Truyen3h.Co

Nắm chặt lấy cát

Chap 9

conglaconcungcuatui

Không có gì bất ngờ, Việt Hoài trở thành thủ khoa của khối, nhẹ nhàng trở thành bạn cùng trường đại học của Dạ Thương. Như cậu nói, đám đàn em thì mỗi đứa một nơi, dự là sẽ chỉ gặp nhau khi tụ tập chơi bời. Dạ Thương cũng nhân cơ hội này mà lọc lại đám 'bè' của mình, giữ lại những đứa chơi được.

Thi đại học xong, chính thức họ được nghỉ để xả hơi trước khi nhập học. Đây là giai đoạn sung sướng nhất cuộc đời, tạm thời chẳng có áp lực gì mà chỉ cần xả hơi. Dạ Thương không đi uống rượu cũng không đi quẩy mà một mình lái xe phóng ra ngọn núi tít vùng ngoại ô.

Hắn nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh trong. Hè đến nên tiếng ve kêu rả rích, đa phần ánh nắng đã được tán cây che bớt nhưng hắn vẫn cẩn thận dựng thêm tán ô. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ lại những dự định kiếp trước vẫn chưa làm được.

Kiếp trước hắn hẹo vì kiệt sức. Một kiếp sống khiến hắn phải làm đủ mọi loại nghề, gặp đủ thứ người và để rồi bản thân cũng chẳng thể định hình được chính mình. Dạ Thương cũng từng có ước mơ nhưng đã quên mất nó, chỉ biết những tháng ngày chỉ biết làm và làm, hắn đã mơ đến tự do biết bao.

Dạ Thương sờ vào túi quần theo thói quen nhưng không có thuốc lá. Phải rồi, hiện tại hắn không nghiện thứ thuốc ấy. Ngày trước căng thẳng quá hắn mới hút, thế rồi không dứt ra được dù biết nó chẳng tốt lành gì. Dạ Thương không định hút thuốc nữa. Hiện tại hắn không cần.

"Dạ Thương?"

Giọng nói đã trở nên quen thuộc vang lên. Dạ Thương quay đầu lại, là Việt Hoài. Cả hai đúng là có duyên thật đấy nhỉ? Hắn cười nói:

"Mày chui ra ở đâu thế?"

"Em làm thêm ở homestay gần đây." Việt Hoài nói. "Em vừa hết ca trực."

Dù được học bổng đi chăng nữa thì học đại học cũng còn nhiều chi phí khác, Việt Hoài đương nhiên là phải tranh thủ kiếm tiền.

Dạ Thương nhìn cậu, bất giác nhớ đến mình kiếp trước. Chỉ tiếc bản thân không sáng dạ như cậu, bởi vậy tương lai mới vất vả. Hắn quay mặt đi rồi nói:

"Ngẫm lại mày đúng ngu luôn. Mày có thể học đại học chỗ khác và thoát khỏi tao mà."

"Em bảo rồi mà, em muốn theo anh." Việt Hoài mỉm cười nói. "Dạ Thương, cảm ơn anh đã giúp bố em."

"Ờ."

Lúc Việt Hoài thi đại học, bố cậu không có việc làm chỉ ở nhà ăn ngủ tạo áp lực tài chính lớn cho cậu. Ông chè chén nhiều hơn, đánh cậu cũng rất nhiều. Ngày đó là thật đáng sợ, vì nếu chậm chút thôi thì cậu sẽ bị đánh chết mất.

Trong lúc sợ hãi, Việt Hoài bỏ chạy tìm kiếm ánh sáng dẫn lỗi cho mình. Cậu cầu mong thần linh sẽ giáng xuống một lần nữa.

Và cậu thực sự gặp được Dạ Thương.

Dạ Thương và đám đàn em của hắn đã đánh ông một trận. Hắn nói đánh chó phải ngó mặt chủ, chỉ mình hắn được đánh.

Ông bị đánh tỉnh rượu, sau đó mới biết con ông có chỗ dựa rất cứng nên vội xin tha. Là Dạ Thương đã cho ông một chân bảo vệ ở công ty nhỏ nào đó của nhà mình, cuộc sống cũng xem như ổn định hơn.

Khoảnh khắc đó, Việt Hoài thực sự quỳ xuống trước hắn một lần nữa.

Cậu biết mà, thần linh sẽ tới khi cậu nguyện cầu.

Trở lại hiện thực, Việt Hoài nhìn Dạ Thương. Dù tỏ ra thờ ơ nhưng lúc cậu cần thì luôn giúp đỡ khiến cậu càng tự ti vì bản thân chẳng có gì đáp trả, vậy nên luôn cố gắng hầu hạ hắn tốt nhất có thể.

