Chap 13
Dạ Thương chẳng làm gì khác ngoài ở nhà chơi game. Hắn thậm chí còn lười nhúc nhích. Dù Phù Quang cũng mắc lịch làm thêm không chơi với hắn suốt được nhưng hắn có thể ghép trận với người lạ. Dù là nick mới nhưng hắn không ngại nạp tiền vào game để có những trang bị mới nhất, tốt nhất. Chính bởi vì thế mà hắn là tay mới duy nhất nằm chễm chệ trên top.
Lại một lần chiến thắng, Dạ Thương buồn miệng mới mò ra tủ lạnh xem có gì nhai hay không. Có nước lọc, có trái cây, rau củ... Tất cả chúng chẳng thể gợi lên cho hắn cảm giác thèm ăn nào.
Lúc này là cuối giờ chiều. Ánh sáng cũng bắt đầu ngả sang màu cam nhạt. Bỗng nhiên Dạ Thương cảm thấy nhàm chán, vô vị. Âm thanh vui nhộn của trò chơi bớt thú vị, hắn gãi đầu, bực bội giữa khoảng không.
Chợt có tin nhắn tới. Là Tân Anh. Gã lại gửi những tin nhắn hỏi thăm vô nghĩa. Nhưng Dạ Thương lại không im lặng bỏ qua như trước đây nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, vào ảnh đại diện của Tân Anh. Đó là tấm ảnh mà gã mặc áo sơ mi trắng nhận giải thưởng lớn mà hắn không biết là gì, chỉ biết rất ghê gớm. Ánh sáng sân khấu rực rỡ, tấm huy chương sáng rực như món trang sức quý giá.
Trông gã lúc này thực sự rất đẹp.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến cho Dạ Thương hiếm khi rep lại:
"Qua nhà tao đi."
Chỉ 15 phút sau, chuông cửa vang lên. Thực sự là Tân Anh. Gã vẫn mặc sơ mi trắng quần âu, tựa như chưa thoát vai học sinh của vài tháng trước. Mồ hôi gã đầm đìa, dường như là chạy đến đây. Cái lạnh của điều hòa khiến Tân Anh thoáng rùng mình, hai vai run lên nhưng là vì hưng phấn. Gã hỏi:
"Có chuyện gì mà cậu gọi mình tới thế?"
"Tao đang chán." Dạ Thương khoanh chân trên sô pha, nhàm chán chống cằm. "Vậy nên tao cần một món đồ chơi giải trí. Mày làm không?"
Tân Anh thoáng ngẩn ra. Với người khác có lẽ đây là những lời sỉ nhục nhưng với gã lại là lời mời ngọt ngào. Vì thế gã gật đầu dứt khoát:
"Được chứ. Giờ tôi là của cậu, chủ nhân."
Dạ Thương ngoắc tay như đang gọi chó, gã liền bò lại gần. Bàn tay đặt nhẹ nhàng lên đầu gã, trong đầu hắn đang không ngừng suy nghĩ.
Ngày bé của kiếp trước, Dạ Thương nhớ rằng đám con gái rất thích búp bê. Các cô bé trân trọng chúng như người bạn thân thiết, có thể chơi với chúng cả ngày và lúc nào cũng toe toét cười như thể chơi vui lắm. Đám con trai cũng có những con tương tự như vậy nhưng lại gọi là rô bốt và siêu nhân.
Hắn luôn thắc mắc, thực sự chơi vui như vậy ư?
Nhưng hắn lại bị cơn đói vồ lấy, cuốn đi khiến hắn không thể nghĩ gì đến niềm vui được nữa. Hắn trưởng thành, nhưng cậu bé bên trong tâm hồn vẫn đang khao khát một "búp bê".
Dạ Thương chợt nhận ra gần mình đến vậy cũng có một con "búp bê". Tân Anh đẹp, nghe lời, tùy ý hắn nghịch.
Vì thế trong cơn chán chường và kí ức ùa về, hắn gọi Tân Anh tới.
