Truyen3h.Co

Năm ấy

Chương 2

cobonla9999

Thẩm Tố được xếp cùng lớp với Thẩm Đức, còn Thẩm Linh và Thẩm Trạch thì được xếp vào lớp bên cạnh. Lúc mới nhận lớp, Thẩm Tố có chút rầu rĩ, không ngờ hai người kia lại không ở cùng lớp với mình.

Khác với Thẩm Đức hoạt bát đã rất nhanh hoà nhập với mọi người, vì nhỏ tuổi hơn lại có chút ngại người lạ, Thẩm Tố lần đầu đến trường vẫn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới.

Cô giáo chủ nhiệm biết Thẩm Đức và Thẩm Tố là hai anh em, liền xếp hai người ngồi cạnh nhau. Nhưng Thẩm Đức chẳng bao giờ chơi với cô, cứ đến giờ nghỉ là lại chạy ra sân chơi cùng đám bạn, thỉnh thoảng cậu chỉ nhờ cô trông cặp hoặc giữ quần áo.

Nhưng Thẩm Tố rất nhanh liền thích ứng với cuộc sống tiểu học này. Thứ nhất là mấy bạn nhỏ chỉ cần qua thời gian ngại ngùng ban đầu, đều rất dễ kết bạn cùng chơi đùa với nhau. Thứ hai là bởi vì Thẩm Tố phát hiện, Triệu Dương cũng học cùng lớp với mình.

Mấy ngày đầu Thẩm Tố chỉ quấn lấy anh chị họ, cứ giải lao là đi tìm hai người, nên không để ý đến cậu bạn luôn im lặng trong góc lớp này. Phải đến hôm nay khi Thẩm Tố nhìn thấy mái tóc nhạt màu với làn da trắng đến phát sáng của cậu bạn này mới phát hiện ra, cậu chính là cậu nhóc sắp chuyển tới ở nhà bên. Suốt 2 tháng hè Thẩm Tố không về nhà, cô cũng không biết họ đã trở thành hàng xóm hay chưa.

Triệu Dương đang im lặng đọc sách của mình, không để ý đến xung quanh. Từ lúc nhập học đến giờ đã hơn một tuần, ngoại trừ tên giáo viên chủ nhiệm ra thì cậu chẳng nhớ một ai, cũng lười nhớ.

Vì thế mà khi phát hiện có người cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu liền ngước lên. Triệu Dương hơi nhíu mày, cô nhóc này là ai?

Thấy cậu bé nhìn lại mình, Thẩm Tố liền cười ngại ngùng, nở nụ cười mà cô cho là thân thiện, cố gắng làm quen: "Chào cậu, mình là Thẩm Tố. Đầu hè tớ có thấy nhà cậu chuẩn bị chuyển vào nhà bên cạnh, không biết cậu có nhớ không, chúng ta..."

Triệu Dương cắt lời: "Mình là Triệu Dương" rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Sau đó... không có sau đó nữa. Thẩm Tố vẫn đợi câu tiếp theo của cậu, nhưng đến khi cậu lật sang trang thứ 3, cô mới nhận ra rằng chẳng có câu tiếp theo nào cả.

Thẩm Tố hơi lúng túng, cô chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác, không biết phải làm gì, liền nhìn vào quyển sách Triệu Dương đang đọc, đó là một quyển sách Tiếng Anh.

Cô ngạc nhiên, tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học rất đơn giản, chỉ dừng lại ở những câu giao tiếp chào hỏi và bảng chữ cái, cuốn sách cậu đang đọc không phải là sách tiếng Anh cho học sinh lớp một.

Thẩm Tố nhìn Triệu Dương, thấy cậu vẫn đọc sách mà không có vẻ khó khăn hay thắc mắc nào, liền tò mò hỏi: "Sao cậu có thể đọc được thế?"

