Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 1

suasua95

CHƯƠNG 1

Sài Gòn tháng Chín, cái nắng oi ả đầu năm học như muốn thiêu đốt cả lớp trường trung học phổ thông cấp 3 Minh Tâm. Tiếng ve sầu đã ngớt từ lâu, nhường chỗ cho không khí đặc hơi người trong phòng học lớp 12A3.

Nguyễn Thành Luân ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng, tay xoay bút bi liên tục, mắt dán chặt vào đề Toán nâng cao nhưng tâm trí thì đang bực dọc vô cùng. Không phải vì bài toán khó, mà vì cái không khí ồn ào như cái chợ ở bàn cuối lớp.

— Ê tụi bây, nghe nói hôm nay thằng Thành nó đi học lại rồi đó!

Giọng của Hùng "béo" vang lên lanh lảnh, phá tan sự tập trung của Luân. Hùng "béo" đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, tay cầm ổ bánh mì nhai nhồm nhoàm, vụn bánh rơi lả tả xuống sàn.

— Đi học lại thì sao? Nó nghỉ có một tuần đi du lịch Châu Âu thôi mà làm như đi quân sự hai năm về không bằng. — Luân lầm bầm, giọng không lớn nhưng đủ để thằng Cường ngồi cạnh nghe thấy.

Hoàng Phú Cường ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện tranh Conan, chỉnh lại cái kính cận dày cộp, cười hề hề:

— Mày bớt gay gắt đi Luân. Thiếu thằng Thành lớp này buồn hẳn. Với lại... quà cáp nữa chi. Nó đi Châu Âu về thế nào chả có sô-cô-la xịn.

Luân hừ lạnh một tiếng, gạch mạnh một đường vào tờ giấy nháp đến mức rách cả giấy. Luân ghét cái tên đó. Trần Phú Thành. Cái tên ám ảnh Luân suốt hai năm cấp ba.

Luân học giỏi, vừa đẹp trai, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô. Nhưng Luân luôn là "số hai". Vì sao ư? Vì thằng Thành luôn là số một, một cách nhẹ nhàng đến mức phát bực. Luân phải cày ngày cày đêm, uống cà phê thay nước lọc để duy trì điểm số 9.0. Còn Thành? Nó đi chơi, ngủ gật, rồi cúp tiết đi đánh bóng rổ, mà vẫn được 9.5.

Sự bất công của tạo hóa dồn hết vào cái lớp 12A3 này.

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên cửa lớp bật mở. Cả lớp 12A3 như đàn ong vỡ tổ, đồng loạt quay ra cửa.

Một dáng người cao lớn bước vào ngược sáng, khiến Luân phải nheo mắt lại. Trần Phú Thành, cao 1m79, mặc đồng phục trường trường trung học phổ thông Minh Tâm nhưng lại toát lên cái khí chất "công tử bột" không lẫn đi đâu được. Áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn, tay áo xắn hờ hững lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền, chân mang đôi Jordan mới cóng mà Luân biết giá trị của nó bằng cả mấy tháng lương của ba mình.

— Hello các tình yêu! Nhớ tui không?

Thành cười, nụ cười tỏa nắng duyên dáng. Cả đám con gái trong lớp rú lên.

— Áaaaa! Thành về rồi!

— Thành ơi quà của tui đâu?

— Trời ơi nhìn ổng kìa, đi Châu Âu về da trắng hơn hay sao á!

Nguyễn Trí Đức, "bé bot" của lớp ngồi bàn trên Luân, quay xuống thì thầm với ánh mắt lấp lánh hình trái tim:

— Má ơi, chồng tao về rồi tụi bây ơi. Nhìn cái xương quai xanh kìa muốn cắn ghê.

Luân rùng mình, lấy bút chọt vào lưng Đức:

— Mày tém tém cái nết lại dùm tao. Nước miếng chảy ròng ròng rồi kìa má.

Đức quay lại lườm Luân, bĩu môi:

— Mày GATO à Luân? Người ta đẹp người ta có quyền. Còn cái mặt mày lúc nào cũng như cái bánh bao chiều, ai mà dám lại gần.

Luân chưa kịp phản bác thì Thành đã đi lướt qua bàn cậu để xuống chỗ ngồi ở cuối lớp. Mùi nước hoa nồng nàn tỏa vào mũi Luân. Khi đi ngang qua Thành vô tình (hay cố ý) quẹt cái ba lô vào vai Luân.

— Ui, sorry nha lớp phó học tập. Chăm chỉ dữ thần ha.

Thành dừng lại, cúi xuống thì thầm vào tai Luân, giọng trầm khàn mang theo chút giễu cợt. Luân siết chặt cây bút, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Thành. Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên là sự thù địch không che giấu, một bên là sự cợt nhả đầy thách thức.

