Truyen3h.Co

Nắm chặt lấy cát

Chap 12

conglaconcungcuatui

Về cơ bản học kỳ đầu tiên của đại học cũng chẳng khác gì so với cấp 3, trừ việc lịch học nhẹ nhàng hơn nhiều. Sáng sớm Dạ Thương đã bị Việt Hoài đánh thức, bữa sáng thì sẵn sàng. Cậu học cùng lớp với hắn nên hắn còn không thèm xem lớp học của mình ở đâu. Ăn sáng xong thì cả hai đến trường.

Dạ Thương vừa đi vừa nhìn đất nhìn mây, đang chuẩn bị chào đón ngày đầu đi học đại học - thứ mà kiếp trước không có thì khựng lại bởi nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Tân Anh mặc áo sơ mi trắng quần âu, đứng trước cổng trường như đang đợi ai đó. Thấy hắn, hai mắt gã sáng lên, nhanh chân rảo bước chạy lại.

Dạ Thương cau mày theo bản năng nhưng cũng không lớn tiếng quát mắng. Hắn không muốn bị tất cả nhìn chằm chằm trong trường hợp này. Gã đứng trước mặt hắn cười nói:

"Lại gặp nhau rồi."

"Cút."

Dạ Thương bước qua gã, thế nhưng Tân Anh không từ bỏ mà bám theo. Hắn nheo mắt quay đầu lại hỏi:

"Mày muốn làm gì? Có phải tao hơi ảo tưởng không khi mà nghĩ mày bám theo tao đến tận đây nhỉ?"

"Không, đó là sự thật." Tân Anh nói. "Em và anh đều 18."

Dạ Thương liếc gã một cái, chân bước nhanh hơn. Việt Hoài không hiểu ra sao nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Cậu lo lắng nói:

"Có chuyện gì xảy ra thế ạ?"

"Đừng để ý thằng điên đó." Hắn bực bội nói.

Lời của Tân Anh khiến hắn nhớ lại một ngày hè nọ, khi hắn đụng mặt gã vào dịp hai nhà chúc mừng một dự án lớn thành công. Khi đó vì quá chán nên hắn lủi về trước, Tân Anh cũng bám theo sau.

Khi ấy cả hai đã có hơi men, dù là học sinh, nhưng trên bữa tiệc không ai quan tâm cả. Lúc đó, Tân Anh đề nghị cả hai đi hóng gió chút cho tỉnh rượu.

Ừ, chắc vì cồn nên hắn đồng ý thật. Hoặc là vì hôm đó Tân Anh tỉ mẩn chăm chút một phen, thế nào mà chỉnh trang thành bộ dáng mà hắn thích.

Vậy là cả hai ra bờ hồ hóng mát.

Có lẽ Tân Anh lại lên cơn điên, vì thế đã bật phim heo lên. Dù đang ở bên ngoài và có người khác là hắn.

Cũng may hắn kịp kéo kính xe và độ cách âm khá tốt, nếu không cả hai bị coi là biến thái rồi gô cổ đi mất.

"Cậu muốn thử không? Tớ sẽ học người trong phim." Tân Anh chỉ vào một người đang gắng sức trong video.

"Thôi đi, tao đéo cần." Dạ Thương rất dứt khoát. "Tao đếch muốn ngồi tù."

Tân Anh nghe vậy thì cũng thôi. Cơn hứng như thủy triều ập đến nhanh mà đi cũng nhanh. Gã lại quay về làm thiếu gia sang trọng như chưa hề có gì xảy ra.

"Nhanh thôi, tớ sẽ đủ tuổi." Gã nói như thế.

Dòng kí ức kết thúc. Dạ Thương vốn không quan tâm lời nói đó, bởi lẽ cả hai sắp thi đại học và mỗi người một nẻo. Nhưng ai ngờ Tân Anh lại rời bỏ ngôi trường mà bà gã làm hiệu trưởng mà chạy đến đây cơ chứ?

Khuôn mặt đăm chiêu của Dạ Thương khiến Việt Hoài vừa tò mò vừa có linh cảm gì đó không lành. Cậu muốn biết hắn đang nghĩ gì, muốn biết quan hệ giữa hắn và Tân Anh ra sao. Nhưng cậu không dám nói ra miệng.

Hệ thống được triệu hồi, nó nói:

"Tôi chịu, tôi được gắn bó với cậu. Trừ những chuyện xoay quanh cậu ra thì tôi không biết."

Việt Hoài lại nói:

"Tôi muốn trở nên có sức hút hơn. Xin hãy dạy tôi phải làm thế nào. Dạ Thương không hề chú ý đến tôi."

Hệ thống không hài lòng với suy nghĩ của cậu:

"Đó chỉ là một nhân vật phụ mà thôi. Cậu có nhân vật chính của riêng mình, thậm chí tôi sẽ biến cậu thành vạn người mê. Tại sao cậu lại không làm theo lời tôi nói chứ?"

Hằng ngày, hệ thống sẽ phát ra những nhiệm vụ nhỏ. Những nhiệm vụ đó sẽ quy thành điểm và cậu có thể vào cửa hàng mua những thứ thay đổi bản thân.

Có thuốc khiến da trắng sáng, có thuốc thay đổi giọng nói, có thuốc khiến cơ thể mềm mại...

Hệ thống cam kết sẽ biến cậu thành Đát Kỷ nam.

Những nhiệm vụ sẽ phân cấp từ dễ đến khó, tương đương điểm ít hay nhiều. Việt Hoài chỉ làm những nhiệm vụ linh tinh như chơi với trẻ nhỏ, giúp người già và thu hoạch được những hảo cảm thoáng qua, không đáng kể, vậy nên số điểm cực kỳ ít ỏi.

Hết cách. Cậu không làm được những nhiệm vụ quyến rũ người đàn ông khác ngoài Dạ Thương.

Cậu bước từng bước đi theo hắn, dù chỉ là cái bóng cậu cũng không đụng vào kịp.

Dạ Thương thì vẫn giữ phong độ. Đến lớp chỉ có ngủ hoặc chơi game. May mắn rằng Tân Anh học khoa khác và không cùng lịch học với hắn.

Lúc này điện thoại rung lên. Là Phù Quang.

Cậu gửi cho hắn một vũng nước trên đường nhưng vô tình lại mang hình trái tim. Dạ Thương cũng rep trở về. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Dường như bên kia cũng đang rảnh nên khi Dạ Thương ngỏ lời ghép đôi trận đấu thì nhanh nhẹn đồng ý.

Phù Quang chơi game cũng khá giỏi, điều này khiến hắn bất ngờ. Hai người phối hợp tả xung hữu đột, đánh cho bên địch tháo chạy tan tác.

Chơi hợp nhau đến nỗi tan học lúc nào cũng không hay. Dạ Thương còn chưa đã thèm nhưng đối phương nhắc hắn phải đi ăn cơm, bởi vậy mới thôi.

Việt Hoài đã thu dọn đồ của hắn xong xuôi từ lâu, thấy hắn thoát giao diện game mới nói:

"Chiều em phải đi làm thêm, anh ăn trưa xong một lúc thì có thể ăn hoa quả em để tủ lạnh nhé. Cần mua gì thì gọi em."

"Ừ đi đi." Dạ Thương chẳng quan tâm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co