Động tác lật sách của Triệu Dương không ngừng lại, không muốn trả lời. Nhưng Thẩm Tố vẫn cứ nhìn cậu chăm chú, khiến cậu cuối cùng phải miễn cưỡng đáp: "Mình sống tại nước U với ông ngoại từ nhỏ, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ."

Thẩm Tố mới chợt nhớ ra, mắt dì Ngọc có màu xanh xám, ngoại hình của dì và Triệu Dương đều có chút khác với những người mà cô bé từng nhìn thấy. Mặc dù cô không biết nước U Triệu Dương nhắc đến là nước nào, nhưng vẫn cảm thấy Triệu Dương vô cùng lợi hại, đọc được cả sách tiếng Anh cô không hiểu. Tiếng Anh Thẩm Tố cũng chỉ mới thuộc bảng chữ cái mà thôi.

Thẩm Tố nhìn cậu bạn vô cùng nhỏ con trước mặt, tò mò: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

So với bạn bè cùng lứa, Triệu Dương khá nhỏ bé, thậm chí nhìn còn nhỏ hơn cô.

"5 tuổi"

Hoá ra là bằng tuổi cô, Thẩm Tố liền vui vẻ, nghĩ rằng mình sẽ không phải là người duy nhất đi học sớm trong lớp nữa.

Đang định nhân cơ hội làm quen với cậu, Thẩm Tố thấy Triệu Dương gập sách, ngước lên nhìn cô, giọng nói không nhanh không chậm: "Cô giáo vào lớp rồi."

Lúc này Thẩm Tố mới thấy rõ đôi mắt của Triệu Dương, là màu xám, nhưng lại hơi đậm, nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ không thấy rõ. Tóc của cậu cũng hơi nhạt màu, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Cùng lúc đó, giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên: "Các em mau chóng ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiết sinh hoạt đầu tiên của năm học để bầu ra ban cán sự lớp."

Cả lớp xôn xao, đối với những đứa nhóc bảy tuổi mà nói, được làm lớp trưởng hay tổ trưởng đều rất oai phong.

Cô giáo tiếp tục: "Đầu tiên là vị trí lớp trưởng, có bạn nhỏ nào muốn tự đề cử bản thân không?"

Những đứa nhóc này đều là lần đầu tiên tham gia bầu ban cán sự lớp. Ở mẫu giáo vì còn quá nhỏ, cũng không có ban cán sự lớp. Mỗi lần ai được phân công đi phát tập vở, bút màu thì đều vô cùng oai phong, có thể chọn bút màu đẹp nhất cho bản thân, bạn bè thân thiết cũng sẽ được ưu tiên phát trước.

Cho nên nghe đến bầu ban cán sự lớp, mọi người đều phấn khích vô cùng, đặc biệt là lớp trưởng, danh hiệu này vô cùng ngầu trong mắt chúng.

Đứa nào đứa nấy đều rất muốn giơ tay nhận chức lớp trưởng, nhưng vì xung quanh đa phần là bạn mới nên vẫn còn hơi rụt rè, các bạn nhỏ còn chưa kịp lấy can đảm thì đã nghe thấy tiếng: "Em muốn tự đề cử bản thân ạ! Mặc dù em chưa đảm nhận chức lớp trưởng bao giờ, nhưng em sẽ học, và sẽ cố gắng làm tốt ạ!"

Giọng nói Thẩm Tố dõng dạc, cố gắng bình tĩnh tâm trạng lo lắng khi lần đầu phát biểu trước nhiều người.

Vì không muốn Thẩm Tố cảm thấy tách biệt với lớp bởi vì đi học sớm, Thẩm Linh và Thẩm Trạch liền khuyên cô đảm nhận chức lớp trưởng.

Lúc đầu Thẩm Tố còn hơi do dự, cô thực sự không muốn làm lớp trưởng, cô chỉ muốn đi học như bình thường. Nhưng đột nhiên Thẩm Đức cũng khuyên cô nhận chức lớp trưởng, còn đem nhiều đồ chơi ra dụ dỗ, Thẩm Tố liền đồng ý. Vì thế cảnh tượng này mới xuất hiện.

