Chương 1
CHƯƠNG 1: VỀ QUÊ
Cái nóng của Sài Gòn vào những ngày đầu hè, nhất là trong kỳ nghỉ chuyển giao từ lớp 9 lên lớp 10, luôn mang một sự oi ả và ngột ngạt đặc trưng.
Ngay tại trung tâm Quận 1, nơi những tòa nhà cao tầng bọc kính san sát nhau, ánh nắng dường như bị phản chiếu và nhân lên gấp bội. Ánh mặt trời giữa trưa dội thẳng xuống mặt đường nhựa, phả ngược lên một luồng hơi hầm hập, tạo thành những vệt ảo ảnh méo mó lơ lửng ngay trên đầu dãy xe máy đang nhích từng chút một ở ngã tư. Tiếng còi xe inh ỏi lẫn trong tiếng động cơ ầm ĩ tỏa nhiệt càng làm không gian thêm phần bực dọc. Không có lấy một gợn gió, không khí đặc quánh lại với mùi khói bụi và hơi nóng rát mặt.
Dưới một tán cây ven đường, bóng râm đã bị nắng trưa thu hẹp lại thành một vòng tròn nhỏ xíu. Thiếu niên ấy đứng đó, cẩn thận thu người vào trong khoảng râm mát ít ỏi. Ánh sáng chói chang hắt lên từ mặt đường khiến cậu phải nheo mắt lại. Cái nóng hầm hập luồn qua lớp áo, làm những giọt mồ hôi túa ra trên vầng trán chạy dọc theo sống lưng. Cậu lôi điện thoại ra xem giờ rồi lại cất vào, chốc chốc lại đưa tay vuốt ngược mái tóc đang bết lại vì mồ hôi, ánh mắt sốt ruột ngóng dài về phía dòng xe cộ đang kẹt cứng, mệt mỏi chờ đợi người nhà đến đón giữa cái nóng nực của thành phố xô bồ này.
Đang nhíu mày vì mồ hôi chảy rát cả đuôi mắt, thiếu niên thở phào khi thấy chiếc ô tô quen thuộc từ từ tấp vào lề điện thoại vừa lôi ra cũng cất vào trong túi trở lại. Cậu nhanh chóng kéo tay nắm cửa, chui tọt vào ghế phụ. Hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra tức thì xua đi cái nóng ngột ngạt của đường phố Sài Gòn. Thiếu niên tựa lưng ra ghế, vuốt vội mái tóc sáng màu đang bết dính trên trán, tu ừng ực nửa chai nước suối rồi mới quay sang cằn nhằn:
"Mẹ kẹt xe ở ngã tư đúng không? Con đứng chờ mà muốn bốc hơi luôn."
Người phụ nữ đậm nét Á Đông, mỉm cười nhạt rồi chậm rãi đánh vô lăng hòa lại vào dòng xe. Bà không trêu chọc cậu con trai như mọi khi, nét mặt có phần trầm ngâm. Đợi xe chạy qua đoạn kẹt cứng, bà mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm túc:
"Con này, lát về nhà thu xếp quần áo nhé. Mẹ con mình về quê ngoại một thời gian."
Động tác cất chai nước của Minh khựng lại. Thiếu niên quay sang nhìn mẹ, ngạc nhiên:
"Quê ngoại? Tự nhiên sao lại về đó hả mẹ, tuần sau con bắt đầu đi học lên lớp 10 rồi mà?"
"Tạm thời xin nghỉ đã con" mẹ cậu đáp nhanh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Nhà mình đang có việc gấp cần giải quyết. Mình sẽ về dưới đó ở một thời gian, có thể là... hết học kỳ 1 năm nay, hoặc lâu hơn. Mẹ sẽ lo giấy tờ chuyển trường cho con."
Không gian trong xe bỗng chốc yên ắng, chỉ còn tiếng quạt gió máy lạnh chạy rì rì. Minh bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn vẫn đang ồn ào và kẹt xe, nhưng trong đầu cậu thiếu niên lúc này hoàn toàn trống rỗng. Về quê? Chuyển trường? Sống ở cái thị trấn nhỏ mà mỗi năm cậu chỉ về thăm đúng vào ngày Tết đó sao? Mọi thứ đến quá nhanh khiến một đứa trẻ vốn hòa đồng, hoạt bát như Minh cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Chiếc ô tô êm ái rẽ qua cánh cổng sắt lớn, tiến vào khoảng sân rộng rợp bóng cây của căn biệt thự nằm tĩnh lặng giữa trung tâm Sài Gòn. Bức tường rào cao ngất dường như đã chặn đứng toàn bộ tiếng ồn ào, ngột ngạt và cái nóng hầm hập của đường phố bên ngoài.
Minh uể oải đẩy cửa bước vào phòng riêng trên lầu. Không gian rộng rãi, mát lạnh nhờ hệ thống điều hòa trung tâm lập tức bủa vây lấy cậu. Cậu thiếu niên lai Tây với vóc dáng 1m80 ném phịch chiếc balo xuống ghế sô-pha góc phòng, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ kéo chiếc vali cỡ đại ra. Bánh xe trượt êm ru trên mặt sàn gỗ cao cấp.
Bắt đầu thu dọn, Minh mở tung dãy tủ quần áo. Cậu gom vội mấy chiếc áo thun, quần tây nhét vào vali, rồi ngập ngừng nhìn sang kệ chứa cả chục đôi giày thể thao đắt tiền và dàn máy tính chơi game màn hình cong đặt trên bàn. Chắc chắn là không thể khuân hết đống này về quê ngoại được rồi.
