Chương 4
Thời điểm Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy, trước mặt chỉ có một màu tối đen. Cậu còn tưởng rằng chính mình ngủ một mạch tới một hai giờ đêm, thế nhưng hành lang ký túc xá có lắp đèn , không thể tối tới mức giơ bàn tay lên không nhìn được năm ngón. Cậu nằm trên giường một lúc lâu, chậm chạm không hề có ý muốn tỉnh dậy. Xung quanh lặng ngắt như tờ, cậu cũng không dám liều mình vươn tay ra sờ lần, đành nằm im giữ nguyên tư thế, hai tay nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt ở hai bên, chính là nằm đợi như vậy.
1x1 là 1, 1x2 là 2, 1x3 là 3...
Cậu cứ vậy mà nhẩm đi nhẩm lại vài lần bảng cửu chương, cuối cùng cũng đợi được tới khi mắt có thể thích ứng với ánh sáng. Ngủ tới hồ đồ rồi. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đây chính xác là di chứng kỳ lạ suốt hơn một trăm tám chục năm qua chưa gặp một lần,. Cậu cũng chưa muốn ngồi dậy, chỉ muốn kiểm tra xem cơ thể mình đã thật sự tỉnh lại chưa. Tay chân có thể cử động, chẳng có chỗ nào đặc biệt khó chịu. Hoàng Nhân Tuấn khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm, thò tay lần sờ dưới gối sau đó rút điện thoại ra, hiện lên màn hình là tin nhắn của La Tại Dân: "Đều đã gọi ca rồi sao không thể cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm?"
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình, bảy rưỡi tối, thực cmn có thể ngủ nhiều tới vậy, đến cả lợn cũng không ngủ nhiều tới mức này. Cậu xuống giường tự rót cho mình một ly nước, nước được rót từ phích cậu lấy từ hôm qua, vẫn còn lưu lại chút ấm ấm. Lúc uống vào cũng không phát hiện trong cốc có cái gì cả, đầu lưỡi đột nhiên truyền tới cảm giác lợn cợn không rõ, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nhổ ra, phi phi vài tiếng, giống như một chú cún lông đen không rõ nguồn gốc nghịch ngợm. Cậu không uống nữa, buông ly nước ngồi trên ghế. Ký túc xá không lớn, tới lui cũng chỉ có ba nơi để lăn qua lăn lại là giường, bàn và nhà vệ sinh.
Tin nhắn của La lão sư cậu không biết nên trả lời như thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, ngón tay cậu ở trên mặt bàn cũng đã vẽ ra không biết bao nhiêu vòng tròn.
Đi hay là không đi đây...
Nếu như cậu không đi, vậy thì có chút không nể mặt rồi. Người ta đã mời cậu mấy lần rồi, thay đổi thời gian chỉ đợi một câu nói của cậu thôi. Nếu cứ giằng co thêm nữa Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đến cả bạn bè cũng làm không được, qua môn không còn chỉ là chuyện điểm số nữa. Nếu như cậu đi, thời điểm đối mặt với La Tại Dân có thể nói là toàn thân không chỗ nào khỏe, có thể hòa hợp nhưng tuyệt đối không bao giờ muốn hòa hợp, khó chịu, tính đe dọa quá cao rồi, cậu không dám với cao.
Hoàng Nhân Tuấn bực bội, gãi đầu gãi tai trả lời: "Thật ngại quá, mới nãy tôi đang ngủ."
Lời này chẳng có chút thành ý nào. Hoàng Nhân Tuấn biết chính mình chẳng thèm giữ lại một chút mặt mũi nào cho La lão sư. Vô luận có như nào thì cậu cũng chẳng nói dối, chỉ là ngủ một giấc thôi mà.
Không lâu sau màn hình hiện lên đối phương đang nhập.
La Tại Dân: "Dậy rồi thì xuống lầu, tôi đặt chỗ xong rồi, khẩu vị của cậu có nặng không?"
