-28
Cả đêm hôm ấy Hoàng Hùng gần như không ngủ.
Cậu nằm nhìn trần nhà rất lâu, trong đầu cứ lặp đi lặp lại ánh mắt của mẹ lúc chiều.
Không giận dữ.
Không cấm đoán.
Nhưng cũng không hề dễ dàng chấp nhận.
Hoàng Hùng hiểu điều đó.
Nếu đổi lại là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ sốc.
—
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng xuống nhà sớm hơn bình thường.
Mẹ cậu đang ngồi ở bàn ăn uống cà phê trước giờ đi làm.
Bà ngẩng đầu lên khi thấy con trai xuống.
"Dậy rồi à?"
"Dạ..."
Hoàng Hùng đứng im vài giây.
Rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ.
Bà nhận ra vẻ nghiêm túc trong mắt cậu nên cũng đặt ly xuống.
"Sao vậy?"
Hoàng Hùng siết chặt tay dưới bàn.
Thật ra cậu rất hồi hộp.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng nói chuyện tình cảm với mẹ quá nhiều.
Hai mẹ con không ghét nhau.
Chỉ là...
Không quá gần gũi.
Mẹ cậu rất bận.
Lúc nào cũng đi làm, đi công tác, cố gắng kiếm tiền để cho cậu cuộc sống đầy đủ nhất.
Mà Hoàng Hùng thì quen tự chăm sóc bản thân từ lâu rồi.
Có những lúc cậu sốt nằm một mình ở nhà.
Có những hôm đi thi hay nhận giấy khen, người tới đón luôn là dì Mai.
Dì Mai còn nhớ cậu thích ăn gì, ghét gì, mất ngủ ra sao.
Trong khi mẹ cậu nhiều khi còn chẳng có thời gian hỏi.
Hoàng Hùng chưa từng trách bà.
Nhưng đôi lúc...
Cậu vẫn thấy cô đơn.
—
"Mẹ."
Giọng cậu rất nhỏ.
"Mẹ khó chấp nhận lắm đúng không?"
Mẹ cậu im lặng vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
"Mẹ không muốn nói dối con."
"Ừ... mẹ vẫn chưa quen được."
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Con xin lỗi."
"Mẹ đã bảo con không cần xin lỗi rồi."
Bà thở dài.
Ánh mắt lần đầu tiên dịu xuống nhiều hơn.
"Mẹ chỉ lo cho con thôi."
"Lo sau này con sẽ khó khăn."
"Lo người ta nhìn con khác đi."
"Lo con bị tổn thương."
Hoàng Hùng nghe tới đó thì mắt hơi cay.
Cậu biết.
Dù mẹ không giỏi thể hiện, bà vẫn thương cậu.
Chỉ là cách của bà khác với những người khác thôi.
—
"Mẹ."
"Hửm?"
"Con thích Đăng Dương thật."
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên nhìn bà.
Lần này ánh mắt cậu rất kiên định.
"Ở cạnh anh ấy... con thấy mình được quan tâm."
"Mỗi lần con thức khuya học bài, anh ấy sẽ nhắc con ngủ."
"Con bệnh, anh ấy còn lo hơn cả con."
"Anh ấy nhớ từng thứ con thích."
"Nhiều lúc..."
Giọng Hoàng Hùng nhỏ dần.
"Con cảm giác anh ấy còn để ý con hơn chính bản thân con nữa."
Mẹ cậu lặng im.
Bà chưa từng thấy con trai mình nói nhiều như vậy về một người.
Ánh mắt Hoàng Hùng lúc nhắc tới Đăng Dương rất khác.
Rất dịu.
Rất vui.
Là kiểu ánh mắt của một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được người thật lòng thương mình.
—
"Mẹ biết không..."
Hoàng Hùng cười nhẹ.
"Từ trước tới giờ ngoài dì Mai..."
"Hầu như không ai để ý con thích gì hay buồn thế nào cả."
Câu nói ấy làm tim bà chợt thắt lại.
Hoàng Hùng vẫn cười.
Nhưng mắt đã đỏ lên.
"Mẹ luôn bận."
"Con hiểu mà."
"Nên con chưa từng trách mẹ hết."
"Nhưng Đăng Dương thì khác."
"Anh ấy thật sự khiến con cảm thấy mình được yêu thương."
Căn bếp im lặng rất lâu.
Mẹ cậu nhìn con trai mình.
Đứa bé bà từng nghĩ chỉ cần cho đủ vật chất là sẽ ổn.
Hóa ra lại cô đơn hơn bà tưởng.
Bà bỗng nhớ ra...
Đã rất lâu rồi bà chưa thật sự ngồi nghe Hoàng Hùng nói chuyện như thế này.
—
Một lúc sau, bà mới khẽ lên tiếng:
"Bạn ấy tốt với con thật à?"
Hoàng Hùng gần như trả lời ngay lập tức.
"Dạ."
"Mẹ chưa từng thấy ai nhìn con như hôm qua."
"Bạn ấy rất sợ con bị khó xử."
Hoàng Hùng mím môi rồi gật đầu.
"Anh ấy thương con nhiều lắm."
Mẹ cậu thở dài thật khẽ.
Rồi cuối cùng...
Bà đưa tay xoa đầu con trai mình.
Một hành động rất hiếm hoi từ trước tới giờ.
"Con lớn rồi."
"Nếu con đã suy nghĩ kỹ..."
"Thì mẹ sẽ không cấm."
Hoàng Hùng ngẩng phắt đầu lên.
"Mẹ..."
"Mẹ chưa thể quen ngay được."
"Nhưng mẹ sẽ cố."
Giọng bà chậm rãi.
"Chỉ cần người đó thật lòng thương con."
"Thì mẹ không muốn trở thành người làm con buồn."
Mắt Hoàng Hùng đỏ hẳn lên.
Bao nhiêu căng thẳng từ hôm qua tới giờ như vỡ òa.
Cậu bật khóc thật.
Không lớn tiếng.
Chỉ lặng lẽ khóc như một đứa trẻ.
Mẹ cậu hơi luống cuống vài giây.
Rồi cuối cùng kéo con trai vào lòng.
"Khóc gì chứ..."
Hoàng Hùng nghẹn giọng:
"Con tưởng mẹ sẽ ghét con..."
"Mẹ không ghét con."
Bà ôm cậu chặt hơn một chút.
"Mẹ chỉ sợ mình không làm đủ tốt thôi."
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm—
Hoàng Hùng mới cảm thấy khoảng cách giữa mình và mẹ gần lại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co