Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

-31

hlanjz

Cả khối nhanh chóng bị tập trung ra sân lớn để điểm danh.

Mặt trời lúc này đã bắt đầu lên cao hơn một chút, nắng chiếu xuống khoảng sân bê tông rộng khiến ai cũng nóng bức và mệt sau quãng đường dài.

Học sinh đứng thành từng hàng ngay ngắn.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi các cán bộ bước ra phía trước.

"Mỗi người sẽ nhận khăn mặt, chậu và cốc riêng."

"Mất tự chịu trách nhiệm."

"Không dùng lẫn đồ cá nhân."

Giọng cán bộ nghiêm tới mức cả đám chẳng ai dám đùa nữa.

...Ngoại trừ Thành An.

Cậu đứng cạnh Minh Hiếu, nhỏ giọng than:

"Tao chưa từng nghĩ có ngày đời mình phải đi xếp hàng nhận chậu."

Minh Hiếu cúi xuống nhìn cậu.

"Còn hai tháng nữa cho mày trải nghiệm."

"..."

"Tàn nhẫn quá."

Hàng người bắt đầu nhích lên phía trước.

Mỗi học sinh đều được phát một chiếc khăn màu xanh quân đội, chậu nhựa và cốc nhôm có khắc số.

Đến lượt Hoàng Hùng, vì ôm quá nhiều đồ nên suýt làm rơi chậu xuống đất.

Đăng Dương đứng phía sau lập tức giữ lại giúp cậu.

"Em cẩn thận chút."

"Em cầm được mà..."

"Ừ."

Đăng Dương rất tự nhiên cầm luôn cái chậu trên tay Hoàng Hùng.

"Anh cầm phụ."

Hoàng Hùng bật cười nhỏ.

"Người ta nhìn bây giờ."

"Kệ họ."

Đăng Dương đáp tỉnh bơ.

Dù sao chuyện hai người quen nhau trong khối giờ cũng không còn quá bí mật nữa.

Ở phía sau, Đức Duy đang ôm một đống đồ quay sang Quang Anh than trời:

"Tao thấy giống đi nhập ngũ thật luôn."

Quang Anh nhịn cười.

"Ai bảo mày mang ít đồ thôi không nghe."

"Tại tao nghĩ ở đây có hết."

"Giờ thì biết rồi."

Đức Duy đang định đáp lại thì cái cốc trên tay bỗng rơi xuống đất lăn đi.

Quang Anh gần như phản xạ cúi xuống nhặt giúp cậu.

"Cẩn thận chứ."

Đức Duy nhìn người trước mặt vài giây rồi đột nhiên cười.

"Sao mày cứ chăm tao hoài vậy?"

Quang Anh khựng lại.

"...Ai chăm?"

"Ồ."

Đức Duy kéo dài giọng.

"Vậy chắc tao tự tưởng tượng ra."

Quang Anh đỏ tai ngay lập tức.

Trong khi đó, Thượng Long đang rất vui vẻ vì được đứng cạnh Bảo Khang.

"Tao cầm giúp mày nhé?"

"Không cần."

"Nhưng mày cầm nhiều—"

"Tao nói không cần."

Thượng Long im được đúng năm giây.

Rồi lại chìa tay qua:

"Đưa đây tao cầm cho."

Bảo Khang nhìn cậu vài giây.

Cuối cùng vẫn đưa cái chậu qua.

Thượng Long lập tức cười tươi như được thưởng lớn.

Bảo Khang quay mặt đi chỗ khác.

"...Ồn ào."

Nhưng khóe môi lại hơi cong lên rất nhẹ.

Sau khi phát đồ xong, cả khối lại tiếp tục bị dẫn đi tham quan khu ký túc xá và phổ biến nội quy.

"5 giờ sáng thức dậy."

"10 giờ tối tắt đèn."

"Không được tự ý ra khỏi phòng sau giờ quy định."

"Không được mang đồ ăn vặt lên phòng."

Tiếng than vãn bắt đầu vang lên khắp nơi.

Thành An nghe tới đoạn "không được mang đồ ăn vặt" thì sốc ngang.

"Cái gì cơ???"

"Thế em sống bằng gì?"

Cả hàng phía sau bật cười.

Cán bộ nhìn thẳng về phía cậu:

"Em có ý kiến?"

Thành An lập tức đứng nghiêm.

"Dạ không!"

Minh Hiếu đứng cạnh phải quay mặt đi để nhịn cười.

Sau gần một tiếng nghe phổ biến, cả đám cuối cùng cũng được thả về phòng ký túc xá.

Phòng tám người nằm ở tầng ba.

Không quá lớn nhưng khá sạch sẽ.

Hai dãy giường tầng đối diện nhau.

Quang Anh vừa bước vào đã nằm vật xuống giường dưới.

"Tao mệt chết mất."

"Đừng nằm giường tao."

Đức Duy đứng bên cạnh nhắc ngay.

Quang Anh lập tức bật dậy.

"Ơ đây giường mày hả?"

"Ừ."

"Vậy tao nằm cạnh mày."

"...Ai cho?"

Quang Anh cười cực kỳ vô lại.

"Không cho cũng nằm."

Trong lúc cả phòng còn đang loạn lên vì chia giường, Hoàng Hùng đã ngồi xổm bên vali tìm đồ.

Đăng Dương đứng phía sau nhìn một lúc rồi hỏi:

"Em lấy gì?"

"Khăn..."

"Đây."

Đăng Dương đưa đúng cái khăn cậu đang tìm tới trước mặt.

Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn người yêu mình.

"...Sao anh biết?"

"Anh thấy em bỏ ở ngăn bên cạnh."

Hoàng Hùng cười nhỏ.

"Anh đúng là đáng sợ thật."

Đăng Dương cúi xuống rất gần.

"Đáng sợ chỗ nào?"

"Anh nhớ hết mọi thứ của em."

"Vì anh để ý em."

Giọng cậu thấp tới mức chỉ đủ cho Hoàng Hùng nghe thấy.

Kết quả là tai Hoàng Hùng đỏ lên ngay tại chỗ.

Ở phía trên giường tầng, Thành An nhìn xuống rồi ôm tim.

"Tao chịu hết nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co