Vẫn còn đợi sao anh hai của tôi ơi. Hoàng Nhân Tuấn lầm bầm kêu lên một tiếng, trả lời: "Cũng tạm thôi."
La Tại Dân kỳ thực chẳng có cái gì gọi là đặt chỗ cả, chỉ là anh thuận miệng thốt ra một câu như vậy, không nghĩ tới cậu nhóc này lại dễ tin lời đến thế. Trông dáng vẻ phỏng chừng như cậu đồng ý tới rồi, anh mới gửi cho chủ quán bình thường anh hay lui tới một cái tin: "Hai chỗ nhé."
Không lâu sao, ông chủ gửi lại một dòng tin: "Được thôi."
Nhớ lại lần trước ăn nướng, La Tại Dân nhớ ra khẩu vị của Hoàng Nhân Tuấn có chút thiên về đậm vị, dưa chua ngâm ớt ngấm có vẻ được cậu ưu tiên hơn. Anh gọi trước mấy món cay, tiện thể gọi luôn hai món rau và một đĩa sườn lợn chua ngọt.
Hoàng Nhân Tuấn tiện tay cầm áo khoác bước xuống lầu, bên ngoài sắc trời ảm đạm, đoán chừng có mưa giống như chiều tối qua. Cậu quẹt mũi, kéo dài bước chân, chẳng mấy mà đã bước tới cổng trường. Sau khi mắt thấy La lão sư liền thật sự cảm thấy thế giới đầy hoảng hốt. Anh không đeo kính, hàng mi dài cong vút, so với hàng mi được chuốt mascara tới mức thất loạn bát tao của một cô gái nào đó không khác biệt là mấy, tóc không chải chuốt, để mặc tự do bung xòa trước trán. Áo vest màu xám tùy ý vắt trên vai, quần ống suông rủ dài tới gót chân, giày da nhìn qua cũng không phải là nhãn hiệu rẻ, phong cách vintage đúng là không thể đùa được. Dáng người cao gầy trực tiếp đem anh biến thành một chiếc giá quần áo di dộng, cả người khí chất đều thay đổi. Cái hơi thở mang đậm tính đe dọa mấy lần trước đều biến mất, chỉ còn lại một chút lạnh lùng xen lẫn chút kỳ quái cùng với chút ấm áp thường ngày.
Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay đứng đó nhìn anh một hồi lâu, La Tại Dân mới lên tiếng: "Đi thôi?"
Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết ngơ ngác gật đầu vài cái. Cậu nhìn lại chiếc hoodie rộng thùng thình đang tròng trên người mình, cùng với cái áo khoác nhăn nhúm như rau cải muối dưa không biết lôi từ đâu ra sau đó lặng lẽ cách vị ca ca này xa hơn một chút.
Chuyện hôm nay thật sự không hề giống, khiến Hoàng Nhân Tuấn quá kinh sợ rồi. Cậu chưa gặp qua người con trai nào lại vắt áo vest như vậy, khí chất phải gọi là bức người quá rồi. Nghĩ chút sau đó khịt khịt mũi, không hổ là vị ông nội gia gia, là một nhà nghệ thuật lớn.
La Tại Dân không biết rằng việc bản thân chỉ thay đổi một bộ quần áo trong mắt người ta biến thành một nhà nghệ thuật. Trước đó đứng trên bục giảng dốc sức ba hoa khoác lác cũng không lưu lại trong tim sinh viên nửa điểm đáng thương.
Quán ăn cách trường học bọn họ không xa, nhưng cũng đi bộ mất nửa giờ. Hoàng Nhân Tuấn đi tới mức hai chân sắp nhũn cmn ra mới tới nơi, mệt tới mức sắp thành cháu người ta rồi. Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, cậu đã nhanh nhẹn với ly rót một cốc nước bê lên cạn một hơi, uống vội mấy ngụm to sau đó mới cảm thấy thân thể dễ chịu hơn. Ở đây được bày trí theo phong cách Nhật Bản, giống vậy đi. La Tại Dân rửa qua một bộ bát đũa, sau đó tráng qua nước nóng, lau sạch rồi đưa cho cậu: "Nhà hàng này hương vị không tồi, cậu thử xem, nếu thích thì lần sau quay lại."
