-13
Qua kỳ thi quan trọng cuối kỳ, họ cũng dần bước vào những ngày cận hè nóng nực.
Hùng huỳnh nằm dài trên bàn với vẻ mệt mỏi, mồ hôi chảy từ trên trán xuống. Đăng Dương vừa từ căn tin đi lên lớp, trên tay còn cầm một hộp sữa lạnh áp lên má Hoàng Hùng để trêu đùa.
"Nóng đến mức vậy hả?"
Thành An nghe hai người trêu chọc nhau liền quay xuống nhìn,thấy thế cũng hùa theo, quay sang nói với Minh Hiếu:
"Đăng Dương nhà mày quan tâm Hoàng Hùng quá ha, có ý gì rồi hả?"
Hoàng Hùng nghe vậy chỉ biết bất lực ngồi dậy.
"Gì vậy? Đăng Dương có người mình thích rồi mà, cứ trêu hoài là sao vậy?"
Tiếng cười trong lớp vẫn còn vang lên sau câu nói của Hoàng Hùng. Đăng Dương chống cằm nhìn cậu một lúc rồi mới quay lên, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc xuống hộp sữa lạnh vẫn còn nằm trên bàn Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng thì khác. Cậu cúi đầu mở sách ra, giả vờ chăm chú nhìn vào mấy dòng chữ chi chít trước mặt, nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào.
Bởi cậu biết rõ,mình thích Đăng Dương như nào,không phải là tình cảm qua loa,mà một sự thầm lặng đang dần lớn lên
Nhưng Hoàng Hùng chưa từng dám nghĩ xa hơn.
Ở dãy bàn cuối lớp, Thái An đang nằm dài ra bàn than nóng.
"Minh Hiếu, mua nước cho tao đi."
Minh Hiếu đang làm bài liền ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi im lặng đứng dậy.
"Ê thật hả?" Thái An bật cười.
Vài phút sau Minh Hiếu quay lại với một chai trà đào lạnh đặt xuống bàn cậu.
"Ít đá thôi, mày hay đau họng."
Thái An nhìn chai nước rồi cười đến cong mắt.
"Mày quan tâm tao dữ vậy?"
Minh Hiếu không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống tiếp tục làm bài.
Đức Duy ngồi cạnh đó huých Quang Anh.
"Nhìn tụi nó như yêu nhau thật á."
Quang Anh chống cằm cười nhạt. "Thì khác gì?"
Trong lớp, tiết tự học buổi chiều khiến không khí càng thêm lười biếng. Quạt trần quay vù vù nhưng vẫn không xua nổi cái nóng đầu hè.
Hoàng Hùng đang chép bài thì một tờ giấy nhỏ bị đẩy sang.
Cậu ngẩn người nhìn dòng chữ quen thuộc.
- Tan học chờ tao nha.
Hoàng Hùng quay sang. Đăng Dương đang chống cằm nhìn nơi khác như chưa từng làm gì.
Tim cậu bỗng loạn nhịp.
Tan học, học sinh lần lượt kéo nhau ra về. Hoàng Hùng đứng ở cửa lớp chờ một lúc mới thấy Đăng Dương đi ra cùng chiếc balo lệch vai quen thuộc.
"Đi đâu vậy?" Hoàng Hùng hỏi nhỏ.
"Đi mua kem."
"Hả?"
"Nóng chết đi được còn gì."
Đăng Dương nói xong liền kéo cổ tay cậu đi xuống sân trường. Hoàng Hùng bị kéo đi đến ngơ ngác, chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình.
Đăng Dương thật sự rất kỳ lạ.
Có lúc lạnh nhạt đến mức Hoàng Hùng nghĩ mình chẳng là gì đặc biệt. Nhưng cũng có những lúc lại quan tâm quá mức khiến cậu không thể ngừng hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co