Chap 6
Dạ Thương quẩy đến mức chẳng biết trời trăng gì, sáng dậy đã thấy mình về phòng mất rồi. Hắn không nhớ nổi đêm qua mấy giờ về nhà, về bằng cách nào. Đầu thì đau, hắn quên mất mình đang ở cơ thể của một đứa nhóc 18 tuổi.
Ra phòng bếp, hắn thấy Việt Hoài đang ở ngồi yên trên ghế. Theo như bác giúp việc kể lại thì hôm qua cậu đưa hắn về, vì quá khuya nên bác không nỡ để một đứa nhóc về nhà nên đã giữ lại. Dạ Thương gật đầu xem như đã biết. Thấy hắn đến, Việt Hoài đứng phắt dậy, như một đứa nhóc đứng trước người lớn mà nói:
"Cậu... Cậu dậy rồi à?"
"Ừ, ngồi đi."
Bữa sáng chỉ có hai người ăn, ban đầu Việt Hoài còn căng thẳng vì sợ sẽ gặp người lớn, nhưng khi ngồi lên xe mới biết mình lo thừa rồi. Có lẽ bố mẹ của hắn cũng giống trong phim, suốt ngày bận rộn nên không ở nhà nhỉ?
Nếu thế thì Dạ Thương sẽ cô đơn lắm?
Thật ra không hẳn, hắn rất được gia đình cưng chiều. Không cưng thì sao thành ra cái ngữ này được chứ. Nhưng chẳng qua điều hành công ty thì đương nhiên sẽ có giai đoạn này giai đoạn kia, chẳng qua cậu qua đúng lúc ai nấy cũng bận rộn mà thôi.
Việt Hoài cứ tưởng, sau lần này hai người sẽ trở nên thân thiết hơn. Nhưng không, mọi thứ lại quay về quỹ đạo của nó. Cậu chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài, nhìn hắn được vây quanh như thế nào. Việt Hoài không cam lòng mà nghĩ, chẳng lẽ cốt truyện gì đó đều là lừa đảo sao? Tại sao? Tại sao cậu dù cố thế nào cũng không gần được Dạ Thương?
Hệ thống cũng không biết, nó chỉ có thể khuyên cậu từ bỏ mà kiếm đối tượng chinh phục khác đi. Cậu đương nhiên là không chịu, còn quay sang chửi hệ thống một trận. Nó cũng bất lực, lúc trói định tưởng kèo này ngon ăn nhưng ai dè lại thành ra thế này đâu. Nó không có cảm xúc của con người, nên không hiểu nổi.
Việc nó bảo Việt Hoài thích người khác chả khác nào bảo một người đang theo đạo Thiên Chúa đổi sang thờ Phật cả.
Việt Hoài giống như lạc đường, không biết nên làm gì. Mãi đến một ngày khi đi qua lớp của Dạ Thương, cậu nghe thấy tiếng ẩu đả. Nghe kỹ thì rõ ràng là tiếng của hắn. Hôm nay phải ở lại giúp giáo viên một chốc nên cậu còn tưởng hắn đã về rồi chứ. Nhưng đầu óc không kịp nghĩ nhiều, cậu đã xông vào xem chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy Dạ Thương đơn phương ẩu đả một nam sinh. Đối phương co ro trên mặt đất, ôm đầu tự bảo vệ mình, còn hắn thì vừa đánh vừa chửi.
"Con mẹ mày! Mày liệu hồn cút khỏi mắt tao! Nếu không tao gặp là mày nhừ xương con ạ!"
Việt Hoài vội vàng lao lên giữ lấy Dạ Thương, cũng không phải cậu rủ lòng thương cho người kia, chẳng qua giờ vẫn còn rất nhiều giáo viên trong trường. Đánh nặng như thế, nếu bị bắt gặp thì hắn sẽ vướng phải rắc rối mất.
"Bình tĩnh lại nào! Có chuyện gì thế?"
Dạ Thương vẫn còn tức, đạp thêm một phát nữa vào vai mới cam lòng lùi lại. Người ấy ngẩng đầu lên, là Tân Anh. Cậu ta lúc này bị đánh cho thê thảm, mặt mũi bầm dập, quần áo thì bẩn thỉu. Lúc này nào còn dáng vẻ lạnh nhạt ngăn nắp thường ngày? Nhưng cậu ta lại nhìn hắn mà cười, nhưng thấy Việt Hoài kéo tay hắn thì tắt ngúm. Tân Anh không nói gì, đứng dậy khập khiễng rời đi.
Dạ Thương vùng tay ra khỏi Việt Hoài, cau mày nhìn cậu một cái nói:
"Nhiều chuyện! Mày cũng cút nốt đi!"
Việt Hoài nào dám đi. Đây là cơ hội hiếm có cả hai được ở riêng với nhau thế này. Thế là cậu cố níu hắn ngồi xuống, bảo:
"Cậu ấy làm gì khiến cậu giận thế? Nói ra cho tớ nghe được không? Xem như tâm sự, đừng giấu trong lòng."
"Không liên quan đến mày!"
"Tớ xin lỗi, cậu không muốn kể thì thôi. Hay cậu nói cho tớ biết tớ có thể làm gì giúp cậu vui được không?"
Dạ Thương im lặng một lúc, sau đó dẫn Việt Hoài ra công viên cho chim bồ câu ăn. Những chú chim ở đây bị cho ăn đến béo núc ních, lông óng mượt mà, lững thững đi bộ còn chả thèm bay. Việt Hoài nhìn đám bồ câu còn múp míp hơn cả mình, quyết định nhét bánh mì vào miệng. Đám bồ câu bất mãn kêu gù gù rồi chuyển qua bu lấy Dạ Thương.
Hắn xé vụn bánh mì rải xuống đất, Việt Hoài nhìn lại cảm thấy có hơi ghen tị bèn nói:
"Này, tớ còn gầy hơn cả chúng nó đấy. Chẳng thà cậu cho tớ ăn."
Hắn nhìn cậu một cái:
"Cho chúng nó ăn giải trí."
"Cho tớ ăn còn giải trí hơn nhiều. Cậu thử xem."
Dạ Thương bèn thử tính xé một mẩu bánh, Việt Hoài há miệng đuổi theo. Hắn đưa tay sang trái, cậu nghiêng sang trái, đưa sang phải cậu nghiêng sang phải.
"Hahaha! Đúng là vui thật!"
Càng cho, hắn càng cảm thấy quen quen. Nghĩ mãi mới ra, cứ như trêu đám chó mèo vậy. Hắn nhìn Việt Hoài, người trong cuộc có vẻ không cảm thấy có gì lấn cấn. Đám bồ câu không ngờ tên loài người này không chỉ không cho chúng nó ăn còn tranh miếng ăn, bất mãn vỗ cánh phành phạch. Việt Hoài mặc kệ chúng nó, quay sang nhìn Dạ Thương bảo:
"Cậu hay ra đây chơi à?"
"Thi thoảng."
Đại khái là đám đàn em ồn ào quá, khi hắn không chịu được sẽ trốn ra đây cho yên tĩnh. Cậu vội vàng nói:
"Vậy sau này tớ có thể ra đây tìm cậu không? Tớ nói rất ít. Với lại ghế ở đây cứng quá, cậu có thể gối lên đùi tớ ngủ."
"Rồi nói sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co