Chương 4
Cái nắng ban trưa ở quê đổ xuống hầm hập. Khác với cái nóng hầm từ bê tông cốt thép ở Sài Gòn, nắng ở quê gắt nhưng không khí lại tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng võng kẽo kẹt và tiếng ve râm ran trên mấy ngọn cây me tây văng vẳng xa xa.
Đang thiu thiu ngủ trên võng, Minh bị ngoại gọi dậy. Ngoại nhét vào tay cậu một rổ cơm nguội trộn với mớ cám vụn, dặn ra cái ao nhỏ sau hè cho bầy cá tra, cá phi ăn kẻo chúng đói.
Minh gãi đầu, xỏ vội đôi dép tổ ong cũ mèm của cậu mợ để lại đôi dép size nhỏ làm gót chân cậu thiếu niên dư ra một khúc, lẹp xẹp lết ra nhà sau. Vườn tược miền Tây xum xuê, mấy cành ổi, cành xoài sà vắt vẻo ngang đầu. Minh cứ phải khom lưng, rụt cổ để khỏi bị lá quẹt vào mặt, chật vật lách qua mớ sào phơi quần áo mới ra tới bờ ao.
Mặt nước ao phẳng lặng, đục ngầu phù sa, dập dềnh mấy đám lục bình. Minh nhăn mặt nhìn rổ thức ăn bốc mùi ngai ngái trên tay, rồi bốc một nắm ném đại xuống nước.
Tủm. Rào rào rào!
Mặt nước đang yên ắng bỗng sôi sùng sục. Cả bầy cá vây đen ngòm tranh nhau đớp mồi, quẫy đuôi làm nước văng tung tóe lên tận bắp chân Minh. Cậu giật mình thối lui một bước, xém chút nữa là trượt chân xuống lớp bùn nhão nhoét ven bờ.
Đứng nhìn bầy cá ngoi ngóp giành giật đống cơm nguội, Minh bất giác thở dài. Cậu bốc thêm một nắm rải đều ra xa. Nhịp sống ở đây chậm rì, quẩn quanh chỉ có ăn cơm, đi chợ, ngủ võng rồi... cho cá ăn. Không ồn ào, không tiếng còi xe, không có những buổi lượn lờ trà sữa hay mấy trận bóng rổ nảy lửa. Cậu thiếu niên lai Nga vuốt mồ hôi đang rịn trên trán, ném nốt phần cám cuối cùng xuống ao rồi phủi tay cái rẹt.
Giữa cái tĩnh lặng của khu vườn trưa, Minh nhận ra mình sẽ phải kẹt lại ở cái nơi buồn tẻ này một thời gian dài thật rồi. Sự bực dọc ban sáng khi đọc tin nhắn tụi bạn dường như cũng trôi theo mấy gợn sóng tăm cá, nhường chỗ cho một sự cam chịu chán chường.
Xối vội gáo nước mưa rửa sạch lớp cám dính trên tay, Minh quẹt mồ hôi đang chảy trên trán, lẹp xẹp mang đôi dép tổ ong chật ních bước lên nhà trên. Từ dưới bếp đi lên, cậu chợt nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ngoài phòng khách. Giọng ngoại hồ hởi râm ran, xen lẫn một giọng nam trầm tĩnh, đều đều nghe khá quen tai.
Minh vén tấm màn vải hoa bước ra. Khung cảnh trước mắt làm cậu khựng lại mất một nhịp.
Đứng ngay giữa nhà, cạnh bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, là cậu bạn sáng nay đụng trúng ở chợ Hoàng. Khác hẳn với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, tóc tai rối bù và mặc cái quần đùi rộng lùng thùng của Minh lúc này, Hoàng trông vô cùng chỉn chu. Vẫn chiếc áo thun sẫm màu và quần dài ban sáng, mái tóc đen cắt ngắn tươm tất, cậu đứng thẳng lưng, hai tay đang lễ phép đưa một chiếc thố đất có nắp đậy cho ngoại.
"Dạ, má con gởi bà Bảy thố cá kho tộ. Má kêu bà ăn lấy thảo, trưa nay bà khỏi mắc công nấu mặn" giọng Hoàng cất lên rành rọt.
"Trời ơi, bày vẽ quá, má con đang lu bu bán buôn mà nấu nướng đem qua chi," ngoại cười móm mém đỡ lấy cái thố. Vừa lúc đó, bà ngoái lại thấy thằng cháu ngoại đang đứng trân trân sau tấm màn: "A, Minh! Lên đây lẹ con, sáng ngoại mới nhắc thằng Hoàng xong giờ nó qua tới nhà nè."
