Truyen3h.Co

Năm ấy

Chương 3

cobonla9999

Vì Thẩm Tố khá nghịch ngợm, cộng thêm có ba ông anh trai, nên đa phần cô đều chơi những trò của con trai, khiến mẹ Thẩm nhiều lúc dở khóc dở cười.

Lúc ở nhà bà nội Thẩm, Thẩm Linh có sở thích xem phim hoạt hình búp bê nên Thẩm Tố cũng bị lây nhiễm. Nhưng khi về nhà, sau vài lần tranh TV với ba anh trai không thành công, Thẩm Tố đành ngậm ngùi ngồi xem siêu nhân.

Sau đó nhà Thẩm Tố lắp đầu kỹ thuật số, bốn anh em lại chuyển qua xem phim hành động nước ngoài có phụ đề. Thẩm Tố chính là lớn lên với những sở thích của ba ông anh trai và cậu bạn thân Triệu Dương. Nếu không phải vì còn tiếp xúc với những bạn nữ ở trường, Thẩm Tố trưởng thành như thế nào thực sự khó thể nói trước được.

Năm năm tiểu học trôi qua trong chớp nhoáng, bởi vì mối quan hệ của Triệu Dương và Thẩm Tố, nên hai nhà Triệu, Thẩm cũng càng thêm thân thiết, thậm chí còn làm một cái cửa ngách thông hai nhà để bọn nhỏ tiện đi lại.

Cũng nhờ Thẩm Tố, Triệu Dương với ba ông anh trai của Thẩm Tố cũng không xa lạ. Lâu ngày, năm người thân thiết giống như anh em trong nhà.

Hầu hết học sinh ở trường tiểu học Thái Tây cũng sẽ học ở trường trung học Thái Tây cho đến hết lớp 9. Sau đó sẽ trải qua kỳ thi tuyển sinh để vào được trường phổ thông ưng ý.

Thẩm Tố luôn cho rằng bọn họ sẽ luôn ở bên nhau. Cô, Triệu Dương và Thẩm Đức sẽ học cùng trường cấp hai, sau đó cùng thi vào trường chuyên của thành phố A, rồi cùng nhau lên thủ đô học đại học.

Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế.

Mỗi lần đến dịp nghỉ hè, Thẩm Tố và Triệu Dương đều đến nhà bà nội Thẩm ở hết mấy tháng hè. Kỳ nghỉ hè năm lớp 5, bởi vì bà nội Thẩm đang ở nhà bác cả ở thành phố H, hai người dường như giành cả mùa hè ở trong thư phòng nhà Triệu Dương đọc sách.

Mặc dù Thẩm Tố không phải người trầm mặc ít nói, nhưng lại có một sự im lặng ăn ý kỳ diệu mỗi khi hai người đọc sách cạnh nhau. Trong thư phòng chỉ có tiếng gió từ máy lạnh thổi ra, cùng với tiếng lật sách nhẹ nhàng.

Mỗi lần Khương Ngọc thấy cảnh này đều cảm thấy hơi bất đắc dĩ, con mình là mọt sách thì cũng thôi đi, không ngờ một đứa nhỏ hoạt bát như Thẩm Tố cũng trở nên yên lặng, cắm mặt vào sách cả ngày như thế. Bà đột nhiên thấy có lỗi với mẹ Thẩm khi để Triệu Dương chơi thân với Thẩm Tố...

Triệu Dương đọc sách mà chẳng có chữ nào vào đầu, nhìn Thẩm Tố đang lật sách ở đối diện, thầm thở dài trong lòng. Cậu do dự không biết nên nói với Thẩm Tố chuyện cậu sắp đi nước U để học tiếp như thế nào.

Thẩm Tố đang lật sách bỗng dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương ở đối diện, nói: "Sau này đi học cậu chở mình nhé, mình thật sự không muốn ngồi sau xe Thẩm Đức tí nào, còn kích thích hơn cả trò chơi mạo hiểm nữa!"

Triệu Dương dở khóc dở cười, đáp: "Ai bảo cậu sợ đau, không dám tập xe đạp chứ. Nếu cậu biết đi xe đạp thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều."

Thẩm Tố ngửa người ra đằng sau, đối diện với trần nhà, đáp lời: "Chịu thôi, giờ có cậu là tài xế rồi, đợi 2,3 năm nữa mình tập cũng không muộn."

