Đã đến lúc tôi phải giết chết cmn cậu". Tất cả cái khác đều tương tự như này, ngoài ra có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là meme nụ cười của thần chết. Vẫn là loại đã được edit qua rồi, cậu lần đầu tiên cảm thấy bạn trên mạng có bao nhiêu là nhàm chán, bản thân cậu cũng nhàm chán tới mức nào mới có thể lưu về cái meme ngu ngốc như thế này. Suy nghĩ một hồi lâu sau, Hoàng Nhân Tuấn mới trả lời một câu: "Được thôi, La ca."
Đối phương không hồi đáp. Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại, đoán chừng phải chờ tới lúc người ta có thời gian rảnh mới trả lời được. Cậu gục vào mặt bàn, nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ, mấy năm nay đều như vậy, giống như tùy thời điểm đều dễ dàng tiến vào giấc ngủ. Ngày trước giáo viên gọi cậu là con ma lười biếng, hiện tại con ma lười biếng này trưởng thành rồi, nửa điểm không lệch đi đâu được. Hoàng Nhân Tuấn cởi giày, súc miệng sau đó leo lên giường, bất quá mới có hơn một giờ chiều, coi như là đánh một giấc ngủ trưa đi.
Điện thoại trên giường kêu lên "ting" một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn chui trong chăn nhìn tin nhắn gửi tới của La Tại Dân: "Ừm, buổi tối có rảnh không?"
Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ tới La Tại Dân vẫn còn chấp niệm với chuyện báo đáp nhân tình, trả lời: "Thật sự không cần đâu, tôi đã gọi một tiếng La ca, anh vậy mà vẫn bận tâm đến nhân tình với không nhân tình à?"
La Tại Dân không ở trong trường, bình thường nếu có tiết sẽ ở tại phòng học ký túc xá. Đa số thời gian đều ở phòng thuê bên ngoài, một ngủ một khách, là một tiểu khu mới, hoàn cảnh không tồi. Cho nên anh không hề thích chạy tới ký túc xá dành cho nhân viên ở. Hôm ấy vốn dĩ anh cũng có thể trở về phòng thuê ở ngoài, thế nhưng ngời nào đó sinh viên năm nhất lại uống hơn mười chai rượu, anh không yên tâm để người ta một mình quay về, vạn nhất xảy ra chuyện gì anh cũng không biết rõ. Nhà giáo nhân dân dắt học trò đi ra ngoài, đã uống say tới mức không biết gì lại còn để cho học trò gặp chuyện không may, đủ để cả nước bàn tán bình luận ầm ĩ một phen. Anh không bao giờ nợ người khác một chút nhân tình, nhất là học trò nhân tình, cho nên hai ba bận muốn tìm Hoàng Nhân tuấn để trả món nợ. La Tại Dân ngồi ở ban công nhỏ trong phòng ngủ xử lý văn kiện trên máy tính, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của Hoảng Nhân Tuấn. Nhìn đến dòng xưng hô "La ca" anh không khỏi có chút buồn cười. Chẳng có mấy người gọi anh như vậy. Trong toàn bộ giảng viên ở trường, anh là người trẻ nhất, người nhỏ tuổi hơn anh chưa từng gặp qua. Ngày trước còn đi học anh cũng là học nhảy lớp, so với người khác nhỏ hơn hai, ba tuổi. Nghe một tiếng "La ca" trong lòng tự nhiên có chút mới mẻ khác thường. Anh lướt ngón tay trên màn hình, trả lời: "Đều đã gọi ca rồi sao không thể cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm?"
Sau khi xong việc, La Tại Dân gỡ mắt kính xuống, đem điếu thuốc ngậm trong miệng châm lên, trong lòng nhớ tới bao thuốc Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ đưa cho anh tối hôm đó. Lúc ấy anh thật sự bị cậu nhóc đó dọa tới giật mình, tư thế cậu nhóc đó thuần thục tựa như một kẻ nghiện thuốc lâu năm. Trong lòng anh nhiều lần rối rắm, tự nhắc mình đây là trường học. Thế nhưng cậu nhóc không nhiều lời, tự mình ngậm lấy điếu thuốc, rít một hơi. Nhìn dáng vẻ thưởng thức vô cùng vui vẻ, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không biết là ngất ngây vì khói thuốc hay vì uống quá chén.
La Tại dân bắt đầu hút thuốc khi đã đi làm, 20 tuổi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc, được giáo sư đề cử tới trường này giảng mấy bài râu ria, chẳng quan trọng. Công việc khá nhàn nhã, đồng lương cũng tạm gọi là chẳng có trở ngại, đủ để anh có thể trang trải cho cuộc sống ở đây. Hút thuốc hoàn toàn chỉ là một hứng thú nhất thời bùng dậy, chính là sau khi đi theo lãnh đạo trường thì học được thói xấu, sau đó dù là có tâm sự hay không đều hút vài điếu, lâu dần thành quen. Thế nhưng anh vẫn chú ý tới hình tượng của mình, bất kể ở ngoài có là một tên du thử du thực, lêu lổng ăn chơi, cũng chỉ hút thuốc ở hai nơi, một là ở phòng trọ ngoài trường, hai là trong quán bar.
Tin nhắn đã gửi đi thủy chung không có hồi đáp, La Tại Dân hút xong một điếu, vốn là muốn đi xử lý giáo án một chút, liếc mắt nhìn tin nhắn của chính mình không hề có hồi đáp, nhịn không được lại ngồi ở ban công đốt tiếp một điếu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co