Truyen3h.Co

Năm Ấy

Chương 5

MarkTuan203426


Lúc Minh lờ mờ mở mắt ra, ánh nắng gay gắt ban trưa đã tắt lụi tự lúc nào. Không gian quanh hiên nhà phủ một màu vàng cam dìu dịu của buổi xế chiều. Gió thổi vào mang theo hơi lạnh mơn man da thịt, đánh thức cậu thiếu niên khỏi giấc ngủ sâu mà không hề có tiếng chuông báo thức rát tai nào.

Minh chớp chớp mắt, đưa tay vò lại mái tóc rối bù. Phải mất vài giây, cậu mới định hình được mình đang nằm trên chiếc võng dù ở hiên nhà ngoại, chứ không phải trên chiếc giường nệm ở Sài Gòn. Cái cảm giác ngái ngủ sau một giấc dài dằng dặc khiến đầu óc cậu hơi váng vất. Cậu vươn đôi tay dài, uốn éo tấm lưng mỏi nhừ trên khung võng cọt kẹt rồi chậm rãi ngồi dậy.

Ngoài sân, ngoại đang lom khom cầm cây chổi chà quét tước mấy đám lá xoài khô rụng ban trưa. Tiếng chổi quẹt xàn xạt trên mặt xi măng nghe đều đều, êm tai. Từ dưới bếp nhà ai dưới xóm, vạt khói lam chiều bắt đầu len lỏi bay lên, mang theo cái mùi ngai ngái của củi khô và mùi cơm sôi quen thuộc.

Minh với tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh. Màn hình báo 5 giờ rưỡi chiều.

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên mặt kính đen ngòm. Giờ này ở Sài Gòn chắc chắn là lúc kẹt xe kinh hoàng nhất. Tiếng còi xe bíp bíp inh ỏi, khói bụi mịt mù và dòng người chen chúc nhích từng chút một trên đường đi học thêm về. Vậy mà ở đây, mọi thứ trôi qua cứ êm ru. Không kẹt xe, không hối hả, nhịp thời gian như giãn ra gấp đôi.

Cậu vươn vai đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép tổ ong cũ, bước xuống bậc thềm gạch tàu. Nhìn bóng lưng còng còng của ngoại đang quét lá trong ánh hoàng hôn yên ả, bỗng nhiên sự bực dọc, chống đối trong lòng Minh bay biến đi đâu mất. Có lẽ, sống chậm lại một chút ở cái xứ này cũng không hẳn là quá tồi tệ như cậu từng nghĩ.

Minh bước xuống hiên, tiến lại gần chỗ ngoại đang lụi cụi.

"Ngoại đưa chổi đây con quét cho," Minh cất giọng hơi ngái ngủ, vươn tay định cầm lấy cán chổi chà xơ xác.

Ngoại hơi giật mình, ngước lên nhìn thằng cháu lai Tây to xác rồi cười: "Thôi, mày mới mở mắt dậy, ra sau rửa mặt cho tỉnh đi. Sân có chút xíu ngoại quét nhoáng cái là xong."

"Con làm được mà, ngoại qua ghế đá ngồi nghỉ xíu đi." Minh dứt khoát giành lấy cây chổi.

Nhưng bắt tay vào việc rồi mới thấy không dễ ăn. Cây chổi chà đan bằng cọng dừa vốn dĩ chỉ dài ngang hông người bình thường, nay rơi vào tay một cậu thiếu niên cao như cậu thì trông chẳng khác gì một món đồ chơi. Minh phải khom lưng tôm, dạng hai chân ra một chút, lóng ngóng quơ chổi.

Thay vì tiếng "xàn xạt" đều đặn, nhịp nhàng như lúc ngoại làm, Minh quét cật lực làm bụi đất văng mù mịt. Mấy chiếc lá xoài khô nhẹ hều cứ lật phật bay lung tung chứ nhất quyết không chịu gom vào một chỗ.

Ngoại ngồi trên ghế đá, nhìn cái tướng quét sân trần ai của thằng cháu mà cười rung cả vai: "Trời đất ơi, quét vầy rồi chừng nào mới xong hả con! Đè cái chổi xuống, quét hất nhẹ gom nó vô một góc thôi."

Minh gãi đầu cười trừ, mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Cậu hít một hơi, thử chỉnh lại tư thế, bớt dùng sức trâu ở cánh tay lại. Tiếng chổi dần nhịp nhàng hơn: xoẹt... xoẹt... Những đám lá khô bắt đầu ngoan ngoãn dồn lại thành một ụ nhỏ sát gốc cây mai. Bụi bặm bám đầy trên đôi dép tổ ong và gấu quần lửng, mồ hôi lại lấm tấm trên trán, nhưng lạ thay, trong lòng Minh lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Cái cảm giác tự tay làm những việc lặt vặt rơm rác trong ánh hoàng hôn dịu mát, thoang thoảng mùi khói bếp và nghe tiếng ngoại cười hiền lành bên tai... mang đến một sự bình yên giản dị mà cậu chưa từng có được khi ở trong căn biệt thự kín cổng cao tường trên Sài Gòn.

Quét xong, Minh gom rác vào ky, đứng thẳng người vươn vai một cái thật sảng khoái. Bầu trời lúc này đã nhuộm một màu tím nhạt tuyệt đẹp, báo hiệu một ngày hè êm đềm đã khép lại.