Gấp quyển sách trên tay lại, Triệu Dương lại thở dài. Cậu và Thẩm Tố chơi với nhau từ nhỏ, lúc ở nhà bà nội Thẩm còn từng ngủ chung, tắm chung, thậm chí mặc chung cả quần áo. Mọi người còn trêu đùa, hai người suốt ngày dính lấy nhau, chỉ cần thấy một đứa thì nhất định sẽ tìm được đứa còn lại. Thời gian hai người xa nhau lâu nhất cũng chỉ 10 ngày nghỉ Tết mà thôi, nên giờ cậu thực sự không biết phải mở lời thế nào.

Lúc đồng ý để cậu về nước, ông ngoại cậu đã đạt thành hiệp nghị với mẹ cậu. Cậu chỉ có thể ở quốc nội học tiểu học, sau đó phải quay lại nước U học tiếp dưới sự giám sát của ông ngoại. Ông sợ cậu bị con gái mình chiều hư, uổng cho một bộ óc thiên tài.

Khương Ngọc cũng chỉ có thể cho con mình một tuổi thơ đúng nghĩa, còn tương lai của cậu thì phải tự mình bước đi, nên bà mới đồng ý với hiệp nghị đó.

Bà để cho cậu trải nghiệm hai môi trường học và hai nền giáo dục khác nhau. Sau này khi cậu lớn hơn chút nữa, có thể tự đưa ra quyết định theo đuổi con đường nào.

Trước đó Triệu Dương cũng không có ý kiến gì về việc thay đổi môi trường học, cậu vốn không quan tâm tới nền giáo dục mà cậu đang được dạy, cậu luôn có cách học của riêng mình.

Nhưng sau khi thân thiết với Thẩm Tố, lần đầu tiên cậu hoang mang không biết phải làm gì. Nhưng việc cậu phải về nước U đã là điều chắc chắn không thể thay đổi, nếu cậu không về, ông ngoại cậu cũng sẽ trói cậu đưa lên máy bay.

Vì thế Triệu Dương đành phải tiếp tục cân nhắc xem mình nên nói với Thẩm Tố như thế nào.

Nhưng không cần Triệu Dương phải băn khoăn lâu, Thẩm Tố rất nhanh sau đó tình cờ liền biết được chuyện cậu sắp đi du học qua lời của Khương Ngọc.

Đặt trái cây cùng nước ngọt xuống bàn trà giữa phòng sách, Khương Ngọc gọi: "Hai đứa nghỉ ngơi qua ăn trái cây đi. Bọn con cũng thật là, đừng ở trong nhà đọc sách mãi như thế, phải ra ngoài hoạt động nhiều hơn mới tốt cho cơ thể."

Thẩm Tố đáp lời Khương Ngọc rồi gấp sách lại định đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Bỗng cô thấy mấy chữ "thông báo nhập học" được viết bằng tiếng Anh trên tờ giấy năm dưới chồng sách, cô liền rút tờ giấy ra.

Đọc tờ giấy trong tay, Thẩm Tố ngẩn ra.

Triệu Dương vừa từ ghế ngồi đọc sách đứng dậy thì thấy cảnh này, hơi cứng người lại, chợt nhớ ra hôm qua mẹ có đưa cho mình tờ xác nhận nhập học của trường, tối qua cậu ký xong liền tiện tay đặt lên bàn, định sáng nay đưa lại cho mẹ, không ngờ vì Thẩm Tố sang đây mà quên mất. 

Khương Ngọc thấy hai đứa nhỏ đã đứng dậy nhưng lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy yên lặng, bà bèn bước lại gần, đến khi nhìn rõ tờ thấy trong tay Thẩm Tố liền tiến lên cầm lấy tờ giấy, quay sang nói với Triệu Dương: "Con ký rồi sao không đưa cho mẹ, dù con không phải làm visa, trường học bên đó tháng 1 mới khai giảng thì cũng không nên kéo dài, ông nội muốn con sang trước nửa năm đấy."

Nói rồi cô xoa đầu Thẩm Tố: "Ra ăn hoa quả đi con, Triệu Dương đi rồi con cũng đừng buồn, hai đứa vẫn có thể liên lạc thường xuyên mà."

Cho đến khi Khương Ngọc cầm tờ giấy ra khỏi phòng, Thẩm Tố cũng chưa nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Dương.

Cậu nhóc biết mình tiêu rồi, cậu vẫn chưa nói cho Khương Ngọc biết là Thẩm Tố chưa hay tin cậu sẽ quay lại nước U học tiếp, vừa cậu không kịp ngăn cản, giờ nhìn Thẩm Tố lại không biết nên nói gì.

