Truyen3h.Co

Nắm chặt lấy cát

Chap 7

conglaconcungcuatui

Dạ Thương vẫn giữ nguyên thói quen ăn cơm cùng đàn em. Giờ cơm, căng tin thường rất đông và phải xếp hàng, nhưng hắn thì có đàn em lấy cơm hộ. Thật ra hắn có khẩu vị hơi khác so với nguyên chủ, nhưng vì sĩ diện nho nhỏ nên không muốn để lộ chuyện kén ăn. Thế là dù gặp phải mấy món mình ghét cay ghét đắng nhưng hắn vẫn cố mà nhai.

Ồ, có thể bạn thắc mắc rằng vì sao Dạ Thương không tự lấy đồ ăn. Căn bản do đám đàn em tranh việc không cho, còn sợ Dạ Thương không cho chúng làm vì ghét bỏ chúng. Vả lại, danh đại ca khiến hắn đi đến đâu là những học sinh khác sợ hãi né xa đến đấy, trông cũng bực bội.

Hôm nay, một tên đàn em nào đó mà hắn còn chẳng nhớ tên cười hì hì bưng đĩa cơm lại. Dạ Thương thấy có mướp đắng xào trứng là muốn đứng lên bỏ chạy rồi nhưng lại dằn lòng mà ngồi xuống. Lúc này Việt Hoài bưng mâm cơm qua, phải nói là Dạ Thương bị thu hút ngay tức khắc.

Đĩa cơm của Việt Hoài 100% là món hắn thích!

Việt Hoài vờ ngó qua đĩa cơm của hắn, vờ kinh ngạc nói:

"Đĩa cơm của cậu ngon vậy? Đổi cho tớ nhé?"

"Ê! Sao mày dám!?" Tên lấy cơm cho hắn đập bàn.

Dạ Thương lại nhanh tay hơn, tráo hai mâm cơm trong sự ngỡ ngàng của đám đàn em. Hắn ho nhẹ, bảo:

"Có mỗi đĩa cơm cũng ầm ỹ. Ăn đi."

Việt Hoài nhìn Dạ Thương liên tục nhét đồ ăn vào miệng như một con sóc, bật cười.

Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng mang khay cơm rất hợp khẩu vị của hắn, thế là được lên chức thành người chuyên đi lấy cơm. Dạ Thương không biết vì sao cậu lại mò ra được những thứ mình thích, nhưng cuối cùng cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu.

Việt Hoài cứ đi theo hắn như thế, tuy nhiên giữa hai người như có một vách ngăn mà cậu không sao vượt qua được. Những đàn em khác có thể khiến hắn thoải mái quàng vai bá cổ, thả vài lời bông đùa nơi đầu lưỡi. Nhưng không hiểu sao chỉ có cậu là ngoại lệ. Nhiều lúc, Việt Hoài nhạy cảm nhận ra ánh mắt của Dạ Thương cố ý lướt qua cậu, cứ như cậu chỉ là một nhân vật phông nền.

Không biết bao nhiêu lần, đôi tay gầy lặng lẽ siết chặt.

"Hệ thống, không phải tôi là nhân vật chính sao?"

Hệ thống 012 ngay lập tức online:

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao Dạ Thương lại luôn bỏ qua tôi thế? Rõ ràng tôi có làm theo thứ là cốt truyện kia. Tôi không mong cầu cậu ấy thích tôi, tôi chỉ cần cậu ấy chú ý, dù là bắt nạt cũng được."

"Mẹ nó cậu là nhân vật chính mà sao tư tưởng hèn mọn thế hả? Cậu..."

Hệ thống không hiểu sao người này lại khao khát nhân vật phản diện đến thế.

Một điều nữa khiến Việt Hoài bận tâm là không biết Tân Anh làm gì chọc phải Dạ Thương mà hắn cứ nhìn thấy là đánh. Dường như đối tượng bắt nạt của hắn đã thay đổi, từ cậu sang cậu ta. Không chỉ cậu mà những người khác cũng thắc mắc nguyên do nhưng chẳng ai hỏi ra được.

