Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-27

hlanjz

Buổi tối hôm ấy, sau khi đưa Hoàng Hùng về, Đăng Dương vẫn chưa chịu rời đi ngay.

Hai người đứng trước cổng nhà khá lâu.

Đèn đường hắt xuống khoảng sân nhỏ một màu vàng dịu, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của nhau.

Hoàng Hùng ôm cặp đứng đối diện Đăng Dương, khóe môi vẫn còn cong cong từ lúc đi ăn tới giờ.

"Anh còn chưa về nữa à?"

Đăng Dương nhìn cậu.

"Chưa muốn về."

"Mai vẫn gặp mà."

"Nhưng anh vẫn nhớ em."

Hoàng Hùng bật cười bất lực.

Người này dạo gần đây càng lúc càng dính người.

Đăng Dương bước lại gần hơn một chút.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.

Hoàng Hùng vô thức ngẩng đầu nhìn cậu, rồi lại bắt đầu mất tự nhiên vì ánh mắt Đăng Dương quá dịu dàng.

"Anh nhìn em kiểu đó nữa..."

"Sao?"

"...Em ngại."

Đăng Dương bật cười khẽ.

Rồi cậu đưa tay khẽ vuốt tóc Hoàng Hùng ra sau tai.

"Bạn trai anh dễ thương thật."

"Anh thôi đi mà..."

Hoàng Hùng vừa dứt lời thì Đăng Dương đã cúi xuống hôn cậu.

Một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi rất nhẹ, như thể Đăng Dương đang nâng niu người trước mặt.

Nhưng khi Hoàng Hùng khẽ nắm lấy áo cậu, đáp lại vụng về một chút—

Đăng Dương liền kéo cậu sát hơn vào lòng.

Hơi thở hai người hòa vào nhau.

Tim Hoàng Hùng đập nhanh tới mức cậu cảm giác cả người mình nóng bừng lên.

Đăng Dương hôn rất kiên nhẫn.

Vừa dịu dàng, vừa khiến Hoàng Hùng mềm lòng hoàn toàn.

Lúc tách ra, Hoàng Hùng gần như không dám nhìn thẳng nữa.

Cậu chôn mặt vào vai Đăng Dương, giọng nhỏ xíu:

"...Anh đừng hôn em kiểu đó nữa."

"Tại sao?"

"Tim em chịu không nổi."

Đăng Dương bật cười, ôm cậu chặt hơn một chút.

"Vậy anh chịu trách nhiệm."

;

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng với Đăng Dương vẫn đi học cùng nhau như mọi ngày.

Sau khi công khai, Đăng Dương gần như chẳng còn muốn giấu chuyện hai người đang quen nhau nữa.

Cậu vẫn nắm tay Hoàng Hùng lúc đi qua hành lang vắng, vẫn tiện tay kéo người yêu lại gần mỗi khi nói chuyện.

Mà Hoàng Hùng tuy hay ngại...

Nhưng cuối cùng cũng mặc kệ.

Cậu thích cảm giác được ở cạnh Đăng Dương như vậy.

Chiều hôm ấy tan học, trời hơi âm u.

Hoàng Hùng đứng đợi Đăng Dương lấy xe

thì bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng phía đối diện.

Bà mặc áo sơ mi màu nhạt, tóc buộc gọn phía sau, ánh mắt đang hướng thẳng về phía hai người.

Hoàng Hùng vừa bước ra tới nơi đã khựng lại.

"Mẹ...?"

Đăng Dương cũng hơi sững người.

Hoàng Hùng chưa kịp buông tay cậu ra.

Mà Đăng Dương thì vẫn đang nắm tay người yêu rất chặt.

Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại.

Mẹ Hoàng Hùng nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau.

Rồi ánh mắt chậm rãi nâng lên nhìn hai đứa.

Ánh mắt bà không quá gay gắt.

Nhưng đủ khiến Hoàng Hùng căng thẳng tới mức tim đập loạn.

"...Hai đứa là gì của nhau?"

Giọng bà rất bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại làm Hoàng Hùng càng sợ hơn.

Cậu vô thức siết chặt tay Đăng Dương.

Bàn tay lạnh đi thấy rõ.

Đăng Dương cảm nhận được điều đó.

Cậu khẽ nhìn sang Hoàng Hùng một cái rồi lại quay về phía mẹ cậu.

Ánh mắt rất nghiêm túc.

"Dạ..."

"Con là người yêu của Hoàng Hùng ạ."

Hoàng Hùng lập tức quay sang nhìn Đăng Dương.

Cậu không nghĩ người kia sẽ nói thẳng như vậy.

Mà Đăng Dương thì vẫn đứng rất yên.

Không né tránh.

Không buông tay cậu ra.