Cậu có chút sợ cô sẽ nhào tới đánh mắng cậu một trận, nhưng ai ngờ cô chỉ nhìn cậu, môi mím chặt.

Triệu Dương vò đầu, mở miệng trước: "Xin lỗi, vốn dĩ định nói cho cậu biết sớm hơn, nhưng mình không biết phải nói thế nào, cho nên... "

Cậu đang nói thì nước mắt của Thẩm Tố bỗng rơi xuống, Triệu Dương luống cuống, hết lau nước mắt lại nhỏ giọng nói xin lỗi.

Cuối cùng cậu ôm Thẩm Tố rồi thở dài: "Cậu đừng khóc, cậu làm thế khiến mình sợ đó. Đến tháng tám mình mới phải đi, cũng không phải là sẽ không gặp lại nữa. Sau này mỗi lần nghỉ hè mình đều sẽ về thăm cậu, mình chỉ sợ kỳ nghỉ hè của mình khác với ở nhà, mình mất công bay về cậu lại không có thời gian để ý đến mình."

Lúc này Thẩm Tố mới ngừng khóc, ôm Triệu Dương: "Cậu không được đi đâu hết, mình không cho cậu đi."

Triệu Dương có chút bất đắc dĩ: "Sao cậu lại dính người thế này rồi, chẳng giống cậu thường ngày tí nào cả. Mình vốn không muốn đi lúc này, nhưng ông ngoại muốn mình sang càng sớm càng tốt. Mình là không có cách nào."

Sau đó lại xoa đầu cô, an ủi: "Cậu vẫn còn ba ông anh trai cơ mà, cả bạn bè ở trường nữa. Nếu cậu thích, mình sẽ để lại hết sách trong thư phòng cho cậu."

Thẩm Tố vẫn ôm chặt Triệu Dương, rầu rĩ đáp: "Ai cần đống sách của cậu chứ, đằng nào thì mình cũng đọc không hiểu."

Triệu Dương cười khẽ, gõ đầu Thẩm Tố :"Cậu là thần đồng nhỏ cơ mà, bây giờ cậu đọc không hiểu không có nghĩa là sau này cũng không hiểu. Thời gian sẽ thay đổi con người, kiến thức cũng thế."

Thẩm Tố không lên tiếng, coi như cam chịu, giấy nhập học cũng ký rồi, việc Triệu Dương du học đã như ván đóng thuyền. Trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, người bạn thân thiết nhất rời đi, mình lại chỉ được thông báo vào giây phút cuối, là ai cũng chẳng vui vẻ được.

Thẩm Tố sau khi buồn bực mấy hôm thì cũng cố gắng không nghĩ nhiều nữa, dù sao mọi chuyện cũng không thay đổi được. Thẩm Tố liền nghĩ cách tranh thủ thời gian hai tháng này cùng Triệu Dương tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

Ba mẹ Thẩm Tố và Triệu Dương đều là những người bận rộn, mấy đứa nhỏ ngoại trừ đi ngoại khoá do trường tổ chức thì cũng chưa có dịp ra ngoài chơi.

Khi biết ý định của Thẩm Tố, mẹ Thẩm liền cho phép Thẩm Tuấn dẫn mấy đứa nhóc đến khu vui chơi.

Thẩm Tuấn năm nay đã 17, mấy đứa nhỏ cũng hiểu chuyện, thành phố A trị an vẫn rất tốt, nên người lớn hai nhà vẫn khá yên tâm để Thẩm Tuấn chăm sóc mấy đứa nhỏ.

Thế là vào một cuối tuần đầu tháng 7 thời tiết mát mẻ, năm người cùng xuất phát đến khu vui chơi Kỳ Ảo.

Mặc dù lúc xuất phát là năm người, nhưng khi đến nơi lại thành sáu người.

Nhìn thấy người đứng đợi ở trước cổng khu vui chơi, ba anh em nhà họ Thẩm liền nhìn Thẩm Tuấn rồi cười khúc khích.

Thẩm Tuấn mặt không cảm xúc lướt qua mấy đứa em nghịch ngợm nhà mình, chỉ là vành tai hơi đỏ đã tố cáo thân phận của người đang đứng đợi ở cổng không bình thường.