Minh dẹp gọn cây chổi chà và cái ky rác vào góc hiên. Lúc quay trở ra, bước chân cậu bất giác sững lại.

Khung cảnh trước mắt hoàn toàn không có ánh đèn LED nhấp nháy từ các biển quảng cáo, cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng chọc trời che khuất tầm nhìn như ở Sài Gòn. Bầu trời lúc này là một khoảng không mênh mông, quang đãng. Ráng chiều nhuộm một dải màu pha trộn tuyệt đẹp giữa sắc cam hồng rực rỡ và tím nhạt êm đềm, loang lổ trên những đám mây tơi xốp. Lác đác vài cánh chim én bay về tổ, rạch những vệt đen mờ ngang qua làn khói bếp mỏng tang đang vương vất trên mái ngói rêu phong.

Một cảm giác bình yên đến lạ lùng len lỏi vào lồng ngực. Lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân xuống xe, Minh không thấy ngột ngạt. Cậu chợt muốn lưu giữ lại sự tĩnh lặng tuyệt đẹp này.

Cậu thiếu niên đưa tay vào túi chiếc quần đùi xộc xệch, lôi chiếc điện thoại thông minh ra. Thay vì vội vã bật 4G để mở mạng xã hội xem tụi bạn trên thành phố đang làm gì như ban trưa, Minh chỉ mở ứng dụng camera. Cậu hơi khom lưng, giơ điện thoại lên, cẩn thận canh góc chụp sao cho lấy được cả khoảng sân xi măng cũ kỹ với mấy đốm lá rụng, nhánh mai trước ngõ và toàn bộ bầu trời hoàng hôn rực rỡ phía trên.

Tách

Tiếng màn trập vang lên gọn lỏn trong buổi chiều vắng. Minh nhìn lại bức ảnh vừa chụp trên màn hình. Một khung hình không có filter lấp lánh, không có những ly đồ uống đắt tiền hay không khí náo nhiệt phố thị, chỉ có sự mộc mạc rặt chất quê.

Cậu nhìn ngắm nó vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Lần này, Minh không bấm nút chia sẻ lên story Instagram, cũng chẳng gửi vào nhóm chat để than thở với đám bạn. Cậu lẳng lặng bấm lưu lại vào thư viện ảnh, cất điện thoại vào túi quần. Bức ảnh hoàng hôn đầu tiên ở quê ngoại sẽ là một bí mật nhỏ, một cột mốc đánh dấu ngày cậu thực sự mở lòng chấp nhận nhịp sống nơi đây.

Vừa cất điện thoại vào túi quần, Minh đã nghe tiếng ngoại văng vẳng vọng lên từ nhà dưới:

"Minh ơi, rửa tay rửa mặt rồi dọn cơm ăn chiều con! Trời sụp tối muỗi cắn bây giờ!"

"Dạ, con vô liền!" Minh đáp lớn, giọng không còn vẻ uể oải như ban sáng. Cậu múc thêm một gáo nước mưa rửa tay sạch sẽ rồi lẹp xẹp bước vào bếp.

Lúc này, bóng đèn tuýp treo trên xà nhà đã được bật sáng, tỏa ánh sáng trắng hơi mờ bao trùm lấy gian bếp ám màu khói xám. Trên chiếc bàn gỗ tròn đã dọn sẵn mâm cơm. Bữa chiều xứ quê dọn ra sớm và đơn giản vẫn là cái thố cá lóc kho tộ của nhà Hoàng lúc trưa được ngoại hâm lại sôi liu riu rắc thêm chút tiêu sọ, kèm theo tô canh tập tàng nấu với mớ tôm đất ngọt lịm và dĩa rau luộc xanh rờn.

Minh chủ động kéo ghế, so đũa rồi xới một chén cơm đầy bưng bằng hai tay đưa cho ngoại. Ngoại đón lấy chén cơm, khóe mắt đầy nếp nhăn nheo nheo lại vì vui: "Bữa nay giỏi dữ ta, biết xới cơm mời ngoại luôn. Ăn nhiều vô cho mau lớn, cồ nhòng vầy mà ngoại ốm nhom ốm nhách."

Minh phì cười, tự xới cho mình một tô bự chảng. Ở Sài Gòn, những bữa cơm tối thường vội vã. Ba mẹ bận rộn công việc, nhiều khi cậu toàn phải tự order đồ ăn nhanh hay là đi ăn cùng lũ bạn ở các quán ăn nhanh. Lâu lắm rồi, Minh mới ngồi ăn bữa cơm nhà đúng nghĩa, thong thả nghe tiếng muỗi kêu vo ve ngoài bụi chuối và tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran gọi bầy ngoài bờ ao.

Cậu thiếu niên gắp một đũa rau luộc chấm vào thứ nước cá kho sền sệt mặn ngọt, và lùa một miếng cơm to. Không có sơn hào hải vị, cũng chẳng có máy lạnh mát rượi, nhưng hơi ấm từ mâm cơm nhà quê và nụ cười của ngoại tự nhiên làm sống mũi Minh hơi cay cay. Cậu cắm cúi ăn liền tù tì ba chén, quét sạch cả tô canh tập tàng trong sự suýt xoa hài lòng của bà Bảy.

Ngoài kia, màn đêm đã buông xuống đen đặc, ôm trọn lấy vùng quê tĩnh lặng. Nhưng bên trong gian bếp nhỏ, cậu thiếu niên Sài Gòn dường như đã tìm thấy cho mình một chốn nương náu yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co