Truyen3h.Co

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thi

1+2

_qinaidewo_

01.

Huang Renjun lại lạc đường.

Na Jaemin nhíu mày, bầu trời bên ngoài âm u đến đáng sợ, như báo hiệu cho một cơn mưa thật to sắp sửa trút xuống. Trước khi đi ra ngoài tìm người, cậu đã cầm đại một chiếc ô để ngay gần cửa.

Khi cánh cổng sắt bên ngoài khép lại, trên cao vọng lại tiếng điện xẹt, quấy nhiễu ánh đèn ấm áp, khiến chúng lại bắt đầu nhấp nháy. Ngẩng đầu lên nhìn, chiếc đèn cậu mới thay gần đây, không biết lại bị ai ham lợi nhỏ đổi đi mất.

Huang Renjun sợ tối, nên dù cho biết có khả năng sẽ lại bị đổi bóng đèn, Na Jaemin vẫn miệt mài lắp đèn, lần nào cũng là chiếc bóng có thế chiếu sáng đến hai tầng lầu. Chỉ là, chỗ bọn họ thuê là một khu dân cư cũ nát, không có giấy tờ, cũng hề an toàn. Ngay cả bãi rác ngay phía trước cửa cũng chỉ được dọn một tuần một lần. Không ai quản lý, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Hoàn cảnh gia đinh Na Jaemin không quá kém, chọn ở nơi này chẳng qua chỉ vì nó gần trường học. Cậu không muốn phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ, nên hàng tháng chỉ nhận tiền sinh hoạt. Nơi này giá thuê rẻ, với số tiền học bổng và tiền làm thêm trong kì nghỉ đông và nghỉ hè là đủ cho cậu có thể trả một năm tiền nhà.

Vận may của cậu cũng không quá tệ, trong muôn nghìn căn nhà bề ngoài không khác gì nhau cũng chọn được một căn nhà nhỏ được giữ gìn cẩn thận và trang trí đẹp đẽ. Chủ nhà là một người đàn ông ngoài ba mươi. Lần đầu tiên gặp mặt là khi anh ta tan làm, từ trên chiếc xe giá thành không rẻ bước xuống, tây trang phẳng phiu, giày da đắt tiền, không hề ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh, trong một thoáng qua, trên gương mặt đẹp trai lộ rõ sự mệt mỏi đặc trưng của người đi làm, nhưng cậu cũng không thể quan sát kĩ hơn. Khi anh ta cười lên, đôi mắt cong lên, đôi lông mày hiện ra chút tinh nghịch trẻ con.

Na Jaemin lễ phép chào hỏi, khách sáo bảo rằng anh không cần đích thân đến đây thế này.

Người kia cũng lịch sự nhẹ nhàng đáp lại rằng, nói chuyện với người sẽ sống ở đây đối với tôi rất quan trọng. Dường như chủ nhân đầu tiên rất thích căn nhà này, đã để không vài năm, không ít người muốn hỏi thuê nhưng đều đã cự tuyệt hết.

Vậy sao lại cho tôi thuê? Na Jaemin bối rối hỏi.

Bởi vì nghĩ rằng, chung quy vẫn cần có người ở, để không quá lâu sợ rằng sẽ không có sức sống nữa.

Na Jaemin mím môi chấp nhận lí do này.

Khi mới vào cấp ba, cậu chuyển vào đây ở. Và đó cũng là lúc cậu gặp Huang Renjun.

02.

Vị trí hiện ra là ngay gần trường học.

Lúc tìm thấy Huang Renjun, anh đang ngồi cạnh bồn hoa mới được làm cách đây không lâu. Người đó sợ lạnh, mùa này vẫn mặc áo khoác lông vũ, tay nghịch dây áo, phía sau là những bụi cây được trồng ngay ngắn. Mùa xuân vẫn chưa tới, nhưng đây là mảng xanh duy nhất còn sót lại trong thành phố, song dù vậy, nó cũng không thể che đi mùi xi măng vừa khô lại cách đây mấy hôm. Cậu đứng từ xa nhìn tới, khóe môi cong lên, lộ ra sự ưu tư bất đắc dĩ, nhớ lại dáng vẻ Huang Renjun trong lần gặp mặt đầu tiên.

Đó là một ngày cuối tuần trong hè tại cổng trường trung học số một. Cái cây nhỏ bé gần như không đủ để che đi cái nắng buổi trưa. Huang Renjun ngồi dựa vào gốc cây, trên người vẫn mặc bộ đồng phục cũ dài tay, như thể không biết thời tiết đang nóng thế nào, thẫn thờ nhìn mặt đường đang bị cái nóng thiêu đốt, liếm đôi môi đã nứt ra của mình.