Động tác của Minh chậm dần. Cậu ngồi phịch xuống mép chiếc giường êm ái, đưa tay vò rối mái tóc sáng màu. Sự thay đổi này diễn ra quá lật đọng. Mới sáng nay, cậu còn đang lướt điện thoại chốt lịch đi chơi với đám bạn, đinh ninh sẽ có một mùa hè rực rỡ và chuẩn bị nhập học lớp 10 ở một ngôi trường tiện nghi trong thành phố. Vậy mà giờ lại phải thu xếp đồ đạc để về quê
"Việc gấp" mẹ nói rốt cuộc là gì mà nghiêm trọng đến mức phải bỏ ngang cuộc sống thoải mái ở đây? Sự mông lung khiến Minh thấy bức bối. Cậu thở dài sườn sượt, ấn đống quần áo xuống rồi kéo khóa vali lại. Tiếng khóa kéo vang lên khô khốc trong căn phòng rộng thênh thang, chính thức khép lại những dự định dang dở của cậu.
Những tòa nhà cao cấp, cửa hàng tiện lợi và bảng hiệu đèn chớp nháy biến mất. Nhường chỗ cho tầm mắt cậu lúc này là những cánh đồng bằng phẳng trải dài, những rặng dừa nước ven kênh và bầu trời rợp bóng mây của vùng Tây Nam Bộ.
Bên trong xe, tiếng máy lạnh vẫn chạy rì rì êm ái. Minh lướt điện thoại. Trong nhóm chat, đám bạn trên thành phố vẫn đang í ới chia phe tối nay ra sân bóng rổ quận 1. Cậu thiếu niên lai Tây gõ nhanh dòng chữ: "Tao có việc phải về quê ngoại, chắc một thời gian dài mới lên", ngập ngừng một giây rồi nhấn gửi. Điện thoại lập tức rung bần bật vì tin nhắn réo tên hỏi dồn dập, nhưng Minh chỉ khóa màn hình, úp điện thoại xuống mặt nệm da.
Mẹ cậu ngồi ghế lái vẫn im lặng nhìn thẳng về phía trước, hai tay giữ chặt vô lăng, thi thoảng khẽ thở dài. Không khí ngột ngạt này làm Minh không dám mở miệng hỏi thêm về việc gấp kia.
Đường tiến vào địa phận thị trấn nhỏ bắt đầu hẹp hơn, vắng vẻ và hai bên thưa thớt dần nhà cửa. Mùi gió mang theo hơi muối mằn mặn đặc trưng của xứ biển lùa vào mỗi khi mẹ cậu hé chút cửa kính xe để đổi gió. Khác xa với mùi khói xe đô thị, thứ mùi ngai ngái này khiến Minh nhíu mày. Chàng trai 1m80 với mái tóc sáng màu lạc lõng bó gối nhìn ra vùng quê vắng lặng, trong đầu mông lung nghĩ về ngôi trường huyện xa lạ mà mình sắp phải bước vào.
Chiếc SUV gầm cao chạy chậm dần, quẹo từ đường nhựa vào một con đường đan bê tông nhỏ hẹp rồi đỗ xịch trước một cánh cổng sắt đã hoen gỉ.
Mẹ tắt máy xe. Vừa mở cửa bước xuống, cái nóng oi ả của buổi xế chiều cùng tiếng ve kêu râm ran lập tức ập vào mặt Minh, thổi bay chút hơi lạnh điều hòa cuối cùng còn sót lại trên áo. Gió ở đây thổi mạnh, mang theo vị rít rít, mằn mặn đặc trưng của xứ biển Gò Công, quất vào mặt khiến cậu khẽ nheo mắt.
Minh vòng ra cốp sau lôi chiếc vali hàng hiệu to đùng xuống. Bánh xe xịn xò vốn chỉ quen trượt êm ru trên sàn gỗ hay gạch men đắt tiền, nay bị kéo lê trên khoảng sân xi măng loang lổ vết nứt và rụng đầy lá xoài khô, phát ra những tiếng "cộc cộc" nặng nề, chói tai.
Cậu thiếu niên đứng chôn chân giữa sân, tay nắm chặt cần kéo vali. Vóc dáng to lớn, làn da sáng và mái tóc lai Tây của cậu trông lạc lõng đến kỳ cục giữa không gian tĩnh lặng này. Trước mặt Minh là căn nhà cấp bốn xây theo kiểu cũ của miền Tây, mái tôn đã ngả màu rêu, thềm nhà lát gạch tàu đỏ sẫm có vài viên sứt mẻ. Cửa chính làm bằng gỗ đang mở toang, bên trong hơi tối, tĩnh mịch. Trước hiên đặt một bộ bàn ghế đá bám lớp bụi mỏng và vài chậu mai chiếu thủy được cắt tỉa gọn gàng.
Không có tiếng còi xe, không có wifi tự động kết nối, cũng chẳng có tiếng máy lạnh chạy rì rì êm ái. Sự yên ắng của vùng quê dội vào màng nhĩ Minh một cảm giác trống rỗng.
Trong lúc cậu còn đang lóng ngóng mồ hôi rịn túa ra trên trán, thì mẹ cậu đã xách mấy túi đồ nhỏ đi xăm xăm lên thềm gạch tàu, cất giọng gọi với vào trong nhà:
"Má ơi, mẹ con con về rồi nè!"
Cậu thoáng giật mình vì mẹ cậu cất giọng lớn đến vậy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Thật hiu quạnh và nó có gì đó...khó thể tả được bằng lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co