Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

43

hlanjz

Buổi sáng ở nhà cụ Trần rất yên bình.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây trong khu vườn rộng lớn.

Mùi hoa hồng từ khu vườn bà Hoa chăm sóc thoang thoảng trong gió.

Hoàng Hùng thức dậy khá sớm.

Tối qua bị bà Hoa giữ lại ngủ một đêm nên sáng nay cậu cũng không vội về.

Bước xuống giường, cậu phát hiện Đăng Dương đã không còn trong phòng.

"Anh đâu rồi..."

Hoàng Hùng dụi mắt.

Nghĩ chắc người yêu đang ở dưới nhà nên cậu chậm rãi đi tìm.

-

Phòng khách không có.

Nhà bếp cũng không có.

Bà Hoa đang cắm hoa trong bình nhìn thấy cậu liền cười hiền.

"Dậy rồi hả Hùng?"

"Dạ."

"Đăng Dương đâu hả bà?"

"Hình như nó ra vườn từ sớm."

Hoàng Hùng gật đầu.

"Dạ."

-

Cậu đi dọc theo lối đá nhỏ phía sau nhà.

Khu vườn buổi sáng đẹp tới mức khiến người ta dễ chịu.

Nhưng khi vừa đi qua một giàn hoa giấy-

Hoàng Hùng chợt ngửi thấy một mùi hương rất quen.

Mùi nho nhàn nhạt.

Mùi mà cậu từng ngửi được vài lần trước đây.

Bước chân khựng lại.

Hoàng Hùng cau mày.

-

Phía sau giàn cây.

Đăng Dương đang đứng một mình.

Gương mặt có chút mệt mỏi.

Có lẽ vì mấy ngày vừa qua.

Có lẽ vì áp lực từ gia đình vẫn chưa thật sự biến mất.

Cậu thở dài.

Rồi từ túi áo lấy ra một chiếc pod.

Ngón tay vô thức xoay nhẹ.

Ánh mắt hơi trầm xuống.

Đây là thói quen cũ.

Mỗi khi áp lực quá mức.

Mỗi khi đầu óc rối tung.

Cậu sẽ hút một chút để tỉnh táo.

-

Nhưng từ ngày quen Hoàng Hùng.

Biết người yêu không thích.

Đăng Dương đã cố bỏ.

Đã rất lâu rồi không động tới.

Chỉ là hôm nay...

Cậu thật sự quá mệt.

-

Ngay lúc Đăng Dương vừa đưa chiếc pod lên.

Một cảm giác bất an bỗng xuất hiện.

Cậu quay đầu lại.

Và lập tức chết lặng.

-

Hoàng Hùng đang đứng cách đó không xa.

Khoanh tay.

Mặt không cảm xúc.

Nhưng ánh mắt thì lạnh đi thấy rõ.

Đặc biệt là khi nhìn vào chiếc pod trong tay cậu.

-

Đăng Dương:
"..."

Hoàng Hùng:
"..."

-

"Thôi chết rồi."

Đăng Dương lẩm bẩm.

Nhanh tới mức chưa từng thấy.

Chiếc pod lập tức bị nhét ngược trở lại túi áo.

Nhưng quá muộn.

Hoàng Hùng nhìn thấy hết rồi.

-

Cậu không nói một câu nào.

Chỉ mím môi.

Quay người.

Đi thẳng.

-

"Hùng!"

Đăng Dương lập tức đuổi theo.

"Hùng nghe anh giải thích đã."

Hoàng Hùng vẫn không quay lại.

Bước chân còn nhanh hơn.

-

Vừa bước vào nhà.

Bà Hoa đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ.

"Hùng sao thế con?"

Hoàng Hùng cố gắng giữ giọng bình thường.

"Dạ con ổn."

Nhưng ai nhìn cũng biết là không ổn chút nào.

-

"Hùng à..."

Đăng Dương vừa vào tới nơi.

Hoàng Hùng lập tức né sang bên.

Không cho cậu chạm vào.

-

Đăng Dương:
"..."

Xong rồi.

Giận thật rồi.

-

"Con lên phòng trước nha."

Bà Hoa còn chưa kịp hỏi thêm.

Hoàng Hùng đã đi thẳng lên tầng.

-

Đăng Dương vội vàng theo sau.

"Hùng."

"Hùng ơi."

"Nghe anh nói đã."

-

Nhưng vừa tới cửa phòng.

RẦM!

Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt cậu.

Khóa luôn.

-

Đăng Dương đứng ngoài:

"..."

-

Bên trong.

Hoàng Hùng leo thẳng lên giường.

Ôm cái gối thật chặt.

Mặt vẫn cau có.

Thật ra cậu không ghét Đăng Dương hút pod.

Điều làm cậu giận là-

Cậu ấy đã hứa.

Đã hứa sẽ bỏ.

Đã hứa sẽ không giấu cậu nữa.

Vậy mà vẫn lén làm.

-

Bên ngoài.

Đăng Dương áp trán lên cửa.