Lê Dương nhìn bạn nhỏ mặt đỏ hồng cố gắng tỏ ra nghiêm túc, trong lòng mỉm cười, cô có ấn tượng khá tốt với cô bé học vượt lớp này, quay sang hỏi những bạn nhỏ khác: "Các em có đồng ý để bạn học Thẩm Tố làm lớp trưởng không nào? Có bạn nhỏ nào muốn tự đề cử nữa không?"

Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng của Thẩm Đức: "Em đồng ý"

Lê Dương dở khóc dở cười, hai anh em nhà này thật là.

Mục đích của Thẩm Đức vô cùng đơn giản, gần quan thì tất nhiên sẽ được ban lộc rồi, nên cậu mới ủng hộ em gái mình làm lớp trưởng.

Thẩm Đức thỉnh thoảng có đồ ăn vặt hay đồ chơi mới trong siêu thị đều mang đến chia sẻ cho đám nhóc cùng lớp, dần dà mấy cậu nhóc liền gọi Thẩm Đức là lão đại.

Thấy cậu ủng hộ Thẩm Tố, những người còn lại cũng không có ý kiến gì, lớp trưởng không làm được thì vẫn còn những chức vụ khác mà.

Cuối cùng Thẩm Tố thành công tranh chức lớp trưởng, bắt đầu con đường 12 năm làm lớp trưởng đầy trông gai của mình.

Từ khi làm lớp trưởng, bạn bè trong lớp càng thêm thân thiết với Thẩm Tố, cô còn quen thêm nhiều bạn mới ở các lớp bên.

Nhưng Triệu Dương vẫn lạnh nhạt với cô như cũ, chỉ miễn cưỡng đáp lại cô vài câu rồi lại cúi đầu đọc sách.

Mới đầu Thẩm Tố còn hơi buồn, nhưng khi nhận ra là với ai cậu cũng đối xử như thế, tâm trạng cô liền tốt hơn nhiều. Thẩm Tố còn nghĩ rằng cuốn sách Triệu Dương đang đọc phải hay lắm thì cậu mới không thèm để ý đến người khác.

Vì thế mà Thẩm Tố cũng nhờ Thẩm Trạch dẫn mình đi mua một quyển y hệt với Triệu Dương. Thẩm Trạch sợ Thẩm Tố đọc không hiểu, liền đặt một phiên bản truyện tranh cho cô, còn đảm bảo rằng nội dung đều tương tự như nhau, cô mới miễn cưỡng đồng ý.

Thẩm Tố vô cùng cố gắng đọc hết quyển truyện, cô còn nhờ giáo Viên dạy tiếng Anh cũng chính là Lê Dương dịch từ cho mình.

Nhưng ngoại trừ thấy tranh ảnh vẽ rất đẹp ra thì cô cũng không thấy nội dung câu chuyện có gì đặc biệt thú vị, không biết tại sao Triệu Dương lại có thể chăm chú đọc lâu đến thế.

Khi biết suy nghĩ của Thẩm Tố, Triệu Dương chỉ nhìn cô một cái rồi nói: "Đồ ngốc."

Mãi về sau Thẩm Tố mới biết rằng, cuốn truyện tranh của cô là cho dành cho trẻ nhỏ, phù hợp với học sinh tiểu học. Nhưng của Triệu Dương là cuốn tiểu thuyết trình độ dành cho học sinh trung học trở lên.

Trong suy nghĩ của một thần đồng nhỏ như Triệu Dương, đến những quyển truyện tranh thiếu nhi đơn giản kia Thẩm Tố còn không hiểu được, thì cô chắc chắn là đồ ngốc, bao gồm cả đám nhóc xung quanh cậu.