Hôm nay cũng thế. Sau khi đánh Tân Anh một trận ra trò, Dạ Thương nhận ra trên tay mình vương máu mũi của đối phương. Hắn cau mày chán ghét, như thể tay mình dính sình lầy. Việt Hoài nhẹ nhàng tiến lên, đưa khăn ướt cho hắn. Hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi cầm lấy, ánh mắt quay trở lại người nằm trên đất:

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Đừng xuất hiện trước mặt tao! Cút đi, cút khỏi tầm mắt của tao!"

Tân Anh không nói gì, đầu tóc rũ rượi. Việt Hoài tựa như thấy được ánh mắt của cậu ta xuyên qua tóc mái lòa xòa nhìn hắn. Cậu ngước mắt nhìn Dạ Thương, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Cậu mím môi.

Đáng ra đó phải là cậu.

Đáng ra người mà hắn nhìn, hắn để tâm, dễ dàng khơi gợi sự phẫn nộ trong lòng hắn là cậu mới đúng.

Đám đàn em vây quanh hắn tung hô lên tận mây xanh. Việt Hoài  nhỏ con lọt thỏm giữa đám người.  Dạ Thương vứt khăn giấy xuống đất, sau đó quay người bỏ đi. Việt Hoài vội đuổi theo, biết rằng họ sẽ lại đi chơi ở đâu đó. Cậu muốn đi theo, dù thời gian đó vốn dùng để làm thêm. Ai ngờ Dạ Thương lại quay đầu lại nhìn cậu bảo:

"Đi theo làm gì? Về nhà học đi."

Việt Hoài nắm lấy quai cặp sách, bối rối khi bị đuổi thẳng như vậy. Nhưng cuối cùng cậu lựa chọn bám theo hắn.

Điểm đến của bọn chúng là quán net. Chúng chơi trò chơi mà cậu không quen. Cậu đã từng chơi thử vài ván nhưng vì chơi quá kém nên bị chê bai.

Lúc này, cậu lén lút đứng ngó trong một góc, hâm mộ nhìn đám nam sinh vây lấy Dạ Thương. Có người bảo:

"Đại ca, mình cho thằng Hoài ra rìa hình như không được hay lắm?"

Dạ Thương lại đạp một phát vào ghế của tên đó, cười nói:

"Thế đi theo chúng ta đánh nhau đi net là hay à? Nó còn phải học, ai như mày!"

"Đại ca... Sao đại ca lại bênh nó chứ... Thằng đó tự nguyện mà..."

"Im đi, lần sau bớt rủ nó đi chơi. Việt Hoài còn phải thi đại học nữa chứ."

"Học giỏi rồi cũng làm công cho nhà chúng ta thôi mà." Tên đàn em không phục. "Kể cả nó học không tốt cũng không đến nỗi thất nghiệp chứ. Dù sao nó cũng chơi với chúng ta..."

Cái nhóm này ai chả có cơ ngơi, tùy tiện dành ra một vị trí nhỏ cho Việt Hoài là chuyện đơn giản như móng muỗi. Nhưng Dạ Thương lại cười lớn, vỗ vai bảo:

"Hahaha, mơ hay đấy. Nhưng không đến lượt mày đâu. Cậu ta sau này sẽ có tương lai xán lạn hơn 10 đứa như mày!"

'Thình thịch, thình thịch'

Việt Hoài ngẩn ngơ, hai chân thoát lực ngồi xuống. Dạ Thương nói cậu sẽ có tương lai tốt đẹp...

Thậm chí chính cậu đã có lúc hoài nghi về giấc mơ ấy, nhưng trên đời này vẫn có người tin rằng ngày mai của cậu sẽ tốt đẹp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co