Ba anh em thấy ánh mắt của anh cả liền ngừng cười, nhưng khoé môi vẫn hơi tủm tỉm, làm Thẩm Tuấn chỉ có thể mặc kệ mấy đứa em nhà mình, bước tới chỗ cô gái vẫn đang ngó nghiêng như tìm ai.

Triệu Dương hơi nghi hoặc, vì cậu chưa gặp chị gái kia bao giờ, chưa kịp đợi câu lên tiếng, Thẩm Tố liền bước đến bên cạnh cậu nhóc, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Bạn gái của anh Thẩm Tuấn đấy, bọn mình cũng vừa mới phát hiện gần đây thôi. Trong quyển sách giáo khoa nào cũng có hình vẽ của chị ấy, mặc dù vẽ chẳng giống tí nào. Bọn mình còn tìm được một tập thơ tình anh Thẩm Tuấn tự viết cho chị ấy nữa."

"Mình còn tìm thấy một quyển nhật ký anh Thẩm Tuấn ghi lại những ngày theo đuổi chị ấy, định đưa cho chị ấy khi anh theo đuổi chị thành công. Cái này cậu đừng nói cho ba người kia biết, mấy người kia vẫn chưa biết là mình phát hiện ra quyển nhật ký đâu."

Triệu Dương hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ Thẩm Tuấn cũng có lúc lãng mạn như thế.

Thẩm Tố nói tiếp: "Ngạc nhiên lắm đúng không, ai ngờ đại ca Thẩm Tuấn chuyên bắt nạt bọn nhỏ trong khu phố lại có thể vì theo đuổi bạn gái mà dày công như thế."

Cô nói xong cũng không nhịn được cười. Triệu Dương bất đắc dĩ, gõ đầu cô một cái rồi im lặng nhìn cặp đôi phía trước.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tố nhìn thấy bạn gái trong truyền thuyết của anh trai mình. Sau khi chào hỏi qua, Thẩm Tố mới biết tên của chị gái là Lê Tuyên.

Thẩm Tuấn vẫn đang phát triển, cao hơn mét 7, Lê Tuyên đứng đến cằm Thẩm Tuấn, gương mặt nhỏ nhắn dịu dàng vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Tố thấy tính cách bạn gái của anh trai mình rất dễ gần, lúc nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng. Thật không hiểu sao anh trai mình có thể theo đuổi được chị gái nhìn qua đã biết là hoa khôi của trường thế này.

Thật ra Thẩm Tuấn cũng vô cùng đẹp trai, cả nhà họ Thẩm không có ai xấu, nhưng Thẩm Tố chìm trong những ngày tháng Hắc sát lệnh của Thẩm Tuấn khiến cô bé không tìm thấy được điểm tốt nào ở ông anh cả nhà mình hết.

Bỗng nhiên Thẩm Tố thấy cô phải đối xử tốt với chị gái này hơn, để đến lúc anh trai mình dù bị đá cũng không quá khó coi.

Thẩm Tuấn vốn dĩ đã không muốn dẫn mấy cái đuôi nhỏ này theo, nhưng vì có thể đi hẹn hò với bạn gái mà anh đành chấp nhận mệnh lệnh của phụ huynh. Vì thế sau khi mua vé vào cửa, mọi người liền tách ra.

Thẩm Bảo và Thẩm Đức đều cảm thấy dẫn theo hai đứa nhỏ cùng đi chơi khá là phiền phức. Hai người liền để Thẩm Tố cùng Triệu Dương đi chung với nhau, đằng nào thì hai đứa nhóc này cứ như thành tinh, chẳng ngây thơ như vẻ bề ngoài tí nào.

Thẩm Tố cũng không để ý việc bị mấy ông anh bỏ lại, đằng nào thì mục đích của chuyến đi này cũng là để cô có thể chơi cùng Triệu Dương, mấy anh trai của cô hoàn toàn là được hưởng ké, hừ.

Thẩm Tố vô cùng ưa thích những trò chơi mạo hiểm, khu vui chơi này trường cô đã từng tổ chức cho học sinh đi một lần, vì thế Thẩm Tố quen cửa quen nẻo cùng Triệu Dương đi chơi hết một vòng những trò cảm giác mạnh mà hai người có thể chơi.

Đến 4h chiều, mọi người tập hợp lại ở cổng vào, chụp một bức ảnh kỷ niệm. Thẩm Tuấn biết Triệu Dương sắp đi du học, liền để ai đứa nhỏ chụp riêng một tấm, còn trả thêm tiền để rửa thành hai ảnh đưa cho hai đứa nhỏ.