Hoàng Nhân Tuấn trên dưới tám đời chưa bao giờ rửa qua bát đũa, cậu cảm thấy đây là việc của mấy cô nương, thế nhưng hôm nay chứng kiến động tác của La lão sư, càng thân thiết thì càng quả quyết có nhiều chuyện thật bức người. Ông chủ bước ra cùng với La Tại Dân chào hỏi vài câu, Hoàng Nhân Tuấn thấy bọn họ mời nhau một điếu thuốc.
Anh ta cmn không phải là không hút thuốc sao?
La Tại Dân rút lấy một điếu, sau đó đưa bao thuốc dứ dứ trước mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Nhà hàng này không cấm hút thuốc, muốn hút liền hút, có nơi thông khí."
Được, hóa ra người này tối hôm trước giả vờ, một vị gia hỏa trong ngoài bất nhất.
Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn nhãn hiệu bao thuốc, tiếng anh, chưa từng thấy qua. Phỏng chừng là hàng Việt Nam, xem cách đóng gói có vẻ không giống thuốc lá sấy. Cậu rút một điếu, sau đó mò trong túi áo nửa ngày cũng không thấy cái bật lửa "mua một hộp cũng vô dụng" liền hất hất cằm: "Châm hộ chút lửa đi đại ca."
La Tại Dân trong tay cầm bật lửa, nhưng anh thản nhiên ném nó vào túi mình, sau đó quay đầu nói với ông chủ: "Trương ca, cho em xin ít lửa."
Hoàng Nhân Tuấn: "....."
Chuyện này...
Sau khi điếu thuốc được châm lên, cậu hít một hơi dài, thiếu chút nữa vì sặc mà chết . Loại này cmn đậm vị thật, bắt đầu từ cao trung cậu đã nghĩ hút Đại Tiền Môn đều không phải loại thường rồi. Hoàng Nhân Tuấn vừa oa oa mấy tiếng, dốc vào miệng một ngụm nước lớn, trong đầu như có hàng vạn con ngựa đang chạy qua chạy lại, lại giống như có xe lửa nhỏ tu tu lướt qua.
"Hút không ổn à?" La Tại Dân nuốt mây nhả khói, bước vào trạng thái thả lỏng thường ngày của lão đạo sư, "Nếu không hay là đổi loại khác?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cũng chỉ là hơi đầu tiên hít vào có chút mạnh, sau đó ổn hơn nhiều rồi, cậu thích ứng rất nhanh, càng hút càng hăng.
Nó là một loại thuốc có tính áp chế cao, không quản chất lượng như thế nào, chỉ với cảm giác một hơi xộc lên tận não này đã đủ để được gọi một tiếng trâu bò. Trâu bò thì trâu bò, cũng chỉ nên dành cho kẻ mạnh hút, người bình thường làm sao chịu được loại thuốc này. Trước kia cậu hút Đại Tiền Môn đều bị đám Đổng Tư Thành ghét bỏ, loại thuốc này sợ là căn bản lọt không vào mắt xanh của đám bọn họ.
Hút xong điếu thuốc, ông chủ mang lên hai đĩa rau trộn, lẫn cùng cà chua, cho thêm một chút đường trắng được phủ kín trên bề mặt. Còn có một đĩa miến trộn đều với dưa chuột, cà rốt hòa quyện với dầu hào, gia vị dậy mùi không thể chối từ. La Tại Dân dập thuốc, hướng về phía cậu "Nếm thử xem."