— Đi đứng cho cẩn thận. Mắt để dưới chân à? — Luân gằn giọng.

Thành nhún vai, cười khẩy:

— Tại mày ngồi lòi ra ngoài quá đó chứ. Hay là... muốn tao chú ý?

— Mày bị điên à? Biến về chỗ đi!

Thành bật cười ha hả, vỗ vỗ vai Luân hai cái rồi thong thả bước về bàn cuối, nơi Hùng béo và đám con trai đang vây quanh chờ chia quà.

Ở dãy bên kia, Trịnh Tuyết Nhi đang len lén nhìn theo bóng lưng Thành qua lớp kính cận. Cô nàng lớp trưởng gương mẫu lúc nào cũng nghiêm túc, giờ đây hai má lại ửng hồng. Nhi vội vàng cúi xuống giả vờ đọc sách khi thấy Nguyễn Thị Thu Hà "đối thủ" ngầm của Nhi đang cầm một chai nước khoáng lạnh tanh tiến về phía Thành.

— Thành, uống nước đi. Đi ngoài nắng vào chắc khát lắm hả? — Hà nói, giọng ngọt xớt, đẩy chai nước về phía Thành.

Thành đang lục ba lô, ngẩng lên cười:

— Ồ, cảm ơn Hà nha. Chu đáo ghê. Mà thôi tui có mang nước rồi.

Nói rồi Thành lôi ra một bình giữ nhiệt Starbucks, từ chối khéo léo nhưng cũng đầy phũ phàng. Mặt Hà sượng trân, nụ cười cứng ngắc trên môi. Đám con gái xung quanh khúc khích cười trộm.

Luân quan sát tất cả qua khóe mắt, nhếch mép cười khinh bỉ. Đúng là đồ làm màu.

Tiếng trống vào học vang lên tùng tùng tùng, cắt ngang màn kịch chào hỏi ồn ào. Cô Lan dạy Văn bước vào lớp với xấp đề cương dày cộp trên tay.

— Cả lớp trật tự! Năm nay là lớp 12 rồi, bớt nháo nhào lại đi. Hôm nay chúng ta sẽ chốt danh sách các đôi bạn cùng tiến để ôn thi Đại học.

Cả lớp ồ lên phản đối.

— Trời ơi cô ơi, lớn rồi còn đôi bạn cùng tiến gì nữa!

— Tự học được mà cô!

Cô Lan gõ thước xuống bàn chan chát:

— Im lặng! Đây là chỉ đạo của nhà trường. Cô đã sắp xếp dựa trên học lực của năm ngoái. Một bạn khá kèm một bạn trung bình, hoặc hai bạn giỏi kèm nhau để bứt phá.

Luân ngồi thẳng lưng, tự tin rằng mình sẽ được ghép với Nhi hoặc chí ít là Cường. Luân không muốn dây dưa với mấy đứa học dốt tốn thời gian lắm.

Cô Lan bắt đầu đọc danh sách:

— Trịnh Tuyết Nhi và Hoàng Phú Cường.

— Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Văn Hùng.

— ...

— Nguyễn Trí Đức và Trần Thị Kim Chi.

— Và cuối cùng... — Cô Lan đẩy gọng kính, nhìn lướt qua lớp một lượt, ánh mắt dừng lại ở bàn của Luân.

— Nguyễn Thành Luân và Trần Phú Thành.

Cả lớp im phăng phắc trong vài giây, rồi bùng nổ như một cái chợ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai nhân vật chính.

Luân bật dậy:

— Thưa cô! Em phản đối!

Cô Lan nhíu mày:

— Lý do?

— Tại sao em phải kèm nó? Nó học giỏi mà đâu cần ai kèm? Với lại em và nó... phong cách học không hợp.

Thành ở dưới lớp cũng lười biếng giơ tay, giọng uể oải:

— Cô ơi, em cũng phản đối. Ngồi cạnh bạn Luân áp lực lắm, mặt bạn ấy lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, em sợ học không vô.

Luân quay phắt xuống, nghiến răng:

— Mày im đi! Ai thèm ăn tươi nuốt sống mày!

— Đó đó cô thấy chưa? Bạn ấy hung dữ ghê chưa kìa.

— Trật tự! — Cô Lan quát lớn.

— Không có bàn cãi gì hết. Thành tuy thông minh nhưng lười. Luân cần mẫn, kỷ luật. Hai em bù trừ cho nhau là hợp lý nhất. Từ ngày mai, Thành chuyển lên bàn của Cường ngồi cạnh Luân. Cường xuống bàn dưới. Chốt vậy đi.

