Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

44

hlanjz

Buổi sáng trong căn biệt thự nhà cụ Trần vẫn yên tĩnh như thế.

Ngoài cửa phòng.

Đăng Dương vẫn ngồi dựa lưng vào tường.

Bên cạnh là túi sữa dâu đã hơi lạnh đi.

Từ lúc Hoàng Hùng giận tới giờ đã hơn một tiếng.

Nhưng cậu vẫn không rời đi.

-

"Hùng."

Giọng Đăng Dương dịu dàng.

"Anh biết em đang nghe."

-

Không có tiếng trả lời.

-

"Anh mua bánh nữa."

"Loại em thích."

-

Vẫn im lặng.

-

Đăng Dương khẽ thở dài.

Người yêu lần này đúng là giận rất thật.

-

Bên trong.

Hoàng Hùng đang ngồi trên giường.

Điện thoại mở khung chat với Minh Hiếu.

Hoàng Hùng:

> Đăng Dương có nhiều pod không?

Minh Hiếu trả lời gần như ngay lập tức.

> Cũng nhiều.

> Nhưng tinh dầu còn nhiều hơn.

-

Hoàng Hùng lập tức cau mày.

"Nhiều vậy luôn?"

-

Càng nghĩ càng giận.

Cậu quyết định đứng dậy.

Bắt đầu lục tung căn phòng.

-

"Giấu ở đâu được nhỉ..."

-

Tủ đầu giường.

Không có.

Ngăn kéo.

Không có.

Kệ sách.

Không có.

-

Hoàng Hùng chống hông.

"Còn biết giấu cơ đấy."

-

Ngoài cửa.

Đăng Dương vẫn đang nói chuyện với cánh cửa.

"Hùng ơi."

"Anh biết lỗi rồi."

-

Bên trong.

Hoàng Hùng không thèm để ý.

Tiếp tục đi tìm.

-

Ánh mắt cậu chợt dừng ở chiếc tủ gỗ cao sát tường.

Phía trên có một chiếc hộp nhỏ.

-

"À ha."

-

Hoàng Hùng lập tức kéo ghế.

Leo lên.

Vươn tay lấy chiếc hộp.

-

Nhưng vừa chạm vào-

Chiếc hộp bị kéo lệch.

-

"Á-"

-

BỘP!

-

Chiếc hộp rơi thẳng xuống.

Đập trúng đầu Hoàng Hùng.

-

"Đau!"

-

Cậu lập tức ngồi thụp xuống.

Hai tay ôm đầu.

Mắt nhắm tịt.

-

Ngoài cửa.

Đăng Dương đang ngồi lập tức bật dậy.

"Hùng?!"

-

Không có trả lời.

-

"Hùng!"

Giọng cậu căng hẳn lên.

"Em sao vậy?!"

-

Bên trong.

Hoàng Hùng đau tới mức mắt đỏ lên.

-

"Không sao..."

Cậu lẩm bẩm.

Nhưng giọng nhỏ tới mức bên ngoài không nghe thấy.

-

Đăng Dương lúc này thật sự sốt ruột.

"Hùng."

"Anh xin em."

"Cho anh vào."

-

Bên trong vẫn yên lặng.

-

"Hùng."

"Anh không đùa."

"Em mở cửa cho anh đi."

-

Lần này.

Hoàng Hùng cuối cùng cũng đứng dậy.

Một tay vẫn ôm đầu.

Một tay đi tới cửa.

-

Tách.

-

Khóa cửa mở ra.

-

Cánh cửa vừa hé.

Đăng Dương gần như lao vào ngay.

-

Vừa nhìn thấy người yêu.

Cậu lập tức giữ lấy vai Hoàng Hùng.

"Sao vậy?"

"Đầu em sao rồi?"

-

Hoàng Hùng còn chưa kịp nói gì.

Đăng Dương đã nhìn thấy chỗ hơi đỏ trên trán cậu.

-

Sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

"Em bị đập vào đầu?"

-

Hoàng Hùng chột dạ.

"..."

-

"Em leo lên đâu?"

"..."

-

"Hoàng Hùng."

-

Cậu nhỏ giọng.

"Em tìm đồ."

-

Đăng Dương nhíu mày.