Na Jaemin nhớ lúc đấy, khi cậu từ cổng trường đi ra thì cũng là lúc năm ba tan học, trong đám đông hỗn loạn lúc đó, liếc mắt cũng thấy một bóng dáng gầy nhỏ chao nghiêng ngồi dưới gốc cây. Trong lòng có chút không nỡ, vì vậy liền đi tới cửa hàng nhỏ gần đó, mua một chai nước lạnh, băng qua dòng người đi đến chỗ hình bóng kia. Lúc Huang Renjun ngẩng lên nhìn với ánh mắt sâu trũng và vô định, cậu kiên nhẫn đợi ánh mắt thẫn thờ kia từ từ thu lại thì mới nở một nụ cười thân thiện. Trước khi rời đi, trái tim vẫn khẽ run lên.

Sắc trời mùa hè đổi rất nhanh, mặt trời vừa đi mất sau một ngày làm việc thì màn đêm đã nhanh chóng ập tới, không khí oi bức như ép lấy lồng ngực, khiến người ta khó chịu. Khi đó, trời cũng vừa đổ mưa. Na Jaemin nằm trên ghế tựa, ôn lại môn khoa học trong tiếng quạt điều hòa quay đều và tiếng mưa hòa vào tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, lẫn trong đó là tiếng gõ cửa. Bỏ quyển sách xuống, cẩn thận nghe lại, đúng là tiếng gõ cửa, vì vậy liền đi ra mở cửa. Mà người ướt đẫm đang đứng ngoài kia, là cậu trai vừa gặp mặt lúc trưa nay.

Khi cậu còn loay hoay không biết nên làm gì, nhìn thấy người trước mặt đang run rẩy, trong lòng lại không nỡ, liền kéo người vào nhà, đi tìm quần áo sạch rồi nhét người vào trong phòng tắm. Trong bản giao hưởng kì dị được tạo nên từ tiếng nước chảy rào rào và tiếng sấm, Na Jaemin cẩn thận lục tìm thuốc cảm, đi xuống bếp đun một ấm nước.

Thứ nước màu vàng nâu mang theo vị ngọt được nhét vào tay người mà tóc vẫn còn đang nhỏ nước kia. Cậu nhìn vào đôi mắt mịt mờ của đối phương, giải thích nếu nhiễm lạnh thì uống cái này có thể tránh cảm cúm. Dặn dò xong xuôi thì mới đi vào phòng lấy máy sấy tóc.

Tiếng máy sấy kêu vù vù, còn Na Jaemin chỉ yên lặng ngồi chờ. Ngón tay trắng ngần lộ rõ khớp xương của thiếu niên luồn vào mái tóc mềm mại trên mu bàn tay lộ ra một vết bớt. Một vài giọt nước đột ngột nhỏ xuống, càng làm nổi lên làn da tái nhợt kia.

Huang Renjun sấy tóc xong liền để chiếc cốc trống không, trên thành cốc vẫn còn vương chút cặn bột, cúi đầu ngại ngùng ngồi im, mái tóc mềm mại rủ xuống, giấu hết mọi biểu tình trong đôi mắt. Trong căn phòng, ngoài tiếng mưa và sấm ngoài cửa sổ truyền tới thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Na Jaemin không hề thích bầu không khí ngại ngùng này, ngập ngừng nói: "Ừm, hôm nay mưa to quá, cậu cứ ở đây đi, vẫn còn một căn phòng nhỏ, tuy không có ai ở nhưng vẫn được quét dọn định kì."

Tuy việc người này có thể tìm được nhà cậu là một điểm đáng ngờ vô cùng lớn, nhưng khi đối mặt với thiếu niên xa lạ có duyên gặp mặt này, cậu vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Huang Renjun nhẹ gật đầu.

"Tôi là Na Jaemin, gọi tôi là Jaemin là được rồi, cần gì cứ nói với tôi. Cậu tên là gì, sống ở đâu vậy?" – Cậu lấy ra một bộ chăn từ trong tủ quần áo, vừa sắp xếp qua chiếc giường đơn trong phòng vừa không ngừng hỏi thăm.