Luân ngồi phịch xuống ghế, cảm giác như bầu trời sụp đổ. Ngồi cạnh Trần Phú Thành? Suốt cả năm lớp 12? Đây chắc chắn là địa ngục.

Giờ ra chơi, Luân bực bội đá vào chân bàn, định xách cặp bỏ ra căng tin cho đỡ ngột ngạt. Vừa đứng dậy thì một cánh tay rắn chắc đã khoác lên vai Luân.

— Sao? Vui không bạn hiền? — Giọng Thành lại vang lên bên tai.

Luân hất mạnh tay Thành ra:

— Đừng có đụng vào tao. Tao nói trước, trong giờ học thì câm mồm lại, đừng có làm phiền tao.

Thành không hề giận, ngược lại còn cười thích thú, dí sát mặt vào mặt Luân. Khoảng cách gần đến mức Luân có thể nhìn thấy hàng lông mi dài rậm của đối phương. Tim Luân hẫng một nhịp, vì giật mình hay vì cái gì khác mà Luân cũng không rõ.

— Sao mày ghét tao dữ vậy Luân? — Thành hỏi, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Luân.

— Tao có làm gì mày đâu? Hay là... mày ghen tị vì tao đẹp trai hơn mày?

Luân đỏ mặt tía tai vì bị nói trúng tim đen một nửa, Luân lắp bắp:

— Mày... mày hoang tưởng vừa thôi! Tao ghét mày vì mày là thằng công tử bột, sống hời hợt, không biết nỗ lực là gì!

Thành ngẩn người ra một chút, rồi bật cười, nụ cười lần này không còn vẻ cợt nhả nữa mà có chút gì đó bí hiểm.

— Hời hợt à? Được thôi. Năm nay để tao cho mày thấy tao "nỗ lực" thế nào nhé. Coi chừng... mày lại mê tao đó.

— Mê cái đầu mày! Cút!

Luân đẩy mạnh Thành ra rồi vùng vằng bỏ đi ra khỏi lớp. Tiếng cười của Thành vẫn đuổi theo sau lưng Luân.

Ở một góc lớp, Trí Đức cắn khăn tay nhìn theo, mắt rưng rưng:

— Trời ơi hint tung tóe kìa! Hùng ơi, tao ship cặp này nha!

Hùng béo đang ăn nốt cái bánh bao, ngơ ngác:

— Mày điên à? Tụi nó sắp đánh nhau tới nơi rồi.

Còn Nhi thì lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh mắt Thành nhìn Luân... có cái gì đó rất lạ. Không giống như nhìn Nhi, cũng không giống như nhìn những người khác. Đó là một ánh mắt của kẻ đi săn tìm thấy con mồi thú vị. Nhi siết chặt cây bút trong tay, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Năm học cuối cấp này, xem ra sẽ không hề yên ả.

Buổi chiều tan học, cơn mưa rào đặc trưng của Sài Gòn bất chợt đổ xuống xối xả. Luân đứng chôn chân ở sảnh trường, nguyền rủa bản thân vì sáng nay chủ quan không mang áo mưa. Đám học sinh đã về gần hết, chỉ còn Luân đúng trơ trọi ở góc trường.

Một chiếc xe SH màu xám xi măng bóng loáng chạy tới, phanh kít lại ngay trước mặt Luân. Kính mũ bảo hiểm bật lên, lộ ra khuôn mặt điển trai của Thành.

— Lên xe đi, tao chở về.

Luân quay mặt đi:

— Không cần. Tao đợi tạnh mưa.

— Mưa Sài Gòn mà đợi tạnh thì tới sáng mai. Lên đi, đừng để tao nói lần ba. — Giọng Thành bỗng trở nên cứng rắn, pha chút ra lệnh của một kẻ quen được phục tùng.

Luân lưỡng lự. Nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Luân nhìn xung quanh, trường đã vắng tanh. Không còn cách nào khác.

— Chở ra trạm xe buýt thôi.

— Lên đi ông tướng. Nói nhiều quá.

Luân miễn cưỡng leo lên xe, ngồi cách xa lưng Thành cả một khoảng.

— Ôm chặt vào. Tao chạy nhanh đấy.

— Tao éo...

Chưa kịp nói dứt câu, Thành đã rồ ga phóng vọt đi. Theo quán tính, Luân nhào người về phía trước, hai tay buộc phải ôm chặt lấy eo Thành.

Dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm nước mưa, Luân có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc và hơi ấm từ người phía trước truyền sang. Trong màn mưa trắng xóa của Sài Gòn, hai chàng trai trẻ lao đi trên con đường đầy nước. Một người nở nụ cười đắc thắng, một người mặt đỏ bừng vì giận.

— Hết Chương 1 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co