Nếm thử thì nếm thử. Hoàng Nhân Tuấn không khách khí cầm đũa lên gắp một quả cà chua nhỏ bỏ vào miệng, trong miệng dậy lên một vị chua chua ngọt ngọt không thể tin được, thật sự rất mới mẻ. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt sáng rực, sau đó lần lần lượt lượt thử hết những món được mang lên, thật sự không phải những món dầu mỡ đầy ngán ngẩm, ăn vào đều cảm nhận được hương vị tươi mát, trong lòng cậu âm thầm đem địa vị của quán nhỏ này tăng lên một bậc.
"Nhà cậu là người ở đây sao?" La Tại Dân tay còn đang tự lau bát đũa của mình, bệnh sạch sẽ thái quá thì không phải, cho dù là nhà hàng ruột thì cũng không thể yên tâm. Bát đũa mặc dù đều đã qua một lần khử trùng tiêu độc, theo lý mà nói thì vi khuẩn hay ký sinh trùng gì đó đều không thể lưu lại, thế nhưng chỉ là do tự anh cảm thấy trong bát có dính bụi.
Hoàng Nhân Tuấn lúc ăn cơm, bình thường sẽ không nói chuyện. Cậu không thích trong lúc tận lực thưởng thức mỹ vị lại nhồm nhoàm một miệng đầy thức ăn cùng người khác nói chuyện. Nghe thấy La Tại Dân hỏi, cậu tận lực nuốt một miệng lớn thức ăn xuống bụng, ngẩng lên tròn mắt nhìn thầy La của cậu vẫn đang thong thả lau bát đũa, sau đó cụp mắt gật đầu: "Đúng vậy, nhà tôi ở Thành Nam."
"Cậu học chuyên ngành nào thế?" La Tại Dân dùng đũa gắp vài quả cà chua ngọt trong đĩa, lại gắp thêm vài miếng chân gà ngâm. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tới mức trong lòng nổi nhạc, trông đến là vui vẻ. Sao lại có người ăn chân gà mà phô trương tới mức tay đeo găng nilon, xương gà chẳng thèm gặm hết đã chất đống thành một quả núi nhỏ như này chứ. Hoàng Nhân Tuấn: "Máy tính."
"Được đấy." La Tại Dân gặm một cái chân gà đổi một cái găng tay, lúc tháo ra còn đưa tay lên mũi ngửi ngửi một hồi xem xem trên tay có bị dính mùi hay không: "Chuyên ngành máy tính của Trung Đại xếp thứ ba thứ tư cả nước."
"Thầy còn quan tâm cả vấn đề này cơ à?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi, cũng học theo La Tại Dân đeo găng tay nilon cầm chân gà gặm. Gặm nửa ngày liền đưa ra kết luận không thoải mái bằng dùng tay cầm trực tiếp.
"Có khăn giấy này, cậu lau sạch nước chấm đi." Dầu mỡ lấm lem trông có khác gì con mèo không. La Tại Dân liếc nhìn cậu, tay đẩy hộp khăn giấy về phía trước "Tôi tại sao không thể quan tâm chứ, tốt xấu gì tôi cũng là giảng viên trường nhé."
Hắc hắc, Hoàng Nhân Tuấn mải ăn đến mụ mị đầu óc, quên mất anh ta là giảng viên liên thuận miệng nói "Anh còn trẻ như vậy mà đã làm giảng viên đại học thật cmn trâu bò."
"Vừa tốt nghiệp đại học âm nhạc thì được giáo sư của tôi chiếu cố, là nhờ quan hệ để vào." Câu này của La Tại Dân là nói thật, anh biết rõ đức hạnh của mình. Nếu như không làm mấy việc liên quan đến âm nhạc, phỏng chừng bây giờ đang tăng ca ở công ty, cả ngày bị kìm hãm bằng việc điều hành kinh doanh và giao dịch với khách hàng, quá mất tự do tự tại đi. Hiện giờ không phải ra khá tốt sao, có thời gian dạy những thứ lảm nhảm, nhàn rỗi thì tiếp tục nghiên nghiên cứu cứu âm nhạc cổ điển, tự viết ra bản nhạc của chính mình, đùa đùa nghịch nghịch với nhạc cụ, "Cậu thích ngành công nghệ máy tính sao?" Anh nghe nói sinh viên khoa máy tính học tới mức phải hói nửa đầu thì mới được coi là giỏi.