Nhưng Triệu Dương không ngờ rằng, Thẩm Tố lại vô cùng cố chấp với việc đọc sách này. Mỗi lần cậu đọc quyển truyện nào, Thẩm Tố đều sẽ nhờ Thẩm Trạch mua hộ truyện tranh của truyện đó. Nếu không có bản truyện tranh, hoặc sách Triệu Dương đọc không phải là truyện, thì Thẩm Trạch sẽ mua cho cô một quyển bất kỳ.

Vì thế các bạn nhỏ trong lớp luôn nhìn thấy cảnh Thẩm Tố và Triệu Dương ngồi cạnh nhau đọc sách, thỉnh thoảng cô nhóc lại quay sang nói vài câu với cậu nhóc bên cạnh, nhưng cậu nhóc lại rất ít khi phản ứng lại.

Vì Thẩm Tố mấy hôm nay cứ lải nhải bên cạnh khiến Triệu Dương không thể tập trung đọc sách, cậu có chút không vui nói: "Thẩm Tố, cậu có thể đừng làm phiền mình nữa được không?"

Thẩm Tố bị cậu nói có chút tủi thân, lí nhí đáp: "Hai đứa mình đều đi học sớm mà, mình sợ cậu cũng cảm thấy cô đơn như mình lúc mới nhận lớp."

Triệu Dương bỗng cảm thấy có chút hối hận với câu mình vừa nói, nhìn Thẩm Tố cúi mặt im lặng đọc sách bên cạnh, có chút không quen mở lời: "Truyện tranh của cậu từ đâu mà có?"

Thực ra trong lòng Triệu Dương vẫn luôn tò mò với đống truyện tranh mà Thẩm Tố đọc. Sách của cậu đều là ông ngoại gửi từ nuớc U về cho cậu, còn truyện tranh của Thẩm Tố là từ đâu mà có?

Thấy Triệu Dương không tiếp tục đuổi mình đi nữa, lại còn nói chuyện với mình, Thẩm Tố liền nhanh chóng vui vẻ trở lại, trả lời cậu: "Là của anh họ Thẩm Trạch tìm mua giúp mình đó, mẹ anh ấy có mở một hiệu sách."

"Thẩm Trạch là anh họ cậu?" Triệu Dương thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy, còn có cả chị Thẩm Linh nữa, họ đều rất quý mình. Mình có thể giới thiệu cậu với hai người họ. Vậy là chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày rồi."

Triệu Dương nhìn khuôn mặt tươi cười có chút ngu ngốc của cô nhóc lớp trưởng này, chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục đọc sách.

Không biết là lời nói hôm đó của Thẩm Tố hay là sự nỗ lực đọc sách tìm tiếng nói chung với Triệu Dương có tác dụng, lúc hai người ở chung, Triệu Dương dù không quá niềm nở, nhưng cũng không quá lạnh nhạt với Thẩm Tố như trước.

Thỉnh thoảng Triệu Dương cũng sẽ dừng lại dịch vài câu trong truyện tranh cho cô. Xem như là thành quả cho sự cố gắng tiếp cận không ngừng của Thẩm Tố với cậu nhóc thần đồng kiêu ngạo một cách đáng hận này.

Ngay sau đó, Thẩm Tố liền giữ lời mà giới thiệu Triệu Dương với anh chị họ của mình.

Thẩm Linh và Thẩm Trạch đều biết đến Triệu Dương qua lời kể của Thẩm Tố, nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người nói chuyện với cậu.

Tính cách của hai anh em Thẩm Trạch luôn rất hoà đồng, dễ kết bạn. Nhưng Triệu Dương bên ngoài lạnh nhạt bên trong thì ngạo kiều, ngoại trừ lời chào lúc mới gặp ra thì không nói thêm câu nào, khi Thẩm Tố kéo tay áo thì cũng chỉ miễn cưỡng "ừ" cho qua.