Huang Renjun chăm chăm nhìn đầu giường một lúc, vươn tay ra bật chiếc đèn bàn kiểu cũ lên. Bên ngoài dán một lớp giấy cắt tay thủ công, khi ánh sáng hiện ra, trên trần nhà lờ mờ hiện lên vài ngôi sao. Anh ngẩng đầu lên, để lộ ra cần cổ trắng ngần xinh đẹp. Bên ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên, hắt chút ánh sang mờ nhạt lên một góc mặt, dáng hình như ẩn như hiện. Na Jaemin vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy thế, linh hồn trống rỗng như được thổi sức sống vào, trái tim còn trăm điều vướng mắc đang tự tranh đấu đều bị sức nóng hầm hập nuốt gọn.

"Chiếc đèn ngôi sao này rất xinh." – Huang Renjun quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên, để lộ ra chiếc răng khểnh, ánh mắt sáng lên "Tôi tên là Huang Renjun."

Đây chính là toàn bộ thông tin cá nhân mà Na Jaemin biết được về Huang Renjun. Gương mặt rất đẹp, lúc không cười thì như một con cáo nhỏ lạnh lùng khôn ngoan, vậy mà khi cười, đôi mắt cong cong, chiếc răng khểnh nho nhỏ ẩn hiện dưới đôi môi hồng. Năm đó, Huang Renjun mười tám tuổi, lớn hơn Na Jaemin hai tuổi, cao hơn Na Jaemin ngày đó một chút, không biết bị ai bỏ trước cổng trường vào giữa hè, trên người mặc bộ đồng phục kiểu dáng cũ từ khi trường trung học số một mới trở thành trường đứng đầu thành phố.

Huang Renjun cứ thế mà thiếp đi. Có lẽ do phơi nắng rồi lại dầm mưa, nên sốt cao, sốt tới mơ hồ, khi tỉnh lại ngoài tên mình và cách đến nhà của Na Jaemin mơ hồ trong tiềm thức ra thì không nhớ gì nữa. Nếu tính thêm cả số lần lạc đường từ đó trở đi, có thể đi đến nhà Na Jaemin hầu như là do ảnh hưởng của cái gọi là duyên phận có xác suất như mò kim đáy bể.

Và Na jaemin cảm thấy, gặp được Huang Renjun cũng không phải chuyện xấu, ngược lại còn biết ơn chuyện này.

Huang Renjun là người Trung Quốc, đây là do Na Jaemin tình cờ phát hiện ra.

Trên tầng cao nhất của giá sách trong nhà, có vài cuốn sách tiếng Trung do giáo viên lớp tiếng Trung cách đây hai năm giới thiệu, cậu mua về xong chưa hề mở ra đọc, chỉ để trên đó cho đủ tài liệu trong kì học đó. Huang Renjun không đi học nữa, anh tìm một công việc làm thêm ở quán cà phê gần đây, giúp đỡ Na Jaemin một phần tiền nhà và tiền sinh hoạt mà thật ra Na Jaemin không hề yêu cầu. Anh sau khi đi làm về dọn dẹp lại giá sách thì phát hiện ra mấy cuốn sách này, liền xoay người dựa vào giá sách, đọc đến quên cả thời gian. Na Jaemin tan học về đói đến bụng sôi sùng sục đi vào phòng đọc sách mới tìm thấy Huang Renjun.

Khi giật mình nhìn lại thời gian, cậu mới phát hiện ra mình đã quên nấu cơm, chỉ có thể cười trừ. Na Jaemin nhìn quyển sách tiếng Trung trên tay anh, rất nhanh nhìn ra vấn đề, hỏi dò: "Renjun, anh là người Trung Quốc à?"

Nghe xong câu hỏi, Huang Renjun như phải bỏng, lập tức để quyển sách về chỗ cũ. Anh cau mày, trong đôi mắt thấp thoáng sự đấu tranh vô cớ, sau đó ánh mắt lại trở nên mịt mờ. Chần chừ một lúc, anh nhẹ gật đầu: "Hình như... là vậy."

_____________________

Vâng chiếc fic mà mình giấu giấu diếm diếm muốn làm cho xong mới post nhưng mình thấy đó không phải type của mình nên mình post luôn đây =))). Giấu làm gì, Public luôn cho nó nhẹ lòng =))), còn có động lực mà làm tiếp =))). Mình tất nhiên là thích fic này lắm, nên hi vọng mọi người sẽ thích nó. Nói chung mình thì vẫn đang đào nhiều hố lắm =))). Chắc sẽ lấp dần thôi, mình sẽ lấp hết chứ fic mà mình public thì không có chuyện mình drop đâu. Drop thì mình unpublic luôn á, nhưng nhiều hố nên lấp hơi chậm thôi á mọi người

Permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co