Truyen3h.Co

Nắm chặt lấy cát

Chap 10

conglaconcungcuatui

Việt Hoài phải đi làm thêm suốt trong quãng thời gian chờ nhập học, vì thế thời gian gặp Dạ Thương ít đi rất nhiều. Hắn cũng chẳng thèm để ý, hắn có tiền, đâu thiếu trò vui đâu?

Nay thì đi nhảy dù trên vách Kjerag, mai thì đu dây tử thần ở Taihape, những thứ trò kích thích cảm giác cho hắn cảm nhận được sâu sắc rằng mình đã và đang sống. Dạ Thương cũng tính toán nên làm gì. Kiếp trước hắn tha thiết muốn có một quán bar của riêng mình, vì thế nên hiện tại ngại gì mà không làm?

Dạ Thương yêu đồ có cồn, thứ nước đủ vị đã làm bạn bao đêm giúp hắn quên nỗi buồn. Vì thế kiếp này hắn mới ngoan ngoãn học ngành kinh doanh và đăng ký cả học pha chế. Kiếp này không thể làm thư sinh nho nhã thì ít cũng phải học gì đó đàng hoàng.

Tuy không gặp mặt nhưng Việt Hoài vẫn nhắn tin, chẳng qua tần số ít nhưng đủ thể hiện sự tồn tại của bản thân. Mãi đến ngày nhập học, cậu mới xuất hiện trước nhà hắn.

"Em đến kéo hành lý cho anh ạ." Cậu cười ngoan ngoãn.

Dạ Thương kéo kính râm, huýt sáo:

"Suýt thì không nhận ra mày."

Việt Hoài không chỉ có da thịt hơn mà còn có áo mới. Trước kia cậu luôn mặc đồng phục đã cũ sờn, nhưng hiện tại thì thay bằng bộ quần áo ngày thường trẻ trung. Việt Hoài ngượng nghịu gãi đầu, đống quần áo mới thật ra là cậu bới tìm ở chợ đồ si, lựa rất kỹ mới dám mua.

Thái độ của Dạ Thương khiến cậu vừa vui vừa bối rối. Vui vì hắn phát hiện điều khác lạ trên người cậu, phần lại không biết thái độ của hắn là chê hay cảm thấy kì lạ.

"Nhưng đẹp. Dạo này mày có da thịt hơn đấy, thế có phải cân đối không hả?" Dạ Thương cười khà khà như chủ nhân nhìn thú cưng nhà mình mập lên sau bao ngày chăm bẵm, hắn khoác vai cậu nói. "Trước trông mày như có mỗi xương thôi ấy. Cứng chết đi được, tao bảo, cứ thêm 1-2 cân nữa cho tao."

"Dạ vâng ạ." Việt Hoài đỏ mặt.

Dạ Thương cao hơn mét tám, cậu thì chỉ dừng lại ở con số 1m76. Đứng cạnh nhau trông như đại bàng bao phủ gà con. Nhưng cậu lại rất thích tư thế sở hữu này.

Dạ Thương ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi hoa hồng trên người cậu, nhướng mày. Được đấy nhỉ, mới hơn tháng không gặp mà biết làm đỏm gớm.

Ngày đầu đến trường chẳng có gì cả, vì đã tìm được phòng trọ từ trước nên chủ yếu là sắp xếp đồ đạc đến nơi ở mới. Việt Hoài thuê trọ gần chung cư của Dạ Thương để tiện chăm sóc. Cậu biết hắn không thể tự chăm sóc cho mình cẩn thận nên chắc chắn mỗi ngày bản thân phải ghé qua dọn dẹp.

Dạ Thương nằm trên giường chơi game, Việt Hoài thì tập trung treo quần áo của hắn vào tủ. Mỗi loại một kiểu giặt làm cậu bối rối, phải chia theo từng ngăn tủ riêng.

"Quần áo anh đừng tự giặt nhé. Tối em sẽ qua." Cậu vẫn không yên tâm mà dặn dò. "Đồ ăn thì đừng gọi ngoài nhiều quá, muốn ăn gì anh nhớ nhắn em trước em về sẽ nấu, rau không được để qua đêm đâu đấy..."

"Biết rồi, nói nhiều quá." Dạ Thương lật người, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Mày chắc ngang mẹ tao."

Việt Hoài bận rộn hết ngày mới xong việc, nhìn hắn mà thở dài. Cậu thực sự không yên tâm, bởi vì ở nhà hắn có người giúp việc lo cho từng việc nhỏ, tự nhiên ở một mình thế này...

Tuy là ngày đầu lộ diện nhưng những camera chạy bằng cơm bắt sóng rất nhanh, ảnh của Dạ Thương và Việt Hoài cùng những chàng trai ưa nhìn khác được lan truyền rất nhanh. Mức độ hot nhẹ khiến lượt theo dõi của cả hai đều tăng. Nhất là Dạ Thương khi bị lùng ra là một thiếu gia giàu có.

Mục tin nhắn chờ đầy ắp khiến gã lười cả lướt, gã mệt mỏi ném điện thoại vào góc nào đó của đệm, định bụng sẽ kiếm việc gì đó làm giết thời gian. Việt Hoài nấu cơm tối xong chắc lại chạy đi làm thêm. Dạ Thương suy tính hay là đi quẩy xíu nhỉ?

Nghĩ là làm, hắn phóng xe motor lượn phố rồi tấp vào quán quen. Ở bên ngoài lộng lẫy ngăn nắp bao nhiêu thì bên trong xập xình ồn ào bấy nhiêu. Nơi này có độ bảo mật cao, xa hoa lộng lẫy và có những trò chơi rất "điên", cực phù hợp cho những cậu ấm cô chiêu và những người nổi tiếng lui tới.

Ngay kể từ khi bước vào, những người muốn tia "kim chủ" đã chú ý đến hắn. Họ có mạng lưới quen biết nên biết ai là người nên bám víu. Một thiếu gia mới 18 là đối tượng dễ câu và thao túng nhất, đỡ phải cân não đối phó như đám cáo già lõi đời.

Ngồi vào quán chưa được bao lâu đã có một người bưng ly rượu bước tới, một cô gái dáng người quyến rũ cười duyên, mặt khá quen, chắc là hắn đã thấy lướt qua ở đâu đó.

"Anh đến đây một mình à? Vậy cô đơn lắm đấy, để em ngồi chung với anh nha."

Dạ Thương cười ha hả, nói:

"Không cần, tôi một mình quen rồi. Chị có thể tìm người khác ghép bàn."

Cô gái cắn môi, chưa từ bỏ ý định:

"Em..."

Dạ Thương lắc đầu:

"Tôi nói cho chị biết, tôi là người theo trường phái nam nữ bình đẳng, nhất là trước nắm đấm của tôi đấy."

Người phụ nữ nhìn nắm tay to lớn của hắn, sợ hãi lủi đi. Sau đó là một chàng thiếu niên dáng người mảnh mai lại gần, cười nói:

"Chị ấy không được vậy còn em thì sao? Em cũng biết nhiều trò mua vui lắm ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co