Thẩm Trạch liền mở lời: "Nghe Thẩm Tố nói cậu rất thích đọc sách. Nếu cậu không chê thì có thể đến nhà tớ. Ba anh em tớ đang ở cùng với bà nội, mặc dù lúc đi không mang nhiều sách, nhưng chắc cậu cũng sẽ thấy thú vị với vài quyển."

Vì mẹ Thẩm Trạch có một hiệu sách, nên cậu cũng có sở thích đọc và sưu tầm sách. Nhưng cậu chỉ mới 7 tuổi, sách cậu đọc cũng chỉ dừng lại cho lứa tuổi tiểu học. Triệu Dương không có hứng thú với mấy thể loại đó, vì nhà cậu không thiếu.

Mẹ cậu luôn muốn cậu giao tiếp nhiều hơn với đám bạn cùng lứa, tận hưởng tuổi thơ như những đứa nhỏ bình thường, chứ không phải là cuộc sống của một thần đồng, đặc biệt là cậu còn có tính cách vô cùng muốn ăn đòn. Đó cũng chính là lí do Khương Ngọc đón Triệu Dương từ nước U về, trước khi cậu bị ông ngoại đào tạo thành một tên nhóc không coi ai ra gì.

Suy nghĩ một lúc, Triệu Dương liền đồng ý với lời mời của Thẩm Trạch, thôi thì chiều theo ý mẹ để bà đỡ tịch thu đống sách của cậu.

Khi Khương Ngọc biết Triệu Dương sẽ đến nhà bà nội của Thẩm Tố chơi, bà rất vui mừng, chỉ cần cậu không suốt ngày ở trong nhà đọc sách là được rồi.

Nhưng bà không ngờ rằng Triệu Dương chỉ đổi địa điểm đọc sách từ thư phòng nhà cậu thành ban công nhà bà nội Thẩm mà thôi.

Từ đó vào mỗi cuối tuần, bà nội Thẩm đều sẽ trải một cái chiếu cói ở ban công cho bốn đứa nhỏ ngồi chơi với nhau. Thỉnh thoảng Triệu Dương còn ở lại qua đêm, sau khi trải qua cuộc sống về đêm của lũ trẻ ở khu tập thể, một chân trời mới mở ra trước mắt cậu.

Vào học được 2 tuần thì trời cũng chuyển thu, thời tiết mát mẻ. Gian nhà ở gần trên cùng, ban công cũng rất rộng rãi, bà nội còn trồng một ít hoa cỏ. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, khiến người ta cảm thấy vừa thanh thản vừa dễ chịu.

Bà nội vẫn luôn dặn dò Thẩm Tố, dù có thông minh đến đâu thì cũng không được lười biếng. Thẩm Tố rất nghe lời, lại là lớp trưởng phải làm gương cho các bạn, nên cô chưa bao giờ dám làm biếng, luôn cố gắng học hành chăm chỉ, làm bài tập mỗi ngày.

Nhưng Thẩm Tố lại chưa nhìn thấy Triệu Dương làm bài tập lần nào. Dù là mỗi lần tụ tập ở nhà bà nội hay ở trên lớp, cậu chỉ ngồi đọc sách, không cắm cúi làm bài tập như mọi người, nhưng khi giáo viên hỏi thì bài nào cậu cũng đều biết làm.

Chính vì thế, ngoại trừ hỏi Triệu Dương từ tiếng Anh trong sách, Thẩm Tố còn tiếp tục hỏi bài cậu. Nhưng mười lần Thẩm Tố hỏi bài Triệu Dương, thì cậu cũng chỉ miễn cưỡng trả lời 3 lần, 7 lần còn lại đều nhìn Thẩm Tố với vẻ mặt 'dễ thế này mà cậu cũng không biết làm?'.

