(19)
Dạ Thương phì cười, gõ nhẹ vào đầu cậu. Phù Quang không những không sợ mà còn cười hì hì như vui vẻ lắm. Còn Việt Hoài đứng bên cạnh, nụ cười cũng nhạt đi. Hành động trêu ghẹo này, với một người luôn giữ khoảng cách với người khác như Dạ Thương đã được coi là thân mật.
Lúc này Việt Hoài cảm thấy bản thân mình đứng đây có hơi thừa thãi. Vì rõ ràng hai người không có ý định để ý và kéo cậu vào cuộc trò chuyện. Nếu đứng đây thôi thì hơi lúng túng, nhưng cậu không thể đi được.
Lúc này Dạ Thương vẫn nằm gối lên đùi Phù Quang. Việt Hoài nói:
"Nếu anh mệt quá thì em dìu anh về phòng nghỉ nhé? Trên sô pha không thoải mái đâu."
Phù Quang liếc mắt nhìn cậu một cái. Trong lòng thầm đánh giá đối phương là người không biết đọc không khí. Dạ Thương không muốn ngủ nhưng cũng ngồi dậy. Hắn không say, chỉ hơi choáng. Canh gừng làm dạ dày dễ chịu và cũng tỉnh táo hơn chút.
"Làm gì đến nỗi yếu thế."
Hắn từng chơi bời thâu đêm ở bar, vài ly như thế đáng là gì.
Phù Quang lại kéo Dạ Thương xem con mèo nhà mình. Con mèo tiệm cận gần 10 cân đủng đỉnh gào mồm ra kêu vài tiếng lớn trước cái bát trống không. Tiếp theo là Phù Quang xoạch xoạch chạy đến bế bổng nó lên, trách móc rằng vừa được ăn nửa tiếng trước mà giờ lại đòi.
Dạ Thương khá thích động vật, nếu không đã không mò đến công viên cho bồ câu ăn. Hắn cười ha hả, nói:
"Bế có con mèo mà cậu cũng không đứng thẳng nổi. Yếu thế!"
Phù Quang mỉm cười:
"Đấy là anh chưa bế nó thôi. Em nói anh nghe, nó thực sự là phồng to bằng thịt đấy, không phải bằng lông đâu. Xem video em tắm cho nó nè."
Trong video, Phù Quang dùng gáo nước múc nước dội lên con mèo. Lông nhanh chóng bịt ướt dính vào người, nhưng cái thây thì... Vẫn thế. Làm Dạ Thương tấm tắc mãi.
Cuối cùng Phù Quang cũng về nhà mà không ở lại ăn tối. Dạ Thương vẫn nhớ đến con mèo béo nhà người ta, vì thế hẹn ngày nào đó sẽ qua sờ mèo.
Lúc này, hắn mới có thì giờ mà chia sẻ sự chú ý dành cho Việt Hoài. Cậu vẫn cười, dường như không hề bất mãn vì bị lạnh nhạt. Thế nhưng bàn tay thì siết chặt.
Phù Quang xuất hiện khiến cậu thoáng cảm giác như về lại ngày trước, cái thời mà còn đi học. Xung quanh Dạ Thương vây quanh không biết bao nhiêu là đàn em. Cậu phải cố lắm mới chen vào được.
Dạ Thương còn đang ngơ ngác thì nghe thấy Việt Hoài nói:
"Mình nuôi mèo đi anh. Em thấy anh thích lắm mà. Em sẽ nuôi và chăm nó, anh chỉ cần chơi với nó là được."
Hắn chớp mắt, ý tưởng này hay thật đấy. Ít ra hắn động lòng rồi đấy nhé. Ai mà không thích có một bé mèo ở gần, tha hồ mà đùa nghịch chứ?
Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, Dạ Thương đã gạt đi.
Thích thì thích nhưng hắn ghét sinh ly tử biệt. Tuổi thọ của mèo sao bằng người. Dù trông có vẻ cứng rắn lắm nhưng thực tế Dạ Thương không chịu được cảnh chia ly. Vì thế nên hắn lắc đầu.
"Không cần đâu."
Việt Hoài bị từ chối, hơi buồn bã cúi đầu. Nếu như nuôi chung thứ gì đó, gần như họ có "con" chung. Vậy thì Dạ Thương lại có thêm lý do về nhà.
Dạ Thương vươn vai, một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Thực sự mà nói thì hôm nay là một ngày trôi qua chậm rãi, đến mức tưởng như thời gian cũng có lúc chây vì mà bò đi một cách chậm chạp.
Dạ Thương lướt mạng xã hội một cách nhàm chán. Dạo gần đây hắn không có nhiều hứng thú, vậy nên chủ yếu là lên mạng hóng hớt chút rồi thôi.
Lúc này Việt Hoài đang lướt app mua sắm, đặt những dụng cụ pha chế. Nếu Dạ Thương muốn, cậu sẽ học. Cậu muốn thỏa mãn tất cả sở thích của Dạ Thương.
"Anh thích những loại rượu nào thế?"
Đứng trước hàng trăm công thức và loại rượu, Việt Hoài hoa cả mắt. Cậu chưa đủ trình để sáng tạo ra loại rượu mới như Phù Quang nhưng ít nhất phải pha được loại hắn thích.
Dạ Thương nghe vậy mới liếc mắt nhìn qua, ngạc nhiên nhìn cậu. Chỉ thấy cậu đỏ mặt ngại ngùng nói:
"Hôm nay cái cậu Phù Quang pha chế trông ngầu thật đấy. Em cũng muốn học thử xem sao."
Dạ Thương gật đầu, cũng chẳng hỏi nhiều mà trực tiếp ấn chọn những loại mình thích. Hắn luôn vậy, chưa từng hỏi thêm cậu cái gì. Chọn xong thì hắn lại nằm chảy thây mà lướt điện thoại.
Chợt, một tấm ảnh bắn ra kèm một tin nhắn:
"Xin chào, tôi là Diệu Cảnh. Hôm trước cảm ơn anh nhiều. Chân tôi không sao cả rồi."
Nhìn cái tên này, Dạ Thương ngẩn người hồi lâu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của một người quen cũ. Tin nhắn vẫn hiện ở thanh thông báo nhưng hắn không bấm vào.
Nhưng cuối cùng, Dạ Thương vẫn ấn vào trả lời:
"Vậy tốt rồi. Cậu không cần cảm ơn mãi thế đâu."
Đối phương nhanh chóng trả lời:
"Ngày mai tôi sẽ lại chạy bộ trở lại. Anh chạy mấy giờ? Chúng ta cùng chạy nhé?"
Dạ Thương thành thật đáp:
"Thật ra tôi là người lười lắm, không dậy sớm chạy bộ được đâu. Hôm đó chỉ là trùng hợp thôi."
Diệu Cảnh gửi một icon cười hì hì rồi rep:
"Vậy càng cho thấy ta có duyên. Vậy thì cho tôi được mời anh ăn cơm nhé?"
Dạ Thương không từ chối.
============================================
Xin lỗi mọi người vì đợt lặn lâu này 🙇♀️
Thật ra thì bạn thân của sốp vừa đổ vỡ chuyện tình cảm mà tưởng là có thể đi đến hôn nhân. Cổ còn lụy nữa nên suy sụp lắm, bởi vậy nên sốp vừa đi làm vừa đồng hành với cổ thời gian qua nên không có thời gian viết. Giờ sốp sẽ sắp xếp thời gian dần dần để ra chương nhanh hơn nhé 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co