"Hùng ơi."

Im lặng.

-

"Người yêu."

Không trả lời.

-

"Hùng à."

Vẫn im lặng.

-

Đăng Dương thở dài.

Lần đầu tiên thấy bất lực thế này.

-

"Anh sai rồi."

Bên trong vẫn không có động tĩnh.

-

"Anh thật sự sai rồi."

"Em mở cửa cho anh đi."

-

Hoàng Hùng nghe thấy.

Nhưng vẫn cố tình không trả lời.

-

Đăng Dương mềm giọng hơn.

"Anh không cố ý."

"Anh chỉ..."

-

Câu nói dừng lại.

Bởi thật ra chính cậu cũng biết lý do đó chẳng thể biện minh được.

-

Một lúc sau.

Giọng Đăng Dương nhỏ hẳn xuống.

"Anh xin lỗi."

"Anh biết em lo cho anh."

"Anh biết em không thích anh hút."

-

Trong phòng.

Hoàng Hùng siết chặt gối.

Mắt bắt đầu đỏ lên.

-

"Anh hứa rồi mà..."

Cậu lẩm bẩm.

-

Ngoài cửa.

Đăng Dương ngồi xuống sàn.

Lưng tựa vào cánh cửa.

-

"Hùng."

"Anh thật sự đang cố bỏ."

"Nhưng hôm nay..."

-

Cậu cười khổ.

"Anh áp lực quá."

-

Bên trong phòng.

Hoàng Hùng nghe vậy thì khựng lại.

Cơn giận vẫn còn.

Nhưng lòng lại đau nhiều hơn.

-

Cậu biết.

Mấy ngày qua Đăng Dương đã chịu rất nhiều áp lực.

Biết cậu ấy đang cố gắng.

Biết cậu ấy cũng mệt.

-

Nhưng...

Cậu vẫn giận.

Giận vì Đăng Dương chọn chịu một mình.

Giận vì Đăng Dương giấu cậu.

-

Ngoài cửa.

Đăng Dương lại tiếp tục dỗ.

"Hùng ơi."

"Anh nhớ em."

-

Im lặng.

-

"Em giận anh cũng được."

"Nhưng đừng không nói chuyện với anh."

-

Vẫn im lặng.

-

Đăng Dương bất lực tới mức bật cười.

"Em biết không."

"Ông nội mà thấy anh bị nhốt ngoài này chắc cười chết."

-

Lần này.

Trong phòng vang lên tiếng động rất nhỏ.

Như ai đó dịch người.

-

Đăng Dương lập tức ngồi thẳng dậy.

"Hùng?"

-

Không trả lời.

Nhưng rõ ràng người bên trong đang nghe.

-

Đăng Dương dịu giọng.

"Cho anh xin cơ hội sửa sai được không?"

"Anh bỏ thật."

"Anh hứa."

-

Một lúc rất lâu sau.

Cuối cùng.

Giọng Hoàng Hùng mới vọng ra từ bên trong.

Nhỏ xíu.

Khàn khàn.

"...Anh hứa lần thứ mấy rồi?"

Đăng Dương đứng sững lại.

Rồi khẽ nhắm mắt.

Bởi cậu biết-

Lần này người yêu thật sự tổn thương rồi.

Buổi sáng trong căn biệt thự nhà cụ Trần vốn rất yên bình.

Nhưng riêng phòng ngủ trên tầng hai lại hoàn toàn trái ngược.

-

Sau khi phát hiện Đăng Dương lén hút pod sau vườn, Hoàng Hùng đã giận thật.

Không phải kiểu dỗi vài câu là hết.

Mà là kiểu càng nghĩ càng tức.

Đã hứa rồi.

Đã nói với cậu là sẽ bỏ rồi.

Vậy mà vẫn giấu cậu.

-

Hiện tại.

Hoàng Hùng đang ngồi xếp bằng trên giường.

Trước mặt là chiếc gối bị cậu ôm tới méo hẳn.

Điện thoại mở lên.

Lướt xuống.

Lướt lên.

Nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào.

-

"Đăng Dương đáng ghét."

Cậu lẩm bẩm.

Rồi lại chọt chọt vào chiếc gối.

"Đồ nói dối."

Chọt thêm cái nữa.

"Đồ hứa rồi không giữ lời."

-

Ngoài cửa phòng đã yên tĩnh từ nãy.

Có lẽ Đăng Dương đi đâu rồi.

Nghĩ tới đây.

Hoàng Hùng lại càng bực.

-

"Đi luôn đi."

"Em cũng không thèm mở cửa đâu."

-

Nhưng vừa nói xong.

Lại vô thức nhìn về phía cửa.

-

"..."

-

Rồi quay đi thật nhanh.

Không thèm nhìn nữa.

-

Dưới nhà.

Đăng Dương vừa lái xe ra ngoài.

Cậu biết.

Nếu cứ đứng trước cửa xin lỗi mãi.

Hoàng Hùng lúc này cũng sẽ không mở.