"Tìm gì?"

-

Hoàng Hùng chỉ xuống chiếc hộp dưới sàn.

-

Đăng Dương nhìn theo.

Rồi chết lặng.

-

Chiếc hộp bị bung nắp.

Bên trong là vài món đồ linh tinh.

Và một vài chai tinh dầu cũ.

-

"..."

-

"..."

-

Hai người nhìn nhau.

-

Đăng Dương hiểu luôn.

Hoàng Hùng cũng biết cậu hiểu.

-

Một lúc sau.

Đăng Dương bất lực tới mức bật cười.

"Em lục phòng anh luôn à?"

-

"Anh còn cười?"

Hoàng Hùng lập tức trừng mắt.

-

"Không."

Đăng Dương lập tức nín.

-

"Anh giấu em."

-

"Anh sai."

-

"Anh còn nhiều tinh dầu."

-

"Anh sai."

-

"Anh còn hút."

-

"Anh sai."

-

Hoàng Hùng nghẹn mất một nhịp.

-

Đăng Dương nhìn người yêu.

Rồi chậm rãi đưa tay kéo cậu ngồi xuống giường.

-

"Đầu còn đau không?"

Giọng cậu rất nhẹ.

-

Hoàng Hùng không trả lời.

Vẫn đang giận.

-

Đăng Dương thở dài.

Lấy tay xoa nhẹ chỗ vừa bị va.

Động tác cực kỳ cẩn thận.

-

"Anh xin lỗi."

-

"..."

-

"Anh không nên giấu em."

-

"..."

-

"Anh cũng không nên để em leo trèo tìm mấy thứ đó."

-

"Em tự tìm."

Hoàng Hùng lẩm bẩm.

-

"Ừ."

Đăng Dương gật đầu.

"Nhưng vẫn là lỗi anh."

-

Hoàng Hùng vẫn phụng phịu.

Không nhìn cậu.

-

Đăng Dương ngồi sát hơn.

Giọng nhỏ xuống.

"Hùng."

-

"..."

-

"Anh bỏ thật."

-

"..."

-

"Anh đưa hết cho em."

-

Lần này.

Hoàng Hùng cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu.

-

Ánh mắt vẫn còn giận.

Nhưng đã mềm đi một chút.

-

Còn Đăng Dương nhìn thấy ánh mắt ấy.

Trong lòng mới thở phào được một chút.

Ít nhất-

Người yêu chịu nhìn mình rồi.

Căn phòng cuối cùng cũng không còn bị ngăn cách bởi cánh cửa nữa.

Nhưng bầu không khí vẫn còn hơi căng.

Hoàng Hùng ngồi trên mép giường, một tay ôm cái gối, tay còn lại thỉnh thoảng chạm lên chỗ bị đập đau trên trán.

Đăng Dương ngồi xổm trước mặt cậu.

Ánh mắt từ nãy tới giờ vẫn không rời khỏi vết đỏ kia.

Càng nhìn càng thấy xót.

"Còn đau không?"

Hoàng Hùng mím môi.

"Có."

"Xin lỗi em."

"Em tự đập mà."

"Vẫn là tại anh."

-

Hoàng Hùng không đáp.

Vẫn còn giận.

Nhìn thấy cậu như vậy, Đăng Dương lại càng thấy có lỗi.

Nếu hôm nay không bị phát hiện.

Có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục giấu.

Mà điều làm Hoàng Hùng buồn nhất chưa bao giờ là chiếc pod.

Mà là việc cậu giấu người yêu.

-

Đăng Dương khẽ thở dài.

Rồi lấy điện thoại ra.

Ngay trước mặt Hoàng Hùng.

Mở khung chat.

Ngón tay nhanh chóng gõ xuống.

Đăng Dương:

> Tý qua nhà tao nhé.
>
> Kêu chị tao đưa hết tinh dầu cho mày.
>
> Tao không hút nữa.

Tin nhắn vừa gửi đi.

Hoàng Hùng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vẫn còn giận nhưng rõ ràng đã khựng lại.

"Anh làm gì vậy?"

Đăng Dương đặt điện thoại xuống.

"Đưa hết."

"Hả?"

"Đưa hết pod với tinh dầu."

