-17
Hoàng Hùng mất gần cả tiết sau để bình tĩnh lại.
Mỗi lần ngẩng đầu lên, cậu đều thấy Đăng Dương đang nhìn mình.
Không hẳn là nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về phía cậu như một thói quen.
Điều đó khiến tim Hoàng Hùng càng loạn hơn.
Ở phía trên, Minh Hiếu chống cằm quan sát hết mọi chuyện rồi khẽ huých vai Thành An.
"Tao thấy sắp có biến."
Thành An gật đầu đồng tình.
"Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng như kiểu người yêu giận nhau ấy."
Minh Hiếu bật cười.
"Thì có khác gì đâu."
Hai người nói chuyện không nhỏ không lớn, vừa đủ để Quang Anh phía trên nghe được rồi quay xuống hóng chuyện.
"Ủa? Hai đứa nó làm lành chưa?"
"Chưa hẳn." — Thành An đáp. "Nhưng tao thấy Đăng Dương bắt đầu không bình thường rồi."
Quang Anh nhướng mày.
"Nó bình thường hồi nào?"
"Cũng đúng."
Cả ba cố nhịn cười.
—
Tan học.
Hoàng Hùng vừa ôm cặp đứng dậy thì đã thấy Đăng Dương chặn trước bàn mình.
"Đi đâu?"
"Về."
"Tao chở."
"Không cần đâu."
"Cần."
Đăng Dương đáp rất nhanh.
Hoàng Hùng nghẹn lời vài giây.
"Đăng Dương..."
"Mày né tao nữa là tao giận thật đấy."
Giọng cậu không lớn, nhưng nghe rất nghiêm túc.
Hoàng Hùng siết quai cặp, cuối cùng vẫn nhỏ giọng.
"...Tao không biết phải đối diện với mày kiểu gì."
Đăng Dương im lặng nhìn cậu.
Rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ quai cặp của Hoàng Hùng về phía mình.
"Thì cứ như bình thường thôi."
"Không bình thường nổi nữa rồi."
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Tao thích mày mà."
Một câu nói rất nhỏ.
Nhưng lại khiến ánh mắt Đăng Dương dịu hẳn đi.
Cậu bước tới gần hơn một chút.
"Vậy còn tao thì sao?"
Hoàng Hùng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao khó chịu khi mày tránh tao."
"Tao thấy trống khi mày chuyển chỗ."
"Tao chỉ muốn ngồi cạnh mày thôi."
Mỗi một câu nói ra đều làm tim Hoàng Hùng đập mạnh hơn.
Đăng Dương vốn không giỏi thể hiện tình cảm.
Cho nên việc cậu chịu nói đến mức này...
Đã là đặc biệt lắm rồi.
Hoàng Hùng đỏ cả mặt, vội quay đi chỗ khác.
"Mày đừng nói kiểu đó nữa."
"Tại sao?"
"Tao rung động lại bây giờ."
Đăng Dương bật cười khẽ.
Nụ cười rất nhẹ nhưng cực kỳ đẹp trai.
"Thì rung động đi."
Hoàng Hùng cảm giác đầu mình sắp bốc khói thật rồi.
—
Ở phía hành lang đối diện, Minh Hiếu, Thành An và Quang Anh đang thò đầu nhìn lén.
Thành An xúc động tới mức đập vai Minh Hiếu liên tục.
"Tao nói rồi mà! Tao nói rồi mà!"
"Đau." — Minh Hiếu nhăn mặt nhưng vẫn cười.
Quang Anh thì quay qua Đức Duy đang đứng kế bên.
"Tao cá tối nay Hoàng Hùng mất ngủ."
Đức Duy nhịn cười.
"Tao thấy Đăng Dương mới là người đáng sợ."
"Ừ." — Minh Hiếu chen vào. "Bình thường ít nói mà đã thả câu nào là chí mạng câu đấy."
Ở một góc khác, Thượng Long đang đứng cạnh Bảo Khang cũng vô thức nhìn sang bên kia.
"Ê."
"Hửm?"
"Mày có thấy hai đứa nó giống phim học đường không?"
Bảo Khoa nhìn một lúc rồi bật cười.
"Cũng hơi hơi."
Thượng Long lập tức ngẩn người vài giây vì nụ cười ấy.
Còn Bảo Khoa thì chẳng hề nhận ra gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co