Trong ảnh là hai đứa trẻ nắm tay nhau cười vô cùng rạng rỡ, trên đầu của Thẩm Tố còn đeo một chiếc tai thỏ Triệu Dương mua cho cô, nhìn vô cùng đáng yêu lại hài hoà.

Cuối tháng 7, gần đến ngày giỗ của ông nội Thẩm, ba mẹ Thẩm bàn giao lại công việc ở siêu thị xong, sau đó đưa cả nhà đến nhà bác cả ở thành phố H.

Mọi năm vì bà nội Thẩm đều trở về thành phố A tại thời điểm này, nên việc làm giỗ vốn là trách nhiệm của bác cả đều do nhà Thẩm Tố đảm nhiệm.

Năm nay vì bà nội Thẩm đang ở thành phố H, nên mọi người mới quyết định làm giỗ ở nhà bác cả.

Từ sau khi Thẩm Trạch và Thẩm Linh quay lại thành phố H học, ngoại trừ những ngày lễ Tết thì Thẩm Tố cũng ít khi gặp được hai người họ, tình cảm lúc bé cũng vì thế mà phai nhạt, không thân thiết giống như Thẩm Tố với Triệu Dương.

Vì không an tâm tình hình siêu thị, nhà Thẩm Tố chỉ ở lại thành phố H hai ngày rồi lại nhanh chóng quay về, hẹn đến cuối năm về đây ăn tết sẽ đi thăm thú phong cảnh thành phố. 

Tối ngày 2 tháng 8, nhà họ Triệu tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ cho Triệu Dương, cũng chỉ mời nhà họ Thẩm vẫn thường hay lui tới bên cạnh.

Vì thành phố A không có sân bay quốc tế, phải sang thành phố S bên cạnh mới có, nên mặc dù sáng 4/8 mới phải bay, Khương Ngọc vẫn tổ chức tiệc chia tay vào hôm nay.

Vẫn còn nhiều thứ phải chuẩn bị, bà muốn đến thành phố S trước tối mai, để mọi người có thể nghỉ ngơi trước chuyến bay dài.

Triệu Cường là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thường đi đến rất nhiều nơi để tìm cảm hứng cho tác phầm của mình. Nhân dịp đưa con trai đi học, ông quyết định ở lại nước U một thời gian để chuẩn bị cho buổi triễn lãm sắp tới.

Vì chỉ có hai nhà, lại là hàng xóm thân thiết, nên cũng chỉ nấu mấy món đơn giản. Khương Ngọc nhân dịp này nhờ mẹ Thẩm để ý hộ nhà cửa, vợ chồng bà đi cũng phải một thời gian sau mới quay lại được.

Mẹ Thẩm đồng ý, dù sao thì hai nhà cũng chung một cửa ngách, bà muốn không để ý cũng không được.

Thẩm Tố đang ngồi trên giường nhìn Triệu Dương xếp đồ vào trong hành lí. Lần này Triệu Dương đi có thể rất lâu sau mới quay lại, nên có rất nhiều đồ cần mang đi, vì khi cậu quay về cũng không còn dùng được nữa.

Đồ đạc của Triệu Dương không có nhiều, cậu để lại phần lớn sách cho Thẩm Tố, nên trong hành lí của cậu đa phần chỉ có quần áo.

Thẩm Tố nhìn Triệu Dương đang kiểm tra lại đồ đạc, bỗng thấy bức ảnh được đóng khung để trên bàn học.

"Cậu còn đóng khung bức ảnh này cơ à? Mình chỉ ép plastic để không bị rách thôi."

Triệu Dương nhìn bức ảnh hai đứa trẻ cười ngây ngô, cầm lấy khung ảnh đặt vào trong hành lý rồi kéo khoá lại, đáp: "Ừ, cậu thích thì lấy một cái khung ảnh về cho tấm ảnh kia của cậu đi."

"Ồ, cảm ơn, lát mình sẽ xin dì."

Thẩm Tố nói xong lại im lặng nhìn Triệu Dương. Cô nghĩ rằng đến lúc chia tay mình sẽ khóc lóc bám lấy Triệu Dương không cho cậu đi, nhưng hai tháng qua cô và cậu đều trải qua rất vui vẻ, tạo ra rất nhiều kỷ niệm đẹp, cô không có gì phải buồn, đi du học sẽ chỉ có lợi chứ không có hại cho cậu.