Mẹ Hoàng Hùng rõ ràng bất ngờ.

Bà im lặng rất lâu.

Ánh mắt dừng trên gương mặt hai đứa, như đang cố tiêu hóa chuyện vừa nghe được.

Cuối cùng bà khẽ thở ra.

"...Mẹ không nghĩ con sẽ quen con trai."

Hoàng Hùng cắn môi.

"Mẹ..."

"Vào xe trước đi."

Giọng bà vẫn nhẹ, nhưng có chút mệt mỏi khó giấu.

Hoàng Hùng đứng im tại chỗ vài giây.

Cậu rất sợ.

Sợ mẹ thất vọng.

Sợ bà không chấp nhận.

Sợ phải buông tay Đăng Dương ngay lúc này.

Đăng Dương nhìn thấy vẻ mặt ấy thì lòng thắt lại.

Cậu khẽ siết tay Hoàng Hùng lần nữa.

Rất nhẹ thôi.

Như đang nói rằng:
"Anh ở đây."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"...Dạ."

Trước khi lên xe, cậu còn quay lại nhìn Đăng Dương đầy lo lắng.

Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu với cậu.

"Về cẩn thận."

Giọng vẫn dịu như mọi ngày.

Nhưng lúc chiếc xe rời đi, bàn tay cậu mới chậm rãi siết lại.

Lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm của Hoàng Hùng.

Suốt quãng đường về nhà, không khí trong xe cực kỳ yên lặng.

Hoàng Hùng ngồi cạnh cửa sổ, hai tay siết chặt vào nhau.

Mẹ cậu lái xe một lúc lâu mới lên tiếng.

"Quen bao lâu rồi?"

"...Gần hai tháng ạ."

"Mấy đứa trong lớp biết chưa?"

"Bạn thân biết rồi..."

Mẹ cậu im lặng.

Hoàng Hùng càng lúc càng thấy bất an.

Cậu biết mẹ mình không phải người áp đặt.

Nhưng chuyện này...

Với nhiều phụ huynh vốn không dễ chấp nhận.

Một lúc lâu sau, mẹ cậu mới khẽ hỏi:

"Con thích bạn ấy thật à?"

Hoàng Hùng khựng lại.

Rồi rất chậm, cậu gật đầu.

"Dạ."

"Mẹ chưa từng thấy con nghiêm túc như vậy."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"...Con xin lỗi."

"Con xin lỗi gì?"

"Vì làm mẹ khó xử."

Nghe câu đó, mẹ cậu chợt thở dài.

Bà đưa mắt nhìn con trai mình qua gương chiếu hậu.

Thật ra bà không giận.

Chỉ là quá bất ngờ.

Bà từng nghĩ Hoàng Hùng sẽ có bạn gái, sẽ đi theo một con đường rất bình thường như bao người khác.

Cho nên khi tận mắt nhìn thấy con trai nắm tay một cậu con trai khác...

Bà không biết phải phản ứng thế nào.

"Bạn ấy..."

"Mẹ thấy bạn ấy thương con."

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên.

"Mẹ..."

"Mẹ nhìn ra được."

Giọng bà nhỏ đi đôi chút.

"Lúc nãy bạn ấy đứng chắn trước con."

"Bạn ấy sợ con bị áp lực nên mới nhận hết về phía mình."

Hoàng Hùng siết chặt tay hơn.

Tim cậu chợt nghẹn lại.

Đúng là như vậy thật.

Đăng Dương đã trả lời trước cả khi cậu kịp mở miệng.

Như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi ánh nhìn.

Tối hôm đó, Hoàng Hùng nằm trên giường mà không ngủ nổi.

Điện thoại rung lên.

Đăng Dương:
[Mẹ có mắng em không?]

Hoàng Hùng nhìn dòng tin nhắn rất lâu.

Rồi cậu gọi video cho Đăng Dương.

Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

Gương mặt Đăng Dương xuất hiện trên màn hình với vẻ lo lắng thấy rõ.

"Em ổn không?"

Hoàng Hùng nhìn cậu vài giây.

Rồi đột nhiên mắt đỏ lên.

Đăng Dương lập tức ngồi thẳng dậy.

"Hoàng Hùng?"

"Anh..."

Giọng cậu hơi run.

"Em sợ thật."

Ánh mắt Đăng Dương dịu xuống ngay lập tức.

"Lại đây."

"Hả?"

"Đưa điện thoại gần chút."

Hoàng Hùng ngoan ngoãn làm theo.

Rồi cậu nghe Đăng Dương nói rất khẽ:

"Đừng sợ."

"Có gì anh cũng ở đây với em."

Chỉ một câu ấy thôi—

Đã đủ khiến Hoàng Hùng muốn khóc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co