"Không thích, là tùy tiện điền bừa nguyện vọng thôi." Hoàng Nhân Tuấn cười cười, nhớ lại vài dòng giới thiệu giáo sư ở trang giáo vụ trực tuyến, "Tân Học viện Âm nhạc Ireland đứng trong top 10 thế giới, vài từ nhờ quan hệ này của thầy toàn bộ đều là phỉ báng rồi."
La Tại Dân bật cười thành tiếng, "Đúng là vậy đi, cậu cùng với hội Đổng Tư Thành quan hệ không tồi, hôm đó tôi cứ tưởng là chỉ có mấy người cùng chơi game tụ tập thôi, kết quả lại đi cùng không đúng thời điểm."
"Đổng Tư Thành á" Hoàng Nhân Tuấn đặt hờ đôi đũa lên môi, "anh ấy là người thiếu tinh tế, lúc ấy nghĩ thầy cùng với bọn họ sàng sàng tuổi nhau, chắc cũng là sinh viên năm nhất năm hai."
"Vậy à" La Tại Dân dùng khăn giấy lau tay, nhướng nhướng mày "Tôi với bọn cậu thật ra cũng sàng sàng tuổi nhau."
"Người" còn không tem tém lại đi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đều là người lớn cả rồi còn giả bộ cái gì chứ. Lý Đông Hách năm nay còn chưa tròn 18, cậu đây qua 19 còn thiếu chút đỉnh thời gian nữa. Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng trong cổ họng, "Đúng, là La ca trẻ dai."
Cậu cười xong La Tại Dân cũng không đáp lời.
"Nhà anh thì sao, ở khu nào vậy?" Hoàng Nhân Tuấn ăn cũng khá no rồi, quay sang nhìn đống xương chất thành ngọn núi nhỏ bên cạnh, không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Ở thành phố bên cạnh" La Tại Dân nói, "Tôi trông già lắm sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không phản ứng lại kịp, lặng im một hồi sau đó thốt lên "Không, không hề đâu, trông trẻ cực kỳ." Đây là câu nói đùa mang tính trung thực nhất trong số ít những câu nói đùa mà cậu thốt ra.
La lão sư thật sự nhìn không hề già, chỉ là có tính áp bức cao. Có sinh viên nào mà ăn mặc như đang ở sàn catwalk của Tuần lễ thời trang Paris như này không chứ.
La Tại Dân quét mắt liếc cậu, "Trình độ chơi game của cậu sao lại lên xuống thất thường lúc tốt lúc xấu thế."
Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra con người này lúc nói chuyện không thích dùng câu hỏi, mấy câu tại sao đều là dùng thanh âm bình bình đạm đạm nói, có lẽ đây là lòng tự tôn của vị ông nội gia gia này đi. "Nhiều khi tâm tình high lên thì đánh hết mình một chút. Thời điểm chơi không tốt đại đa số là do Đổng Tư Thành lôi kéo rủ chơi, lúc ấy không có tâm trạng chơi game."
"Vậy thời điểm tâm tình cậu không tốt chiếm đại đa số thời gian đi." La Tại Dân cũng ăn được khá nhiều, ngồi một bên yên lặng lôi thuốc lá ra đốt.
Đệt. Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng rít lên một tiếng, trình độ chơi game không tốt liền không cho người ta chơi nữa phỏng, "Có lẽ vậy đi". Cậu vừa nhìn thấy La Tại Dân hút thuốc thì bản thân cũng thấy ngứa tay, nhưng nghĩ tới việc nếu hút thì lại phải xin anh ta tí lửa thật sự rất phiền, đành ngồi im không nhúc nhích.