Dạ Thương chợt nắm lấy tóc gã mà kéo, khiến cho mặt gã phải ngửa lên.
"Tao thích da trắng, mày nhớ dưỡng da cho tốt vào."
Gã ngoan ngoãn nói:
"Được. Chủ nhân còn yêu cầu gì nữa không?"
"Cơ bắp không được quá nhiều. Dong dỏng thôi là được."
"Tóc mày nhuộm hạt dẻ sẽ đẹp lắm đấy."
"Từ giờ tao sẽ là người mua quần áo và chỉ định mày làm gì."
Cái gì Tân Anh cũng gật đầu. Gã thuận thế mà ôm lấy eo hắn, cười:
"Ngày mai chủ nhân sẽ nhìn thấy màu tóc khác của tôi."
Dạ Thương khẽ ừ, hỏi:
"Tao chán quá. Game tao cũng ngấy rồi. Mày có gì mua vui cho tao?"
Tân Anh nói:
"Tôi biết múa, hát, đàn."
Thấy hắn không có hứng thú, lại ngáp ngủ, gã nói:
"Chủ nhân không ngủ trưa đúng không? Tôi có thể hát ru cho ngài ngủ."
Dạ Thương thoáng khựng lại, quát:
"Gì mà ru ngủ? Tao không phải trẻ con."
Thế nhưng hắn vẫn trèo lên giường.
Tân Anh biết ý mà đi theo, không chỉ ru hắn ngủ còn vỗ lưng dỗ dành. Khi Dạ Thương ngủ rồi, gã mới chăm chú nhìn hắn.
Tân Anh là một học sinh xuất sắc, một đứa con khiến gia đình nở mày nở mặt. Gia thế tốt khiến người khác ghen tị, thành tích ở nghệ thuật lẫn học thuật khiến người ta bái phục.
Nhưng ai biết, gã sinh ra trong một gia đình liên hôn không tình yêu.
Từ khi gã còn bé, đã từng chứng kiến bố mẹ cãi nhau đòi ly hôn. Không ai muốn nuôi gã mà đẩy đi đẩy lại như một món đồ dư thừa.
Nhưng giải thưởng đầu tiên mà gã giành được đã chấm dứt chiến tranh đó.
Tân Anh trở thành một món trang sức mà bố mẹ khoe khoang bên ngoài. Được tập đoàn đẩy mạnh truyền thông mà trở thành đứa trẻ nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Tân Anh nhận thức được mình không được yêu từ rất sớm. Gã luôn phải gồng mình đắp lên người thật nhiều huy chương và cúp thật lấp lánh.
Những áp lực, đau khổ mà gã phải chịu bị phớt lờ. Dần dần khiến gã chết lặng, tê rần.
Sự im lặng trong gia đình bóp nghẹt âm thanh của gã.
Ở trường lớp, Tân Anh cũng chỉ là lớp phó học tập lặng lẽ không chơi với ai cả. Gã biết chẳng phải ai cố ý nhưng thực sự chẳng ai để ý đến gã cả.
Tân Anh không còn cảm giác tồn tại.
Lần đầu tiên xô xát với Dạ Thương, dù sườn đau và cổ họng nghẹn lại nhưng những giác quan khác lại như thức tỉnh cùng một lúc. Lần đầu tiên gã nhìn thấy hình bóng bản thân mình in trong mắt người khác rõ ràng đến vậy.
Gã vẫn sống!
Và với người đánh thức nhận thức đó với gã, chính là thần linh.
Chỉ có đau, được chiếm hữu, thậm chí bắt nạt, gã mới thấy rõ được sinh mệnh vẫn chảy trong mình.
Tân Anh nhắm mắt. Gã biết bản thân mình không bình thường. Nhưng chẳng sao cả, thần của gã sẽ bao dung cho gã.
Đúng chứ?
================================
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã chúc sinh nhật toi. Yêu cả nhà rất rất nhiều ạ (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co