-14
Tiết học dưới nhà đa năng vốn đang rất bình thường, nhưng với Hoàng Hùng thì lại chẳng bình thường chút nào.
Tiếng bóng rổ nảy trên sân vang lên liên tục. Đăng Dương cùng Thượng Long, Minh Hiếu, Quang Anh và đám con trai lớp 10A1 chạy qua chạy lại giữa sân, mồ hôi thấm ướt cổ áo nhưng ai cũng cười rất thoải mái. Ở góc bên này, Hoàng Hùng ngồi cùng Bảo Khang, Thành An và Đức Duy,thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía sân bóng.
"Ê Khang," Hoàng Hùng chống cằm hỏi vu vơ, "sao mày lại chuyển vào trường này vậy?"
Bảo Khang đang xoay chai nước trong tay thì khựng lại một chút. Cậu cười nhẹ, giọng bình thản:
"Vì trường cũ không có tụi mày. Thế thôi."
Thái An nghe xong còn định hỏi tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt của Bảo Khang lại thôi. Không khí im lặng vài giây.
Đức Duy thì chẳng để tâm lắm tới câu chuyện kia. Cậu đang bận để ý một chuyện khác thú vị hơn nhiều.
Hoàng Hùng từ nãy đến giờ cứ nhìn về phía sân bóng.
Mà chính xác hơn... là nhìn Đăng Dương.
Không phải kiểu nhìn thoáng qua bình thường. Là kiểu cứ vô thức dõi theo một người, dù người đó đứng ở đâu giữa đám đông vẫn nhìn thấy đầu tiên.
Đức Duy híp mắt nhìn Hoàng Hùng đầy dò xét.
"Sao mày nhìn Đăng Dương dữ vậy?" Cậu hạ giọng. "Không sợ nó phát hiện à?"
Hoàng Hùng giật mình quay đi.
Đức Duy lại tiếp tục:
"Mày tính giữ cái tình cảm đó mãi luôn hả? Không định nói gì thật à?"
Hoàng Hùng im lặng.
Một lúc lâu sau chỉ khẽ lắc đầu.
Cậu không dám nói.
Vì trong lòng cậu luôn nghĩ... Đăng Dương chắc đã có người mình thích rồi.
Ở phía sân bóng, trận đấu cũng vừa kết thúc. Đám con trai vừa cười vừa kéo nhau đi về phía ghế nghỉ.
Đăng Dương đang định bước tới chỗ Hoàng Hùng thì bất chợt bị chặn lại.
Một cô gái lớp 10A3 đứng trước mặt cậu.
Cô gái nhỏ nhắn, da trắng, tóc buộc gọn phía sau. Trên môi là nụ cười rất nhẹ. Cô đưa chai nước về phía Đăng Dương như thể đã lấy hết can đảm mới dám tiến tới.
Hoàng Hùng nhận ra cô gái đó.
Từ đầu tiết đến giờ, cô vẫn ngồi bên phía khán đài cùng nhóm con gái lớp 10A3, nhưng ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi Đăng Dương.
Thành An nhìn cảnh đó rồi quay sang Hoàng Hùng.
"Hình như hot girl lớp 10A3 đó," cậu thì thầm. "Nghe nói còn là hoa khôi của khối nữa. Học giỏi, mẹ là cô giáo dạy Văn nổi tiếng trong trường."
Mỗi câu Thành An nói ra, sắc mặt Hoàng Hùng lại càng lặng hơn.
Cậu nhìn Đăng Dương đứng trước cô gái kia.
Nhìn chai nước trong tay cô.
Nhìn nụ cười ngượng ngùng của cả hai.
Trong lòng Hoàng Hùng bỗng thấy nghẹn lại.
Cảm giác giống như thứ tình cảm mà mình cố giấu rất lâu... đang chậm chạp bị ai đó lấy mất.
Nhưng điều Hoàng Hùng không biết là—
Khi nhận chai nước, Đăng Dương vẫn vô thức đưa mắt tìm về phía cậu giữa đám đông.
Chỉ là chính Đăng Dương cũng chưa kịp hiểu rõ cảm giác ấy là gì.