Nghe nhắc tên, Hoàng xoay người lại. Hai ánh mắt lại va vào nhau lần thứ hai trong ngày.
Minh luống cuống rụt chân lại, tự nhiên thấy ngượng ngùng cực kỳ với bộ dạng xộc xệch của mình. Đứng trước một Hoàng điềm đạm, nề nếp, cậu thiếu niên lai Tây cao 1m80 bỗng thấy mình giống hệt một con gấu bự lóng ngóng.
Ánh mắt điềm tĩnh của Hoàng lướt qua Minh từ đầu đến chân. Vẫn nét mặt lạnh tanh không đổi sắc, nhưng khóe mắt cậu lớp phó khẽ nhíu lại một chút, như thể hơi bất ngờ khi nhận ra tên Tây balo đụng trúng mình ban sáng lại chính là cháu ngoại của bà Bảy. Tuy vậy, Hoàng không hề tỏ ra vồ vập hay bắt chuyện. Cậu chỉ lịch sự khẽ gật đầu với Minh thay cho lời chào, rồi quay sang ngoại từ tốn nói:
"Dạ, đồ con gởi rồi, con xin phép bà Bảy con về phụ má dọn hàng."
Nói xong, Hoàng xoay người bước nhanh ra cửa, lướt qua cái bóng cao lớn của Minh một cách dứt khoát. Cậu chẳng ngoái lại thêm một lần nào, để lại thiếu niên Sài Gòn vẫn đang đứng gãi đầu bối rối giữa nhà.
Bóng Hoàng vừa khuất hẳn sau hàng dâm bụt trước ngõ, Minh mới thở phào một cái nhẹ nhõm, thu ánh mắt lại rồi lóng ngóng bước tới gần bàn gỗ.
Tầm mắt cậu thiếu niên Sài Gòn rơi xuống cái thố đất nằm chễm chệ trên bàn. Khác xa với mấy cái hộp thủy tinh hay tô sứ trắng muốt mạ viền vàng trên thành phố, cái nồi đất này màu nâu sẫm, bên ngoài hằn vài vệt xém đen bám chút muội than của bếp củi. Từ khe hở của chiếc nắp đậy, một mùi thơm nức mũi rịn ra – mùi của nước mắm dằn đường sền sệt, quyện với mùi cay nồng của tiêu sọ và hành lá. Thứ mùi ngào ngạt ấy lập tức đánh bạt luôn cái mùi cám tanh tanh còn lởn vởn quanh người Minh.
Ngoại chép miệng cười tươi rói, cẩn thận giở nắp thố ra. Hơi nóng hổi cùng khói bốc lên nghi ngút. Bên trong là mấy khứa cá lóc đồng kho kẹo lại thành màu cánh gián, mỡ màng bóng loáng.
"Thơm quá mạng! Má thằng Hoàng kho cá là bá cháy bọ chét. Nó đi chợ, phụ má nấu nướng dọn hàng từ hồi mờ sáng tới giờ đó con. Giỏi ghê chưa" ngoại vừa nói vừa bưng cái thố đi thẳng xuống bếp sau.
Minh lẹp xẹp lết đôi dép tổ ong đi theo sau, bụng tự nhiên réo lên rột rột. Nghe ngoại khen, cậu bất giác cúi xuống dòm lại bộ dạng của mình: cái quần đùi nhăn nhúm, cái áo thun ba lỗ xộc xệch bám đầy mồ hôi. Nhớ lại dáng vẻ áo quần phẳng phiu, đứng thẳng lưng nếp tẻ rõ ràng của Hoàng lúc nãy, Minh đưa tay vò vò mái tóc sáng màu, nhỏ giọng lầm bầm:
"Làm cán sự lớp, học giỏi, lại còn siêng phụ việc nhà... cái đồ 'con nhà người ta' y như trong truyền thuyết."
Đang dọn chén đũa, ngoại nghe loáng thoáng liền quay lại quở yêu: "Đứng đó lầm bầm cái gì? Thấy con nhà người ta gọn gàng tươm tất chưa, mày cồ nhòng bự chà bá mà lôi thôi lết thết, mốt đi học chung trường ai thèm ngó! Lẹ lẹ ra sàn nước chà xà bông cho sạch mùi cám rồi vô ăn cơm!"
