-16
Cả lớp hôm ấy đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa Hoàng Hùng và Đăng Dương.
Chiếc bàn bên cạnh Đăng Dương trống không.
Vốn dĩ đó là chỗ của Hoàng Hùng.
Cái ngày Hoàng Hùng được chuyển lên ngồi với Đăng Dương cậu còn hí hửng tới mức gọi điện cho Thành An với Bảo Khang gần cả buổi tối chỉ để kể chuyện mình được chuyển lên ngồi cạnh Đăng Dương. Khi ấy giọng Hoàng Hùng vui đến mức ai nghe cũng biết cậu hạnh phúc thế nào.
Vậy mà hôm nay, chính cậu lại là người xin chuyển đi.
Thành An chống cằm nhìn Hoàng Hùng đang lặng lẽ xếp sách lên bàn mới, trong lòng đầy khó hiểu.
"Mày bị gì vậy?"
Hoàng Hùng khựng tay một chút.
"Không gì hết."
"Không gì mà tự nhiên chuyển chỗ?"
"Ngồi dưới dễ tập trung hơn."
"Xạo."
Thành An đáp ngay không cần suy nghĩ.
Bảo Khang ngồi bên dãy cạnh chỉ im lặng nhìn.
Một lúc sau mới khẽ thở dài.
Tiếng thở dài rất nhỏ nhưng vẫn bị Thượng Long nghe thấy.
"Mày biết chuyện gì à?" - Thượng Long nghiêng đầu hỏi.
"Sao tự nhiên thở dài?"
Bảo Khang lắc đầu.
"Không có gì."
Nói xong cậu lại cúi xuống làm bài, không nói thêm câu nào nữa.
Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía Đăng Dương.
-
Đăng Dương vẫn ngồi yên tại chỗ.
Bên cạnh cậu là chiếc ghế trống vừa được dọn sạch.
Trống đến chói mắt.
Cậu nhìn Hoàng Hùng bê từng quyển sách sang bàn khác, trong lòng bỗng khó chịu đến nghẹn lại.
Rõ ràng hôm trước còn nói thích cậu.
Rõ ràng hôm trước còn đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vậy mà bây giờ lại bỏ đi trước.
Đăng Dương không hiểu nổi.
Cũng không biết phải mở miệng giữ người lại thế nào.
Cho nên cậu chỉ ngồi đó.
Im lặng nhìn.
Minh Hiếu thấy bạn mình cứ ngơ ra từ nãy đến giờ thì khẽ vỗ vai.
"Mày ổn không vậy Dương?"
Đăng Dương giật mình.
"Hả?"
"Mày ngồi nhìn cái ghế không gần mười phút rồi đấy."
Thành An lúc này cũng quay lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
"Mày với Hoàng Hùng cãi nhau à?"
Đăng Dương im lặng.
Cái im lặng ấy gần như đã là câu trả lời.
Minh Hiếu với Thành An nhìn nhau một lúc rồi đều hiểu ra đôi chút.
Chỉ có Đăng Dương vẫn ngồi đó, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.
Cậu ghét cái cảm giác này.
Ghét việc vừa quay sang đã không còn thấy Hoàng Hùng bên cạnh nữa.
Ghét việc theo bản năng muốn đưa hộp sữa sang cạnh bàn nhưng rồi mới nhớ ra người kia đã chuyển đi.
Mọi thứ đều khiến cậu thấy trống rỗng kỳ lạ.
-
Giờ ra chơi.
Hoàng Hùng đang cúi đầu chép bài thì một chai sữa được đặt xuống trước mặt.
Cậu khựng lại.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
"..."
"Nhận đi."
Giọng Đăng Dương vang lên bên cạnh.
Hoàng Hùng siết chặt cây bút.
"Tao bảo rồi mà."
"Bảo gì?"
"Đừng tốt với tao nữa."
Đăng Dương cau mày ngay lập tức.
"Vì sao?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Ánh mắt cậu lúc này không còn né tránh nữa, mà giống như đang cố ép bản thân tỉnh táo.
"Vì tao thích mày."
"Mà mày càng tốt với tao thì tao càng không dứt ra được."
Đăng Dương nghe xong thì im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ kéo ghế ngồi xuống đối diện Hoàng Hùng.
"Vậy thì đừng dứt nữa."
Hoàng Hùng sững người.
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.
"Tao có bảo mày phải dứt đâu?"
Tai Hoàng Hùng đỏ lên gần như ngay lập tức.
"Đăng Dương..."
"Mày chuyển chỗ làm tao khó chịu chết đi được."
Câu nói ấy khiến tim Hoàng Hùng đập mạnh đến mức đầu óc trống rỗng.
Đăng Dương vốn không phải kiểu người hay nói thẳng cảm xúc.
Cho nên chỉ một câu như vậy thôi...
Cũng đủ làm cậu rung động lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co