[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thi
03
03.
Huang Renjun cảm nhận được ánh mắt người kia không rời khỏi mình liền ngẩng đầu lên, Na Jaemin đứng cạnh một cây ngọc lan, khẽ cười nhìn anh.
Anh đột nhiên nhớ ra, ở Trung Quốc, ngọc lan còn có tên khác là nghênh xuân hoa. Vừa khi chuyển mùa là mang theo mùa xuân nở rộ, nhưng rõ ràng bây giờ còn chưa đổi mùa, gió vẫn còn thổi khiến gò má hây hồng, ngọc lan cũng chỉ mới vừa hé ra những nụ hoa.
Mưa bắt đầu rơi, Huang Renjun sải bước đi tới bên cạnh Na Jaemin, tận hưởng vùng an toàn bé nhỏ không bị mưa xâm chiếm dưới tán ô nhỏ, tinh nghịch lè lưỡi xin lỗi vì đã lạc đường. Trước khi rời đi, anh còn vươn tay ra ngoài ô, kéo nhánh hoa lên, muốn ngửi thử dù cho chỉ có chút hơi thoang thoảng.
Một lúc sau, Huang Renjun đang đứng dưới ô thở dài lẩm bẩm: "Sao mùa xuân vẫn chưa tới nhỉ?"
Na Jaemin bất lực mỉm cười, kéo người đến gần mình hơn chút nữa.
Cơn mưa rào nói đến là đến, hai thiếu niên bất chấp cơn mưa nặng hạt núp dưới bóng ô nhỏ chạy về, Huang Renjun cố di chuyển chiếc xe đạp cũ của bà cô lầu trên thường dùng để đi chợ, chiếc xe vì đã ướt nước nên càng khó di chuyển hơn.
Đứng ở bậc cửa đá văng chiếc giày đã ướt sũng, mặc kệ xem liệu có bị bắn lên quần áo không, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài ban công xem mấy chậu cây cảnh anh đã dốc công chăm sóc. Lúc Na Jaemin mới chuyển tới đây, ban công chỉ có vài chậu cây cũ, cậu cũng vốn không hề có ý định trồng cây nên mấy cái chậu cứ vứt đó. Cho đến khi Huang Renjun bê chúng ra lau chùi sạch sẽ, Na Jaemin mới phát hiện ra hoa văn trên mấy chiếc chậu này vừa độc đáo vừa tinh tế. Huang Renjun dùng những chiếc chậu to để trồng hai cây hoa nhài và hai cây quất nhỏ, còn mấy chậu nhỏ thì trồng vài cây trầu bà vàng. Anh nói sau khi dọn dẹp sửa chữa nhà mới vẫn sẽ còn tàn dư khí hại, mấy loại cây này có thể xua bớt chúng.
Na Jaemin giúp Huang Renjun bê mấy chậu cây to để dưới mái che mưa, nhìn người đối diện thở phào, gương mặt thì lấm đất, mãi một lúc sau như mới cảm nhận được cái lạnh mà run lên. Cậu thấy vậy liền kéo người vào trong nhà, mở máy sưởi lên rồi đẩy người kia đi tắm.
Huang Renjun rút quyển tạp chí thiên văn mới nhất vừa mua trên đường từ túi áo trong ra, nâng niu kiểm tra chắc chắn nó không bị ướt mới ngoan ngoãn đi tắm.
Huang Renjun có chấp niệm vô cùng lớn đối với vũ trụ và các vì sao. Anh nói lúc anh gần sao trời nhất chỉ là lúc ngồi trên máy bay ngắm nhìn ngân hà qua màn mây dày đặc. Thực ra, vũ trụ vượt qua cả tầm hiểu biết hạn hẹp của chúng ta, hầu hết các hành tinh đều cách chúng ta rất xa, nên mới nhìn được thứ ánh sáng dịu dàng như vậy. Vũ trụ trong hàng nghìn năm qua, đã âm thầm nuốt chửng nỗi đau của mỗi hành tinh khi dần dần tan biến. Nó vĩ đại mà cô đơn, vượt lên trên tất cả mọi tình cảm bình phàm tầm thường, không thành kiến, không oán than, không cuồng loạn, cũng không thù hận.
Huang Renjun từ lần đầu tiên nhìn thấy các hành tinh từ kính viễn vọng đã nói với cậu như vậy.
Na Jaemin nghe không hiểu những điều mang tính vĩ mô sâu sắc đến thế, cau mày hỏi anh: "Sao anh lại nghĩ đến những chuyện này?"
Huang Renjun ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn màn đêm đen sẫm li ti những ánh sáng nhỏ, cười mỉm nói: "Không biết nữa, chỉ là lúc buồn sẽ tự an ủi bản thân, so với tất cả lịch sử của vũ trụ, nỗi buồn của bản thân cũng chẳng đáng kể gì, rồi sẽ không nghĩ tiếp nữa."
"Vũ trụ rất lớn, cho nên trên thế gian này, sẽ có một câu chuyện nào đó anh sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra. Trong khoảnh khắc bước qua giới hạn, tất cả đều đã trượt ra khỏi đường ray vốn đã định sẵn rồi."
