Truyen3h.Co

Năm Ấy

Chương 2

MarkTuan203426

Từ dưới nhà sau, tiếng dép nhựa lẹp xẹp vang lên đều đặn trên nền gạch. Bức màn vải hoa vắt ngang khung cửa giữa rẽ sang một bên, bà ngoại bước lên nhà trên. Ngoại mặc bộ đồ bộ thun lạnh màu tối, dáng người nhỏ thó, hơi gầy, tay còn đang cầm cái quạt lá cọ quạt phành phạch để xua bớt cái nực của buổi xế chiều.

Nghe tiếng con gái gọi, ngoại nheo mắt nhìn ra khoảng sáng rực ngoài sân. Tầm nhìn của bà vướng ngay vào một hình bóng cao lớn, tóc sáng màu đang đứng lù lù cạnh cái vali to đùng. Ngoại khựng lại mất vài giây, lầm rầm gì đó trong miệng rồi mới vội vã bước ra bậu cửa hiên gạch tàu, nét mặt giãn ra mừng rỡ:

"Trời đất ơi, hai mẹ con về đó hả! Thằng Minh đây sao? Nay trổ mã nhìn y chang ba nó, tự nhiên về êm ru không gọi má trước tiếng nào vậy con?"

Minh vội buông tay kéo vali, gật đầu chào: "Dạ, con mới về."

Giọng cậu thiếu niên Sài Gòn hơi ngập ngừng, lọt thỏm giữa tiếng gió thổi rào rạc qua mấy ngọn cây trước sân. Ngoại bước xuống bậc thềm, túm lấy cánh tay săn chắc của thằng cháu ngoại. Đứng cạnh nhau, sự chênh lệch càng thấy rõ. Minh cao 1m80, vóc dáng lai Tây đồ sộ, phải hơi chúi người xuống mới nghe rõ lời ngoại. Trong khi đó, đỉnh đầu ngoại lấm tấm tóc bạc chỉ đứng lấp ló ngang ngực cậu.

Ngoại vỗ vỗ lên bắp tay Minh, cười móm mém: "Mấy năm mới mò về, nay cao nhòng, bự chà bá lửa vầy nè trời. Thôi, vô nhà lẹ đi hai mẹ con, đứng ngoài nắng nôi đổ mồ hôi ròng ròng rồi kìa!"

Mẹ Minh cười trừ, xách mấy túi đồ bước qua ngạch cửa. Minh cũng lầm lũi xách hẳn cái vali lên để khỏi nghe tiếng bánh xe nghiến trên sân xi măng nữa, bước theo sau. Bước qua bậu cửa gỗ mòn nhẵn, hơi mát lạnh ngai ngái từ căn nhà ngói cũ kỹ phả vào mặt cậu. Nó xua đi chút oi bức bên ngoài, nhưng cái cảm giác lạ lẫm, trống trải khi phải bỏ lại mọi thứ ở Sài Gòn thì vẫn mắc nghẹn trong lòng.

Buổi tối đầu tiên ở quê ngoại trôi qua trong tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn và tiếng quạt trần cũ kỹ kêu cọt kẹt trên trần nhà. Ăn cơm xong, Minh bưng chiếc ghế nhựa ra ngồi ngoài hiên. Gió đêm thổi vào mát rượi, nhưng không xua đi được mớ bòng bong trong lòng cậu thiếu niên.

Mẹ bước ra, tay cầm ly nước trà đá, kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống cạnh Minh. Bà im lặng một lúc, nhìn ra khoảng sân tối mịt rồi mới lên tiếng, giọng trầm và có phần mệt mỏi hơn ban ngày:

"Minh này, mẹ tính vầy. Mẹ sẽ ở lại đây với hai bà cháu cỡ ba, bốn bữa nữa để lo cho xong giấy tờ chuyển trường của con sang bên THPT Gò Công Đông. Lo xong xuôi, đầu tuần sau mẹ phải quay ngược lên Sài Gòn."

Minh quay phắt sang, mắt mở to ngạc nhiên:

"Mẹ lên lại Sài Gòn? Vậy con ở đây một mình với ngoại hả? Lúc chiều trên xe mẹ bảo hai mẹ con mình cùng về đây mà?"

"Chỉ một thời gian thôi con," mẹ thở dài, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ, giọng dỗ dành nhưng vô cùng kiên quyết. "Mẹ phải về trển để bàn giao nốt công việc, với lại giải quyết dứt điểm mấy chuyện giấy tờ nhà cửa trên đó. Xong xuôi hết, mẹ sẽ gom đồ dọn hẳn về đây luôn. Chuyện trên đó đang rắc rối lắm, để con ở đây đi học, có ngoại lo cơm nước mẹ mới yên tâm mà giải quyết được."

Minh cứng họng. Chữ "rắc rối" mẹ nói nghe mơ hồ nhưng đủ nặng nề để chặn đứng mọi lời cằn nhằn hay đòi hỏi của một đứa con trai tuổi 15. Nhìn ánh mắt đầy lo âu và quầng thâm dưới mắt mẹ, cậu dù hụt hẫng đến mấy cũng đành nuốt sự bực dọc ngược vào trong.

Cậu thiếu niên cúi gầm mặt, vò vò mái tóc sáng màu, chán nản đáp một tiếng: "Dạ."

Minh ngước nhìn ra con đường đan bê tông vắng tanh trước nhà, leo lét ánh đèn đường vàng vọt. Vậy là không có chuyện tạm lánh vài bữa rồi lên lại Sài Gòn. Mọi chuyện đã chốt hạ. Bắt đầu từ học kỳ 1 năm lớp 10 này, cậu ở lại vùng quê này và trở thành nam sinh trường huyện. Với điểm số của cậu không cần phải thi lên lớp 10 cậu được tuyển thẳng vào trường.

Cậu chào mẹ trở về phòng của mình, căn phòng nhỏ nhưng đủ để cái cơ thể của một cậu nhóc đang phát triển như cậu có thể sống. Tiếng gõ cửa vang lên, cậu để điện thoại qua một bên ra mở cửa thấy bà ngoại ở ngoài trên tay là một hộp kẹo nhỏ bà hiền từ nhìn cậu: "Thằng Minh, cái này cho cháu"

Cậu nhận lấy cảm ơn bà, nhìn hộp kẹo được cất giữ cẩn thận bà không nỡ ăn mà đưa cho mình. Minh cảm thấy ở đây cũng không thiệt thòi gì cả.

Đưa bà về phòng ngủ, cậu lại trở về căn phòng của bản thân như mọi dịp tết đều ở. Nằm trên giường không êm như thành phố nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu.

Cứ thế một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau cậu tỉnh dậy được bà dắt đi ra ngoài mua đồ ăn sáng và những thứ linh tinh để nấu đồ ăn một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co