Mỗi lần Triệu Dương bày ra vẻ mặt như thế, Thẩm Tố chỉ muốn đánh cậu một trận, sau đó lại tiếp tục tự suy nghĩ cách giải, nhưng không ngờ nghĩ thêm một lúc lại làm được. Sau đó Thẩm Tố không còn gặp câu nào khó là hỏi câu đó nữa, mà suy nghĩ cách làm thật kỹ, đến khi thực sự không làm được mới đi hỏi.

Thẩm Tố vốn thông minh, cách học như thế càng khiến thành tích học tập ngày càng tốt hơn. Nhưng Thẩm Tố cũng mới lớp 1, bài tập khó thực sự không nhiều, nên sau khi làm xong bài tập, thời gian rảnh Thẩm Tố đều học Triệu Dương, đọc sách.

Vốn dĩ mẹ Thẩm định đón Thẩm Tố về nhà ở ngay sau khi Thẩm Bảo xuất viện, bà cũng ngại để bà nội Thẩm phải chăm sóc cho con gái nhỏ của mình. Mấy năm nay dù bà nội Thẩm không nói ra, nhưng bà và ba Thẩm đều biết rõ sức khoẻ của bà nội Thẩm không còn như xưa. Lúc trước cũng là vì bất đắc dĩ nên mới phải đưa Thẩm Tố sang nhờ bà trông nom, ai ngờ sau khi đi học thì Thẩm Tố lại không muốn về.

Thấy Thẩm Tố dính lấy anh chị họ cùng bà nội như thế, mẹ Thẩm vô cùng đau đầu, để con bé ở lại hay đưa con bé về nhà đều không ổn.

Sau khi mấy đứa nhỏ học hết lớp một, bác cả quyết định đưa Thẩm Trạch và Thẩm Linh về thành phố H. Tình hình sức khoẻ của bác gái chuyển biến tốt đẹp, sau khi xuất viện tĩnh dưỡng nửa năm, hai vợ chồng bàn bạc quyết định đón hai đứa nhỏ về.

Một phần vì sức khoẻ của mẹ, một phần vì hai đứa trẻ còn nhỏ, bạn bè cũng chưa thân thiết, nên chuyển trường lúc này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng.

Thẩm Trạch và Thẩm Linh ở lại nhà bà nội một tháng hè với đám Thẩm Tố rồi lưu luyến quay lại thành phố H. Thẩm Tố cũng chỉ ở khu tập thể đến hết kỳ nghỉ hè rồi lại trở về nhà.

Cũng trong mấy tháng hè này, Triệu Dương lại đến đóng đô ở nhà bà nội Thẩm. Cho đến khi Thẩm Tố trở về nhà thì cậu mới quay về.

Khương Ngọc thấy mỗi lần con trai mình từ nhà bà nội Thầm về tính tình đều trở nên hoạt bát hơn một chút, liền vui vui vẻ vẻ đưa cậu đến khu tập thể. Bà còn mua thêm ít đồ biếu tặng bà nội Thẩm và hàng xóm xung quanh.

Vẻ ngoài ngoan ngoãn xinh đẹp của Triệu Dương khiến cho người lớn của khu tập thể, đặc biệt là các bậc phụ lão đều yêu quý không thôi, nên Triệu Dương đến ở mấy tháng hè đều vô cùng được mọi người ưa thích.

Đối với lũ trẻ, lúc mới đầu, bọn chúng chỉ hận không thể tẩn cho Triệu Dương một trận, nhưng sau mấy lần cậu tham gia vào cuộc sống về đêm của họ, cộng thêm có sự giúp đỡ của mấy anh em Thẩm Tố, cậu cũng dần được chào đón hơn.

Dần dần, tính cách kiêu ngạo đáng đánh đòn của Triệu Dương giảm bớt, lại nhiều hơn sự hoạt bát như mọi đứa trẻ cùng lứa khác, mối quan hệ giữa cậu với mọi người cũng dần hoà hoãn hơn, cậu và Thẩm Tố cùng nhau trải qua những năm tháng ấm áp đáng nhớ nhất của tuổi thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co