"Hóa ra đây là lí do anh sợ ma sao?" - Na Jaemin không chịu được mà nói đùa một câu, khi nhìn thấy gương mặt người kia đỏ ửng lên liền bật cười.
Na Jaemin cầm quyển tạp chí của Renjun vào căn phòng nhỏ, chiếc đèn bàn kiểu cũ đã được thay bằng chiếc đèn ngàn sao mà cậu tặng anh vào Giáng Sinh, chỉ cần bật đèn lên, nằm trên giường cũng sẽ thấy một mảnh lấp lánh ánh sao.
Huang Renjun vừa lau tóc vừa đi vào phòng. Lúc này, Na Jaemin đang giúp anh thu dọn lại giá sách trong ánh sáng nhẹ nhàng mà lung linh của chiếc đèn ngủ. Anh đi tới, phủ chiếc khăn tắm lên đầu người đang thất thần.
"Ai, cậu từ khi nào đã cao hơn anh rồi. Đến mùa xuân năm nay, khéo anh phải ngước lên nhìn cậu mất." - Renjun ngước mắt lên nhìn người kia. "Anh chắc cũng có cao lên một chút chứ nhỉ?"
Na Jaemin cười: "Anh chẳng cao lên chút nào, giờ em còn giống anh trai hơn, em sẽ bảo vệ anh."
Khung cảnh này có chút quen thuộc, hai năm trước người này cũng đứng trước mặt cậu với mái tóc ướt sũng như vậy. Khi đó còn cao hơn học sinh trung học năm nhất Na Jaemin một chút. Thời niên thiếu luôn không biết từ khi nào trôi qua thật nhanh. "Anh trai à, có khi nào anh đã hơn ba mươi rồi, chỉ là khuôn mặt trông trẻ con thôi không?" - Na Jaemin kéo chiếc khăn xuống, quanh mũi vẫn còn vấn vít mùi dầu gội hương cam.
"Biến đi, anh đây mãi mãi tuổi mười tám."
Huang Renjun đưa tay ra đẩy người, lại khiến cho Na Jaemin vấp phải tấm thảm bên cạnh giường bị ngã. Anh tái mặt, muốn vươn tay ra kéo người kia thì bị cố ý túm lấy và cùng nhau ngã xuống giường.
Quả cam đã bóc vỏ cùng nhiệt độ cơ thể thiếu niên chạm vào nhau, hơi thở ám muội cứ thế lặng lẽ đi vào lỗ tai đối phương.
Tình yêu của thiêu niên là một bí mật mà có đôi lúc chỉ cần ngầm hiểu là được. Như Huang Renjun biết mỗi đêm anh ngủ quên Na Jaemin đều lẻn vào phòng, trao cho anh một nụ hôn, lúc là trên trán, có lúc là trên môi. Huang Renjun rất thính ngủ, chỉ cần một tiếng đẩy cửa rất khẽ cũng có thể kéo anh ra khỏi những giấc mơ hư ảo. Vì vậy, anh phải rất cố gắng mới có thể trấn tĩnh trước ánh mắt lén lút đong đầy tình cảm của người kia. Có đôi lúc nổi lên ý nghĩ muốn đùa nghịch thì chỉ cần xoay người, ngón tay lướt bàn tay nóng ấm để ngay cạnh giường, đối phương sẽ ngay tức khắc nín thở rồi hoảng hốt chạy mất.
Huang Renjun nhìn hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Na Jaemin, rõ nét lại mơ hồ. Anh với gương mặt mình chung quy vẫn luôn có cảm giác vừa lạ vừa quen. Kí ức mịt mù vẫn không cách nào xua tan, và khi anh vẫn đang cố gắng mày mò trong thế giới dày đặc sương mù, thì đôi môi trước tiên đã chạm vào một mảnh mềm mại ấm áp.
Đầu óc đang mơ màng ngay lập tức thanh tỉnh, sức nóng từ hai bờ môi bắt đầu lan ra, thiêu đốt toàn bộ lí trí. Na Jaemin vươn tay ra đỡ lấy đầu đối phương, chầm chậm thử thăm dò sau đó không kiêng nể gì quấn lấy lưỡi người kia. Huang Renjun bị hôn nên đầu óc choáng váng, đến khi có thứ gì đó mát lạnh mơn man trên cột sống mới tỉnh lại. Một vài âm thanh vụn vỡ phát ra, Huang Renjun nhìn Na Jaemin đang nhắm mắt, hàng lông mi rũ bóng xuống gương mặt yên lặng, và lạnh lùng thoát khỏi vòng tay của cậu.
Anh cúi đầu, trốn tránh ánh mắt mãnh liệt kia, bật dậy chạy ra ngoài phòng khách.
Huang Renjun là người suy nghĩ chu toàn lại vừa lém lỉnh, nhưng anh cũng là người xuất thân và lai lịch không rõ ràng.
Tình cảm này quá nặng, anh không thể tiếp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co