Quá quen thuộc lẫn nhau nên Thẩm Tố cũng quên mất rằng cậu bạn thân này mới thực sự là thần đồng. Cho nên cô không thể ích kỷ, thay vì kéo Triệu Dương lại thì cô nên chạy theo bước chân của cậu.

Triệu Dương thấy Thẩm Tố im lặng, khẽ thở dài, bước qua ôm lấy cô rồi nói: "Mình sẽ giữ liên lạc với cậu, đợi cậu có điện thoại riêng mình sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày. Mình cũng sẽ gửi thư thường xuyên cho cậu. Đừng buồn, cũng đừng quá nhớ mình, phải chăm chỉ đọc sách. Bao giờ cậu đọc hết sách trong thư phòng, mình sẽ gửi thêm sách về cho cậu."

Thẩm Tố nghe thế liền cười, đánh nhẹ vào lưng Triệu Dương: "Nhiều sách thế bao giờ mình mới đọc hết được chứ, cậu vốn dĩ không muốn gửi sách về cho mình đây mà."

Triệu Dương cũng cười: "Mình đùa thôi, sau này nếu có quyển sách nào mình thấy phù hợp với cậu, mình cũng sẽ gửi về."

"Ý cậu là sợ mình ngu ngốc không hiểu được sách cậu gửi về đúng không?" Thẩm Tố vừa cười vừa ôm chặt lấy Triệu Dương.

Cậu bạn thân ở bên mình năm năm như hình với bóng đột nhiên cách xa mấy nghìn cây số, thật không dễ chịu chút nào.

Triệu Dương chỉ đáp "Ừ" một tiếng rồi im lặng, vì cậu thấy vai mình ướt rồi. Cô nhóc này thật là...

Vì một tháng sau vợ chồng Triệu Cường mới quay lại, nên quyết định thuê xe thay vì lái xe nhà. Sau khi sắp xếp hết đồ đạc lên chiếc xe vừa thuê, Khương Ngọc đưa chìa khoá nhà và thư phòng cho mẹ Thẩm, để tiện cho Thẩm Tố có thể đọc sách trong lúc vợ chồng bà đi vắng.

Đến lúc chuẩn bị xuất phát, con trai bà cũng đã lên xe rồi, mà vẫn không thấy Thẩm Tố đâu, bà liền hỏi mẹ Thẩm: "Thẩm Tố đâu rồi? Hôm qua còn khóc lóc ôm lấy Triệu Dương, sao bây giờ lại không thấy ra tiễn thằng bé?"

Mẹ Thẩm nhìn vào trong nhà, chỉ cười nói: "Những gì cần nói thì chắc tối qua đã nói hết rồi, con bé sợ ra tiễn không nhịn được lại khóc, nên chỉ nhờ tôi chuyển lời với Triệu Dương là 'nhớ giữ lời hứa'."

Khương Ngọc thấy thế cũng cười, 2 đứa này thật là, mới có mấy tuổi đầu mà đã lâm ly bi đát thế này, không biết mấy năm nữa sẽ ra sao đây.

Rồi bà lại thở dài, Triệu Dương lần này đi, sợ là rất lâu sau cũng không thể quay lại được. Trẻ con nhanh quên, mong là tình cảm của hai đứa sẽ không biến mất dần theo thời gian.

Đến khi xe lăn bánh, Thẩm Tố mới từ trong nhà chạy ra, trong tay cô cầm bức ảnh chụp 2 đứa nhỏ đã được đóng khung, đứng cạnh mẹ Thẩm nhìn theo xe.

Mẹ Thẩm thở dài, vuốt tóc con gái rồi nói: "Về thôi con."

Một tháng sau đó Thẩm Tố cũng không bước chân vào thư phòng nhà bên cạnh lần nào.

Trước khi họ đi cô có mượn mấy quyển sách trong thư phòng cầm về nhà đọc, cô cũng không muốn đọc sách trong căn nhà trỗng rống không có hơi thở quen thuộc như thế.

Đến khi vợ chồng Triệu Cường quay về, Khương Ngọc đưa cho Thẩm Tố một quyển sách thiếu nhi về thế giới động vật, trang đầu là nét chữ của Triệu Dương: 'Mình thấy cuốn này rất hợp với đầu óc đơn giản của cậu. Phải chăm chỉ đọc sách, khi mình quay lại sẽ kiểm tra.', thì Thẩm Tố mới lại đặt chân vào thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co