-32
Ngày học quân sự đầu tiên bắt đầu bằng—
Tiếng còi lúc 5 giờ sáng.
Cả dãy ký túc gần như chấn động.
"DẬY! TẬP HỢP TRONG MƯỜI PHÚT!"
Tiếng cán bộ vang vọng khắp hành lang.
Thành An đang ngủ ngon lập tức bật dậy như bị giật điện.
"Ai... chuyện gì...?"
Minh Hiếu đã ngồi dậy từ trước, vừa gấp chăn vừa bình tĩnh đáp:
"Báo thức quân sự."
"Trời ơi..."
Thành An ngã vật lại xuống giường.
"Tao muốn bỏ học."
Cả phòng cười ầm lên.
—
Hoàng Hùng còn buồn ngủ tới mức ngồi trên giường ngơ ra vài giây.
Đăng Dương đứng phía dưới nhìn cậu rồi bật cười nhẹ.
"Em tỉnh chưa?"
"...Chưa."
Giọng cậu mềm và nhỏ vì mới ngủ dậy.
Đăng Dương thấy đáng yêu tới mức muốn kéo người xuống ôm luôn.
Nhưng tiếc là—
Tiếng còi ngoài kia quá đáng sợ.
"Xuống rửa mặt nhanh."
"Ừm..."
Hoàng Hùng vừa bước xuống cầu thang giường tầng đã loạng choạng vì chưa tỉnh ngủ.
Đăng Dương phản xạ giữ eo cậu lại ngay.
"Cẩn thận."
Hoàng Hùng tựa luôn vào vai người yêu vài giây.
"Buồn ngủ quá..."
Thượng Long đứng gần đó nhìn cảnh này mà cảm thán:
"Tụi mày yêu nhau như phim luôn á."
Bảo Khang lập tức kéo cậu đi.
"Lo đánh răng đi."
—
Mười phút sau, cả phòng cuối cùng cũng lết xuống sân tập hợp thành công.
Trời sáng chưa hẳn, không khí vẫn hơi lạnh.
Cả khối đứng thành hàng trong bộ đồ quân sự màu xanh đồng bộ.
Đức Duy vừa ngáp vừa than:
"Tao thấy mình giống đi nhập ngũ thật rồi."
Quang Anh đứng cạnh đưa cho cậu chai nước.
"Uống đi cho tỉnh."
Đức Duy nhận lấy rồi cười ngay.
"Mày lo tao à?"
"..."
"Quang Anh?"
"...Im đi."
Tai Quang Anh đỏ thấy rõ.
—
Buổi sáng đầu tiên chủ yếu là học điều lệnh đội ngũ.
"NGHIÊM!"
"NGHỈ!"
"QUAY PHẢI!"
Cả sân vang đầy tiếng hô.
Mới hơn nửa tiếng thôi mà ai cũng bắt đầu thấm mệt.
Đặc biệt là Thành An.
"Mẹ ơi chân em..."
Cậu đứng phía sau nhỏ giọng than với Minh Hiếu.
Minh Hiếu liếc nhìn rồi khẽ kéo tay áo cậu một chút.
"Đứng thẳng lên."
"Không nổi..."
"Ráng chút."
Giọng Minh Hiếu rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến Thành An ngoan ngoãn đứng lại cho tử tế.
—
Trong lúc cả hàng đang tập quay trái quay phải, Hoàng Hùng vì hơi mất tập trung nên quay chậm hơn một nhịp.
Cán bộ lập tức nhìn sang.
"Em kia!"
Hoàng Hùng giật mình.
"Dạ?"
"Ngủ gật à?"
Cả hàng bắt đầu nhịn cười.
Hoàng Hùng đỏ mặt ngay lập tức.
"Dạ không..."
Đăng Dương đứng cạnh nhìn cậu mà khóe môi cong lên rất nhẹ.
Đến lúc nghỉ giải lao, cậu lập tức kéo Hoàng Hùng ra chỗ bóng râm ngồi.
"Em mệt không?"
"Có chút..."
Đăng Dương mở nắp chai nước đưa tới miệng cậu.
"Uống đi."
Hoàng Hùng rất tự nhiên cúi xuống uống một ngụm.
Hành động thân quen tới mức cả hai đều không để ý.
Cho tới khi phía đối diện vang lên tiếng hú hét.
"TRỜI ƠI."
Quang Anh ôm tim.
"Giữa sân luôn hả?"
Hoàng Hùng lúc này mới nhận ra xung quanh còn rất nhiều người.
Tai cậu đỏ bừng lên ngay lập tức.
"Anh!"
Đăng Dương vẫn bình tĩnh.
"Có sao đâu."
"Người ta nhìn kìa..."
"Thì nhìn."
Đức Duy nhìn phản ứng của Hoàng Hùng mà bật cười.
"Đăng Dương đúng kiểu cưng người yêu không biết ngại luôn."
—
Những ngày quân sự dần trôi qua trong tiếng còi báo thức, những buổi tập dưới nắng và hàng tá tiếng than trời của học sinh.
Nhưng cũng chính khoảng thời gian ấy—
Mọi người lại càng thân thiết với nhau hơn.
Buổi tối cả phòng tụ tập giặt đồ.
Chia nhau bánh lén mang vào.
Ngồi kể chuyện tới khuya trước giờ tắt đèn.
Có hôm mất điện giữa đêm, Thành An sợ tới mức ôm luôn tay Minh Hiếu không chịu buông.
Minh Hiếu nhìn xuống bàn tay đang bám lấy mình vài giây.
Rồi chỉ lặng lẽ nắm lại thật nhẹ.
Ở giường đối diện, Đức Duy đang dựa vai Quang Anh ngủ gật.
Mà người kia dù đỏ mặt vẫn không đẩy cậu ra.
Còn Đăng Dương...
Thì vẫn luôn nhìn Hoàng Hùng bằng ánh mắt dịu dàng như thế.
Dù là giữa những ngày quân sự mệt nhất đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co