-12
Một tuần sau buổi đi chơi, mọi thứ quay về quỹ đạo quen thuộc của trường học.
Không khí trong lớp bắt đầu căng hơn hẳn vì chỉ còn ba ngày nữa là tới kỳ thi. Đứa nào đứa nấy cũng ôm tập đề, sách vở chất đầy bàn.
Riêng Hoàng Hùng thì càng học càng rối.
"Ê đoạn này sao ra được vậy trời..." — cậu vò tóc nhìn đề toán trước mặt, mặt nhăn nhó như sắp tuyệt vọng.
Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang chữa bài nhưng Hoàng Hùng gần như không theo kịp nữa.
Đăng Dương ngồi bên cạnh,nhìn con gấu đang rối bời
Cậu nhận ra điều đó từ mấy hôm nay rồi.
Hoàng Hùng học không tệ, chỉ là càng gần thi càng cuống nên mất gốc vài phần quan trọng. Trong giờ, cậu luôn thấy Hoàng Hùng ngồi nhìn bảng rất lâu rồi lại cúi xuống gạch xóa lung tung.
Đăng Dương muốn giúp.
Nhưng lại không biết mở lời kiểu gì.Vì này Hoàng Hùng khá lạ,từ sau hôm ấy,cậu như muốn né Đăng Dương,ít nói chuyện,mua sữa cũng từ chối,diêud này khiến Đăng Dương khá rối bời
Tan học hôm đó, Đăng Dương ngồi trong phòng, điện thoại mở khung chat với Hoàng Hùng gần mười phút vẫn chưa gửi nổi tin nhắn.
Ngón tay cậu dừng trên màn hình rồi xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng.
Đăng Dương:
*"Mày chưa hiểu bài hả?"*
Bên kia rep gần như ngay lập tức.
Hoàng Hùng:
*"Hơi hơi..."*
Đăng Dương nhìn dòng chữ ngắn ngủi đó, khóe môi vô thức cong lên.
Đăng Dương:
*"Tao chỉ cho."*
Phía bên kia im mất vài phút.
Hoàng Hùng:
*"...Mày rảnh hả?"*
Đăng Dương:
*"Rảnh cho mày."*
Tin nhắn vừa gửi đi, chính Đăng Dương cũng khựng lại vài giây vì thấy mình nói quá thẳng.
Nhưng chưa kịp hối hận thì bên kia đã hiện dòng "đang nhập..."
Hoàng Hùng:
*"Vậy tối nay gọi học được không?"*
Đăng Dương bật cười,cảm giác thích thú ấy lại trở về.
Đăng Dương:
*"Được."*
—
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, quán cà phê nơi Thượng Long và Bảo Khang làm thêm vẫn đông khách như thường lệ.
"Long, bàn số năm thêm hai trà đào." — Bảo Khang vừa ghi order vừa nói.
"Ừ."
Thượng Long nhận giấy rồi quay đi ngay, nhưng lúc ngang qua vẫn tiện tay đặt trước mặt Bảo Khang hộp sữa nhỏ.
"Cho mày."
Bảo Khang chớp mắt:
"Ủa chi?"
"Hôm qua mày than đau dạ dày."
Bảo Khang hơi bất ngờ vài giây rồi bật cười:
"Quan tâm tao dữ."
Thượng Long chỉ "ừ" một tiếng rất khẽ rồi quay đi tiếp,
—
Còn Đức Duy thì đang ngồi trong cuộc gọi video với Quang Anh.
"Mày cứu tao đi..." — Đức Duy ôm đầu. — "Tao thề phương trình này nhìn như mật mã."
Quang Anh bật cười:
"Có ai ngu tới mức này không vậy?"
"Có." — Đức Duy tỉnh bơ. — "Tao."
"Đưa bài đây."
Quang Anh kiên nhẫn giảng từng bước, còn Đức Duy thì chống cằm nhìn cậu nhiều hơn nhìn bài.
"Mày có nghe không đó?" — Quang Anh nheo mắt.
"Có."
"Vậy tao vừa nói gì?"
Đức Duy im hai giây rồi cười:
"hiểu rồi,cảm ơnn"
Đức Duy cười,nụ cười mà chỉ qua màn hình Quang Anh cũng phải rung động
;
còn 2 ngày nữa là tới kì thi.
Buổi chiều ở thư viện trường luôn yên tĩnh như vậy. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua những ô cửa kính, trải dài lên mặt bàn gỗ nơi Đăng Dương và Hoàng Hùng đang ngồi học thêm cùng nhau sau lời hẹn tối qua
"Chỗ này mày làm sai rồi nè," Đăng Dương khẽ nói, nghiêng người sang chỉ vào tập bài của Hoàng Hùng. Giọng cậu nhẹ nhàng, kiên nhẫn
"À... tao hiểu rồi." Hoàng Hùng cười ngượng, cúi đầu ghi lại lời giải. Thật ra cậu không hiểu bài từ đầu, nhưng thứ khiến tim cậu rối hơn cả những con số chính là cách Đăng Dương luôn quan tâm mình một cách tự nhiên như thế.
Nhưng Hoàng Hùng vẫn nghĩ Đăng Dương đã có người mình thích rồi.
"Tao lấy sách trên kệ chút nha," Đăng Dương đứng dậy.-"có gì không hiểu hỏi tao nhá"
"Ừ..."
Hoàng Hùng chống cằm nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, khẽ thở dài.
Ở bàn gần cửa sổ, Thành An đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cho Minh Hiếu nghe.
"biết gì không,tao mới giải được bài toán này,khó cực"
Minh Hiếu không nói nhiều, chỉ bật cười nhẹ rồi đẩy sang cho An thanh kitkat vừa mua
"Cho mày này"
"Ể? mày mua lúc nào vậy?"
"Lúc nãy."
Thành An cầm thanh kitkat, cười tít mắt. Minh Hiếu nhìn Thành An,trong lòng có chút cười nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co