Minh gượng cười "dạ" một tiếng dài ngoẵng rồi lủi nhanh ra sàn nước sau hè. Vừa kỳ cọ đôi tay dính cám, cậu thiếu niên lai Nga vừa chép miệng. Nước mặn đồng chua rốt cuộc cũng không đến nỗi chán ngắt, ít nhất là bữa cơm trưa nay có vẻ sẽ ngon miệng hơn cậu tưởng, và cái cậu "oan gia" tên Hoàng kia cũng gợi cho cậu chút tò mò về cái trường huyện sắp tới.
Đánh bay ba chén cơm đầy ắp với nồi cá lóc kho tộ mặn mòi, Minh no căng cả bụng. Cậu tự giác gom chén dĩa ra sàn nước rửa rột rẹt rồi úp gọn gàng lên chạn. Gió từ ngoài biển thổi vào các tán cây chặn lại không hắt mà mát rượi, xua đi cái nóng hầm hập của buổi ban trưa. Ngoại móm mém nhai trầu một chốc rồi mệt mỏi vỗ lưng, mắc mùng đi nằm nghỉ trưa ở gian nhà trong.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Cả xóm dường như đều chìm vào giấc ngủ trưa, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran trên mấy tán cây sầu đâu trước ngõ và tiếng lá khô xào xạc cọ vào nhau.
Minh lững thững bước ra hàng hiên trước nhà. Nơi đó có mắc sẵn một chiếc võng xếp loại lớn, khung thép chắc chắn lót lưới màu rêu – món đồ mà mẹ cậu đã cẩn thận mua và dặn dò ngoại giăng sẵn từ mấy hôm trước để thằng con trai to xác có chỗ ngả lưng. Minh ngả người xuống võng. Khung thép cọt kẹt kêu lên một tiếng nhẹ chịu lấy sức nặng của thân hình quá khổ so với tuổi của mình. Đôi chân dài của cậu khẽ đạp nhẹ xuống nền gạch tàu, tạo đà cho chiếc võng đung đưa chầm chậm.
Cậu thiếu niên lai Tây rút điện thoại ra khỏi túi quần đùi, bật lại kết nối mạng 4G chập chờn.
Màn hình sáng lên. Trên story Instagram và Facebook, tụi bạn trên Sài Gòn đang cập nhật liên tục. Tụi nó đang check-in ở một quán trà sữa máy lạnh mát rượi ngay trung tâm Quận 1, rồi đăng video quay cảnh ném bóng rổ tung lưới giữa tiếng hò reo ồn ào. Một thế giới náo nhiệt, đầy màu sắc và tốc độ chớp nhoáng mà mới mấy hôm trước thôi, Minh vẫn còn là một phần trung tâm trong đó.
Minh lướt ngón tay, ánh mắt đọng lại ở những tấm hình nụ cười rạng rỡ của đám bạn. Tiếng xe cộ ồn ào từ các video phát ra lọt thỏm giữa không gian im ắng của vùng quê. Bất giác, cậu thấy hụt hẫng. Sự cô đơn của một đứa trẻ vừa bị bứt rễ khỏi môi trường quen thuộc cuộn lên trong lòng.
Nhưng lạ thay, cơn bức bối không còn nghẹn ứ như buổi sáng nữa. Có lẽ vì bụng đã no, hay vì ngọn gió đồng thổi qua hiên nhà quá đỗi mát mẻ, Minh từ từ hạ điện thoại xuống đặt lên ngực.
Cậu ngước nhìn lên những tia nắng lọt qua kẽ lá xoài in thành những đốm sáng nhảy nhót trên sân xi măng. Trong đầu Minh đột nhiên xẹt qua hình ảnh Hoàng ban sáng từ cái lườm sắc lạnh ở giữa chợ ồn ào, đến dáng vẻ đứng thẳng lưng, cẩn thận hai tay bưng thố cá kho đưa cho ngoại. Một tên nhóc bằng tuổi, thấp hơn cậu cả cái đầu nhưng lại toát ra vẻ chững chạc, nề nếp và điềm tĩnh đến kỳ lạ.
"Trường THPT Nhật Tuệ... chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ" Minh lẩm bẩm trong miệng, mi mắt dần sụp xuống theo nhịp đung đưa đều đặn của chiếc võng. Cậu thiếu niên Sài Gòn chìm vào giấc ngủ trưa đầu tiên ở quê ngoại lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co