-

Người yêu cậu mềm lòng thật.

Nhưng một khi đã giận.

Thì rất khó dỗ.

-

Đăng Dương thở dài.

Lái xe tới cửa hàng quen thuộc.

Mua mấy hộp sữa vị dâu mà Hoàng Hùng thích nhất.

Thêm vài cái bánh nhỏ.

Rồi còn đứng suy nghĩ rất lâu trước quầy đồ ăn vặt.

-

Nhân viên nhìn cậu cầm một đống đồ.

"Có em trai ở nhà hả anh?"

Đăng Dương bật cười.

"Không."

"Có người yêu đang giận."

-

Mười phút sau.

Cậu lại xách túi đồ quay về.

-

Vừa bước vào nhà.

Bà Hoa đã nhìn thấy.

Ánh mắt bà lập tức liếc xuống túi đồ.

Rồi nhìn cháu trai.

"Chưa mở cửa?"

Đăng Dương cười bất lực.

"Chưa."

-

Bà Hoa bật cười.

"Đáng đời."

"..."

-

"Đã hứa thì phải giữ lời."

"Biết người ta lo cho mình còn giấu."

Đăng Dương ngoan ngoãn nhận mắng.

"Dạ."

-

"Tự đi mà dỗ."

-

Đăng Dương chỉ biết ôm túi sữa đi lên tầng.

-

Bên trong phòng.

Hoàng Hùng vẫn đang ôm điện thoại.

Cậu nhận được tin nhắn từ Thành An.

Thành An:

> Mày đâu rồi?

Hoàng Hùng:

> Nhà ông nội Đăng Dương.

Thành An:

> Sướng vậy.

Hoàng Hùng:

> Tao đang giận.

Thành An:

> ?

Thành An:

> Lại làm gì nữa?

Hoàng Hùng:

> Hút pod.

-

Chỉ vài giây sau.

Tin nhắn mới hiện lên.

Thành An:

> ĐÁNG ĐỜI NÓ.

Hoàng Hùng:

> Tao cũng nghĩ vậy.

-

Đúng lúc ấy.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cộc cộc.

-

"Hùng."

Là giọng Đăng Dương.

-

Hoàng Hùng lập tức quay đầu đi.

Không trả lời.

-

Ngoài cửa.

Đăng Dương ngồi xuống.

Đặt túi đồ bên cạnh.

"Hùng à."

"Anh mua sữa cho em rồi."

-

Im lặng.

-

"Sữa dâu."

"Loại em thích nhất."

-

Vẫn im lặng.

-

Đăng Dương nhìn cánh cửa.

Khóe môi cong lên bất lực.

Người bên trong rõ ràng đang nghe.

Chỉ là quyết tâm không trả lời thôi.

-

"Hùng."

"Anh biết em còn giận."

"Anh không bắt em hết giận ngay."

-

Bên trong.

Hoàng Hùng cắn môi.

Nhưng vẫn không nói.

-

"Nhưng em đừng nhịn đói."

"Ăn chút gì đi."

-

Hoàng Hùng nhìn đồng hồ.

Thật ra cậu cũng hơi đói.

Nhưng không đời nào mở cửa lúc này.

-

Ngoài hành lang.

Đăng Dương tiếp tục mềm giọng.

"Anh sai rồi."

-

Im lặng.

-

"Anh không nên giấu em."

-

Im lặng.

-

"Anh không nên hứa rồi lại làm em thất vọng."

-

Trong phòng.

Ngón tay Hoàng Hùng khựng lại trên màn hình điện thoại.

-

Giọng Đăng Dương nhỏ dần.

"Anh biết em lo cho anh."

"Biết em giận vì thương anh."

-

Hoàng Hùng cúi đầu.

Mũi hơi cay.

-

Bên ngoài.

Đăng Dương dựa lưng vào cửa.

Giọng cực kỳ dịu dàng.

"Hùng."

"Anh nhớ em."

-

Không có câu trả lời.

-

"Nhớ tới mức ngồi đây nói chuyện với cánh cửa cũng được."

-

Hoàng Hùng suýt nữa bật cười.

Nhưng vẫn cố nhịn.

-

"Em không mở cửa cũng được."

"Anh ngồi đây."

-

"..."

-

"Ngồi tới khi nào em chịu nhìn anh thì thôi."

-

Hoàng Hùng nghe vậy thì lại ôm chặt gối hơn.

Mặt vẫn phụng phịu.

Tai lại đỏ lên.

-

Bên ngoài.

Đăng Dương nhìn cánh cửa đóng kín.

Biết người yêu vẫn đang giận.

Biết hôm nay sẽ còn phải dỗ rất lâu.

Nhưng lần này.

Cậu không sốt ruột nữa.

Chỉ nhẹ nhàng ngồi đó.

Chờ người bên trong nguôi ngoai từng chút một.

Bởi vì cậu biết-

Hoàng Hùng giận càng nhiều.

Thì cũng chứng tỏ cậu ấy đã lo cho mình nhiều tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co