(18)
Phù Quang nhíu mày đối mắt với Việt Hoài. Cả hai dường như cảm nhận được địch ý. Dạ Thương đứng ở ngoài cười nói:
"Vào đi vào đi. Còn đứng đó làm gì?"
Phù Quang ngay lập tức cười toe toét, bá vai bá cổ Dạ Thương mà nói:
"Em mang nhiều thứ tốt cho anh lắm luôn nha. Hôm nay em sẽ chiều anh hết mức luôn!"
Hắn nghe mà cười khà khà, miệng nói:
"Tốt! Thế mới là anh em chứ!"
Việt Hoài nhìn hai người thân mật khăng khít, hai tay buông thõng đầy thất vọng. Cậu tự lẩm bẩm. Không sao đâu, họ là anh em chơi thân với nhau mà thôi. Dù sao thì... Không thể là bản thân thích đàn ông là cả thế giới cũng vậy.
"Cho tôi nhờ nhé." Phù Quang nói với Việt Hoài.
"À ừ..."
Cậu giật bắn mình, nhường bếp cho cậu ta. Trước bệ thủy tinh, Phù Quang lôi ra một đống đồ nghề phức tạp cùng những chai rượu đủ màu.
Đó từng là lãnh địa của cậu.
Việt Hoài ngẩn ngơ nhìn Phù Quang. Nơi đó, vị trí đó đã từng chỉ có mình cậu bước vào. Thậm chí cả Dạ Thương cũng chẳng mấy đặt chân tới vì không thích bị ám mùi. Nhưng nay đã có người khác là ngoại lệ.
Phù Quang bắt đầu khoe những kỹ năng phức tạp. Rõ ràng là pha chế nhưng trông cứ như khiêu vũ vậy. Dạ Thương thấy mới lạ lắm, trầm trồ liên tục làm cậu đắc ý mà cười tủm tỉm suốt.
"Anh uống thử đi nào."
Phù Quang đẩy ly rượu nhỏ về phía anh, khom người như một nghệ sĩ chào sân. Dạ Thương cầm lấy nó, nhấp một ngụm nhỏ rồi hai mắt sáng lên:
"Đúng là cái vị đang thèm! Uầy! Sao có vẻ ngon hơn lần trước nữa!"
"Em có cải tiến công thức nên vị bớt gắt đi một chút." Phù Quang giải thích. "Anh thích là được rồi."
Đoạn, cậu lại tiếp tục pha ly thứ hai, thực sự nghiêm túc với câu nói sẽ cho hắn uống đã đời. Việt Hoài nhìn cả hai nói chuyện rôm rả về game, dù có quen biết với Dạ Thương lâu hơn, hiểu hắn hơn, cậu cũng chẳng thể chen miệng.
Trong lòng như vị ngâm trong đống chanh khiến người ta phải ê răng nhăn mặt, Việt Hoài mím môi cố gắng không để bản thân trông phá không khí.
Đến khi Dạ Thương thấy mình ngà ngà say, hắn nằm rạp ra bàn, tay vẫn mân mê ly rượu. Chất lỏng như ruby sóng sánh từng nhịp nhẹ nhàng. Càng nhìn hắn lại càng buồn ngủ.
"Có vẻ đến đây thôi nhỉ?" Phù Quang cười khúc khích.
"Được rồi. Để tôi làm canh gừng." Việt Hoài đứng phắt dậy nói.
Đối phương biết pha rượu, cậu biết giải rượu.
Dạ Thương chơi bời cùng đối phương cũng được, miễn là sau đó trở về với cậu. Cậu sẽ giúp hắn tỉnh táo khỏi cuộc vui.
Sẽ có lúc Dạ Thương cần cậu thôi mà.
Phù Quang liếc nhìn Việt Hoài, đang định nói cậu cũng biết nấu thì bị đối phương trừng mắt cảnh cáo. Phù Quang cười, nhường chỗ cho người mà bản thân còn chưa biết tên này.
Dạ Thương được Phù Quang đỡ nằm xuống sô pha, đầu gối lên đùi cậu. Bàn tay cậu xuyên qua tóc mát xa đầu. Bên tai là tiếng dao thớt lạch cạch.
Vốn chưa say nên Dạ Thương không quá khó chịu. Được mát xa thì thả lỏng nhắm mắt hưởng thụ. Phù Quang nói:
"Anh ơi, lúc khác em có thể qua nhà anh chơi không? Dù không phải là tới pha chế?"
Dạ Thương đáp:
"Được thôi. Tới chơi game cũng được mà."
Phù Quang lúc này cười càng tươi. Lúc này Việt Hoài bưng bát gừng nóng hổi ra. Thấy Phù Quang cho Dạ Thương gối đầu, sắc mặt cậu tối lại nhưng giọng vẫn rất nhẹ nhàng:
"Anh ơi, dậy uống nước."
Dạ Thương mở mắt. Không biết có phải do say không mà hắn cảm thấy giọng Việt Hoài vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào hơn bình thường. Thậm chí đôi mắt trông cũng to hơn, long lanh và có thần hơn nhiều.
Dạ Thương phất tay, tỏ ý từ chối Phù Quang đỡ hắn dậy. Chỉ là có tí men choáng váng thôi chứ hắn nào phải bị bệnh liệt giường đâu?
Nước gừng nóng ấm trôi xuống bụng đè lại cảm giác hơi xôn xao khiến hắn dễ chịu thở dài. Lúc này hắn mới giới thiệu Việt Hoài và Phù Quang cho nhau, cả hai chỉ gật đầu chứ không có ý định giao lưu thêm.
Phù Quang thoáng lóe lên cảm giác đề phòng. Đối phương không giống như chỉ là đàn em của Dạ Thương lắm. Nhưng cậu không hỏi nhiều mà chỉ vòi vĩnh Dạ Thương kể những chuyện trước đây cho mình nghe.
"Anh làm "Đại ca"? Có phải sẽ giống như trong phim cưỡi xe ầm ầm cầm mã tấu không?" Phù Quang cười nói. "Anh có nhuộm tóc không? Có xăm trổ không?"
Sự miêu tả thái quá của cậu khiến Dạ Thương nhướng mày, gõ một cái vào đầu cậu ta.
"Đương nhiên là không rồi. Nhưng đánh nhau thì có." Dạ Thương cũng chẳng giấu giếm. "Nói chung cũng đánh vài bận là thành danh rồi. Cũng không có chuyện đi cướp địa bàn gì đó đâu."
"Vậy sao Việt Hoài lại theo anh thế? Trông cậu ấy rõ là học sinh ngoan luôn ấy." Phù Quang chớp mắt tò mò.
"Ừ, là ngoài ý muốn. Việt Hoài bị sự oai phong lẫm liệt của anh đây chinh phục nên muốn đi theo." Dạ Thương đắc ý nhướng mày.
"Đúng vậy. Em thực sự bị chinh phục đấy." Việt Hoài cười nói.
Phù Quang oa một tiếng:
"Hay vậy! Nếu em cũng học chung trường với anh, nhất định em cũng đòi đi theo!" Cậu cười, sáp lại gần hắn. "Anh xem, dù muộn nhưng chẳng phải em cũng đi theo anh rồi đó sao?"
=====================================
Viết xong quên đăng ¯\\(°_o)/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co