"Nằm vậy đau đầu lắm, hay là anh gối đầu đùi em này." Việt Hoài rụt rè hỏi.

"Ừ." Dạ Thương đương nhiên đồng ý.

Sau khi gối đầu, Việt Hoài thuần thục mát xa da đầu cho hắn. Cảm giác dễ chịu đến mức làm Dạ Thương nhắm mắt thiu thiu ngủ. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt hắn như muốn tạc vào lòng.

Lúc đi học họ phải thi rất nhiều kì thi thử. Có lần cậu rớt xuống hạng 2 đã sợ hãi đến mức khóc lớn. Dạ Thương không chê cậu, kéo cậu đi cho bồ câu ăn. Hắn kiên nhẫn chờ cậu khóc như lần đầu gặp mặt, dường như nhắc nhở cậu không còn một mình.

Sự thật là khi cảm xúc tan vỡ, sự im lặng đồng hành hơn cả trăm ngàn lời hỏi han.

Việt Hoài vực lại tinh thần nhanh chóng và ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu muốn bản thân mình trở nên đặc biệt với Dạ Thương, chỉ như thế đời này cậu mới cảm thấy mãn nguyện.

Điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Dạ Thương còn chẳng thèm mở mắt, nói:

"Mày mở điện thoại lên xem hộ tao."

Việt Hoài vội vàng cầm lấy điện thoại, thuần thục mở khóa. Là tin nhắn của hội bạn. Cậu nói:

"Là hội của Thắng nhắn."

"Đọc tao nghe."

"Thắng muốn mọi người đi chơi một phen, tiện thể..." Cậu khẽ ngừng. "Muốn gọi người thử trải đời."

Cậu siết chặt điện thoại, cảm giác lo lắng và khủng hoảng chưa từng có. Những tấm ảnh đi kèm của những cô gái gợi cảm khiến cậu hiểu không thể hiểu hơn chuyến đi chơi tối nay có ý nghĩa gì. Trái tim đau đến nát nhừ, cậu thậm chí không thể nhúc nhích khóe miệng để tạo lên một nụ cười giả tạo nổi.

"Không đi. Mày nhắn hộ tao." Dạ Thương cũng nhíu mày.

"Dạ."

Dạ Thương vội vàng nhắn rồi gửi đi, chỉ sợ hắn đổi ý. Bên kia, Thắng ngay lập tức gọi điện qua. Dù rất muốn ấn tắt nhưng Việt Hoài chỉ đành đưa trả điện thoại cho Dạ Thương.

Lúc này hắn đành phải mở mắt ấn nút nghe. Bên kia là tiếng của Thắng, có vẻ vì đang ở chỗ ồn ào nên gã quát to vào loa.

"Hú! Sao lại không đi thế? Không em nào hợp gu à? Để tao tìm thêm."

Thắng khác với bọn họ, là bạn từ nhỏ của Dạ Thương nhưng vì gia đình chuyển nơi kinh doanh nên không ở gần họ lắm. Tuy nhiên gã này vẫn rất chăm chỉ đi tụ tập với họ.

"Không." Dạ Thương ngồi dậy. "Tao không có hứng với con gái."

"Vãi l." Thắng chép miệng. "Nhìn đéo ra. Nhưng thôi được rồi, trai thì trai. Tao tìm cho mày vài thằng trắng trẻo nhá."

Hắn trợn mắt trắng với sự cố chấp của tên này, nói thẳng:

"Tao có thói sạch, muốn tìm người sạch trước sạch sau cơ. Với lại tao không có hứng." 

Hắn cười:

"Tự mình đi săn mới có thú, mấy loại tự nhào vào lòng có cái đếch gì!"

Dạ Thương không phải là đám choai choai muốn nếm thử trái cấm vì tò mò. Hắn đã sớm nếm tình dục, thậm chí chơi nhiều trò kích thích. Bởi vậy nên hiện tại muốn lên giường cũng phải xem có hợp tâm tình không.

Việt Hoài siết chặt di động. Tựa như có đốm lửa nhảy nhót trong lòng. Hắn thích đồng tính, yêu cầu của hắn cậu cũng đáp ứng được. Cậu rất sạch sẽ, cả trước, cả sau, cả môi và cả tay. Tất cả đều chỉ dành cho hắn mà thôi.

Tuy nhiên Dạ Thương không thích cho không. Phải chăng đó là lý do hắn không bao giờ thèm để ý đến cậu? Cũng phải, người ra sức nịnh bợ hắn nhiều vô kể, cậu cũng chỉ là một trong số đó, có gì khác biệt?

Lúc này, Việt Hoài sâu sắc nhận thức ra rằng mình phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co