-

Hoàng Hùng cau mày.

"Anh nói vậy rồi vài hôm lại hút thì sao?"

Câu hỏi khiến Đăng Dương im lặng vài giây.

Sau đó cậu đưa tay nắm lấy tay Hoàng Hùng.

Lần này người kia không rút ra.

Chỉ phụng phịu nhìn đi chỗ khác.

-

"Anh không dám hứa mấy câu to tát nữa."

Đăng Dương nói nhỏ.

"Vì anh biết em đang giận chuyện đó."

Hoàng Hùng cúi đầu.

-

"Nhưng lần này anh sẽ làm."

"Không phải vì em ép."

"Mà vì anh muốn."

-

Căn phòng yên lặng đi đôi chút.

Đăng Dương khẽ vuốt mu bàn tay cậu.

"Anh không thích nhìn em buồn."

"Không thích em lo."

"Và càng không thích chuyện gì khiến em mất lòng tin vào anh."

-

Hoàng Hùng cắn môi.

Thật ra cơn giận đã vơi đi nhiều rồi.

Nhưng nghĩ tới việc Đăng Dương lén hút.

Cậu vẫn thấy tủi.

-

"Anh biết em giận vì cái gì không?"

Hoàng Hùng hỏi nhỏ.

Đăng Dương gật đầu.

"Biết."

"Vì anh giấu em."

"Ừ."

-

Hoàng Hùng nhìn xuống sàn nhà.

"Mỗi lần anh có chuyện."

"Anh toàn tự chịu một mình."

"Em ghét như thế."

-

Lần này đến lượt Đăng Dương im lặng.

Bởi vì Hoàng Hùng nói đúng.

Từ trước tới giờ cậu luôn có thói quen đó.

Áp lực.

Mệt mỏi.

Khó chịu.

Đều tự giải quyết.

-

"Anh sợ em lo."

Đăng Dương nói thật.

"Em vốn đã hay nghĩ nhiều."

"Nhưng em là người yêu anh."

Hoàng Hùng ngẩng lên.

Mắt hơi đỏ.

"Nếu anh cứ giấu hết."

"Thì em còn là người yêu anh để làm gì?"

-

Câu nói ấy khiến lòng Đăng Dương mềm hẳn.

Cậu nhìn người trước mặt rất lâu.

Rồi khẽ cười.

"Anh biết rồi."

"Biết thật không?"

"Biết."

-

Ngay lúc ấy.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

Cộc cộc.

-

Bà Hoa ló đầu vào.

"Ông bà nghe bảo có người bị nhốt ngoài cửa từ sáng?"

-

Hoàng Hùng đỏ mặt ngay.

Đăng Dương thì bật cười.

-

Bà Hoa bước vào.

Nhìn thấy vết đỏ trên trán Hoàng Hùng liền giật mình.

"Ôi trời."

"Đụng đâu thế này?"

-

Hoàng Hùng ngoan ngoãn kể lại.

Bà Hoa nghe xong liền quay sang lườm cháu trai.

"Thấy chưa."

"Giấu đồ làm chi."

-

Đăng Dương ngoan ngoãn nhận mắng.

"Dạ."

-

Bà Hoa bật cười.

Sau đó xoa đầu Hoàng Hùng.

"Hết giận chưa con?"

-

Hoàng Hùng lập tức ngại.

"Con..."

-

Đăng Dương nhìn sang.

Ánh mắt đầy mong chờ.

-

Hoàng Hùng thấy vậy càng đỏ mặt.

Cuối cùng chỉ nhỏ giọng.

"...Bớt rồi."

-

Đăng Dương lập tức thở phào như vừa vượt qua kỳ thi đại học.

Làm bà Hoa bật cười thành tiếng.

-

"Nó sợ con giận lắm đó."

Bà nói.

"Suốt từ sáng tới giờ cứ ngồi ngoài cửa như chó con bị chủ bỏ rơi."

-

"Bà!"

Đăng Dương lập tức phản đối.

-

Hoàng Hùng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Tiếng cười rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến cả căn phòng nhẹ đi.

Và Đăng Dương biết.

Người yêu mình tuy vẫn còn dỗi.

Nhưng ít nhất...

Đã chịu cười với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co