Hoàng Hùng vội quay mặt đi chỗ khác.
Cậu không muốn ai nhìn thấy ánh mắt mình lúc này.
Nhưng càng không muốn nhìn tiếp cảnh trước mặt.
Bảo nhìn biểu cảm của Hoàng Hùng, khẽ thở dài.
"ok không vậy?thấy mày hơi mệt"
"tao không sao mà"
Hoàng Hùng trả lời nhanh đến mức nghe chẳng giống thật chút nào.
Ở phía bên kia, cô gái lớp 10A3 vẫn đang nói chuyện với Đăng Dương. Đăng Dương nhận chai nước, có vẻ hơi ngại nên chỉ gãi đầu cười cười.
Đám con trai phía sau lập tức hú hét trêu chọc.
"Ôi ôi, Đăng Dương đào hoa nha!"
"Hot girl 10A3 luôn cơ à!"
"Cho xin vía với đại ca!"
Đăng Dương bật cười khó chịu, quay sang đạp nhẹ Minh Hiếu một cái:
"Im mồm đi."
Nhưng tai cậu hơi đỏ.
Hoàng Hùng nhìn thấy điều đó, tim lại càng chùng xuống.
Cậu đứng bật dậy.
"Tao đi rửa tay."
Bảo Khang biết thừa Hoàng Hùng đang muốn tránh đi nên cũng không giữ lại. Chỉ là lúc Hoàng Hùng vừa bước được vài bước—
"Hoàng Hùng!"
Giọng Đăng Dương vang lên phía sau.
Hoàng Hùng khựng lại.
Cậu quay đầu thì thấy Đăng Dương đã chạy tới từ lúc nào. Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, áo đồng phục hơi xộc xệch sau trận bóng.
"Sao đi nhanh vậy?" Đăng Dương hỏi.
"Bình thường mà."
Đăng Dương nhìn cậu vài giây.
"Có chuyện gì à?"
"Không."
Hoàng Hùng đáp ngắn gọn rồi định quay đi tiếp, nhưng Đăng Dương bất ngờ kéo nhẹ cổ tay cậu lại.
"Giận tao?"
Hoàng Hùng sững người.
Khoảnh khắc cổ tay bị nắm lấy, tim cậu gần như đập lệch một nhịp.
"Không có."
"Thế sao mặt mày khó coi dữ vậy?"
Đăng Dương cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách gần tới mức Hoàng Hùng có thể ngửi thấy mùi nắng và mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người đối phương.
Hoàng Hùng vội quay mặt đi.
"Tao nói không có mà."
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi cậu chợt đưa chai nước trong tay qua.
"Cho mày này."
Hoàng Hùng ngẩn ra.
"...Hả?"
"Cho mày uống."
"Nhưng chai này—"
"Con gái người ta đưa thật." Đăng Dương cắt ngang. "Nhưng tao chưa uống."
Hoàng Hùng đứng im.
Đăng Dương nhìn cậu, giọng rất tự nhiên:
"Tao không thích uống đồ ngọt lắm."
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao tim Hoàng Hùng lại đập mạnh đến mức khó chịu.
Ở phía xa, Đức Vy và Thái An nhìn cảnh này mà trợn mắt.
Minh Hiếu còn huých Quang Anh:
"Tao thấy có gì sai sai nha."
Quang Anh gật đầu đầy nghiêm túc:
"Rất sai."
Trong khi đó, cô gái lớp 10A3 vẫn đứng bên kia nhìn theo hai người.
Nụ cười trên môi cô đã nhạt đi đôi chút.
—
Buổi chiều hôm ấy, lúc tan học trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Học sinh chen chúc dưới mái hiên trước cổng trường.
Hoàng Hùng đứng ôm cặp nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, khẽ thở dài.
Cậu quên mang ô.
Đúng lúc đó, một chiếc ô đen chìa sang phía cậu.
"Đi không?"
Hoàng Hùng quay đầu.
Là Đăng Dương.
"...Mày chưa về à?"
"Đợi mày."
Chỉ hai chữ thôi.
Nhưng đủ khiến cả thế giới trong lòng Hoàng Hùng rung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co