"Ăn đi" La Tại Dân đưa cho cậu một thanh kẹo cao su màu xanh biếc, trên vỏ có một cái ký hiệu mũi tên khá lớn. Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy, xé vỏ bỏ vào miệng nhai "Lịch sự."
"Hả?" La Tại Dân nghe không rõ.
"Không có gì, ăn cũng no rồi, đi thôi?" Hoàng Nhân Tuấn nói.
La Tại Dân nhấc tay xem đồng hồ "Được, để tôi đi thanh toán."
Tới lúc anh hoàn thành việc thanh toán, Hoàng Nhân Tuấn đã lững thững đi ra khỏi cửa, đứng ở cạnh cửa lắc lư trong chốc lát, ánh mắt liền hướng tới siêu thị nhỏ kế bên, liền bước vào mua một cái bật lửa. Thời điểm thanh toán lại nhịn không được thò tay nhặt thêm một bao thuốc Ngạnh Ngọc Khê. Trên đường trở về đem giấy bóng kính bọc ngoài xé một đường, sau đó vừa nhai kẹo vừa hút thuốc. Hút tới mức thổi ra hít vào trong cổ họng đều là khí lạnh.
"Hôm nay không mua Đại Tiền Môn?" La Tại Dân thong dong đi bộ cách Hoàng Nhân Tuấn không xa, ở ngoài đường anh sẽ không bao giờ động tới thuốc lá.
"Ừm" Hoàng Nhân Tuấn quay đầu đáp một câu "Ngẫu nhiên cũng sẽ hút loại khác."
"Ở trường vẫn là" La Tại Dân dừng lại chốc lát "tận lực khắc chế một chút."
Hoàng Nhân Tuấn: "Cái gì?"
La Tại Dân khụ một tiếng "Hút thuốc lá nhiều có hại cho sức khỏe."
"Anh đang tán gẫu cái quỷ gì vậy" Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ tới bản thân lại đem suy nghĩ trong lòng thốt thành lời, nói xong trông sắc mặt đối phương thoáng chút khó nhìn. La Tại Dân không nói, Hoàng Nhân Tuấn bên này trông không khác gì cái hộp không yên không thôi. Cậu thật sự không muốn thiếu lễ độ như vậy, tốt xấu gì người ta cũng là giảng viên của cậu, sau này việc cậu có qua môn hay không tất cả đều dựa vào người ta.
Hai người vẫn thả bước bộ, không có ý định dừng lại. La Tại Dân chẳng khác nào một người bị câm, vẫn không hề nói chuyện, thần sắc ngưng trọng.
"Cái đó..." Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu gãi tai "Cái quần què..."
Không biết nên nói như nào.
"Thằng nhóc con" La Tại Dân kìm nén hồi lâu, cuối cùng ném lại một câu này.
Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu, chịu thôi, lời thầy giáo nói luôn đúng. Thế nhưng tại sao chỉ có vậy mà cậu không nhịn được cười, quá buồn cười rồi.
Thời đại này rồi cmn làm gì còn ai dùng "thằng nhóc con" để mắng người nữa chứ.
Thoạt nghe Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng rằng người ta đang khen cậu kìa.
La Tại Dân không hiểu được là người kia đang cười cái gì, cười tới mức nghẹn một họng thở ra toàn khói, ngửa tới ngửa lui, anh hỏi "Tôi vẫn chưa đủ thân thiện à?"
"Đủ rồi đủ rồi" Hoàng Nhân Tuấn cười đủ rồi mới nói "La ca thật sự rất trâu bò."
Nói xong còn khuyến mại tặng thêm một cái like tích cực, giống như đang tán thưởng trẻ con.
La Tại Dân lườm cậu một cái, giơ tay túm lấy ngón cái của cậu, khóe miệng như có như không vẽ lên một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co