CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
Sáng thứ Hai đầu tuần, không khí tại trường trung học phổ thông Minh Tâm nặng nề như đeo chì. Không phải vì dư âm của ngày nghỉ cuối tuần, mà vì cái tin sét đánh ngang tai vừa được ban bố: Sắp xếp lại chỗ ngồi đã chính thức có hiệu lực.
Nguyễn Thành Luân đến lớp sớm nhất, mặt hằm hằm như vừa mất sổ gạo. Luân lôi trong cặp ra một cuộn băng keo màu đen, dán một đường thẳng tắp chia đôi cái bàn học dài ngoằng.
— Ranh giới quân sự. Thằng nào vượt qua thằng đó làm chó. — Luân lầm bầm, miết mạnh tay lên đường băng keo cho nó dính chặt xuống mặt bàn gỗ.
Hoàng Phú Cường ngồi bàn dưới, vừa gặm ổ bánh mì vừa nhìn lên, lắc đầu ngán ngẩm:
— Mày làm quá à Luân. Ngồi kế trai đẹp nhất trường, giàu nhất trường mà làm như ngồi kế ma vậy. Biết bao nhiêu đứa con gái muốn ngồi cái ghế đó mà không được kìa.
Luân quay xuống, lườm Cường cháy mắt:
— Mày thích thì lên đây mà ngồi. Tao đổi cho mày liền. Tao thà ngồi kế cái thùng rác còn hơn ngồi kế cái máy phát thanh kiêm máy phun nước hoa di động đó.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tiếng cười nói ồn ào vọng vào từ hành lang. Trần Phú Thành bước vào lớp, áo sơ mi phanh hai cúc trên, để lộ xương quai xanh lấp ló đầy gợi cảm. Tay Thành xoay xoay chìa khóa xe SH, miệng huýt sáo vang lừng.
Thấy Luân đã ngồi lù lù ở đó, Thành nhếch mép cười, đi thẳng tới, quăng cái ba lô cái "bịch" xuống ghế, rồi thản nhiên ngồi phịch xuống, dang rộng hai chân ra hết cỡ, lấn hẳn sang phần lãnh thổ của Luân.
Luân đập bàn cái "rầm":
— Thu cái chân về! Mù à? Không thấy cái vạch này hả?
Thành giả vờ ngơ ngác, nhìn xuống đường băng keo đen sì trên bàn, rồi lại nhìn Luân với ánh mắt ngây thơ vô số tội:
— Ủa? Cái gì đây? Trò chơi trẻ con gì vậy lớp phó? Mày sợ tao ăn thịt mày hay sao mà phải làm đến nỗi này vậy?
— Tao sợ lây cái bệnh lười biếng với cái thói công tử bột của mày. Thu chân về, đụng trúng chân tao là tao đạp gãy giò ráng chịu. — Luân gằn giọng, mặt đỏ lên vì tức.
Thành cười khanh khách, thu chân về một chút nhưng người thì lại nghiêng hẳn sang phía Luân, thì thầm:
— Dữ dằn quá. Mà công nhận... lúc mày giận nhìn cũng có nét ghê. Môi đỏ, má hồng. Chắc uống nhiều nước ép cà chua hả?
— Mày câm mồm!
Cuộc khẩu chiến chưa kịp leo thang thành bạo lực thì thầy Hưng – giáo viên dạy Vật Lý, kiêm hung thần của khối 12 bước vào. Thầy Hưng nổi tiếng là "sát thủ" với những bộ đề kiểm tra hóc búa đánh đố học sinh.
Cả lớp im phăng phắc. Thầy Hưng đặt xấp giấy trắng tinh lên bàn giáo viên, giọng lạnh tanh:
— Cất hết sách vở vào cặp. Hôm nay kiểm tra một tiết.
Tiếng than khóc vang lên như ong vỡ tổ.
— Thầy ơi! Chưa học bài mà thầy!
— Thầy ơi dời tuần sau đi thầy, nay đầu tuần xui lắm!
— Trật tự! — Thầy Hưng gõ thước.
— Đề này thầy soạn riêng để khảo sát chất lượng đầu năm. Ai dưới trung bình thì liệu hồn với tôi. 45 phút, bắt đầu phát đề.
Trong lúc đợi đề chuyền xuống, Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) ở bàn dưới, máu cờ bạc nổi lên, chồm người lên thì thầm với cả nhóm:
— Ê, kèo thơm nè tụi bây. Tao cá chầu trà sữa Phúc Long. Tao bắt thằng Luân 9 điểm, thằng Thành 7 điểm. Ai theo không?
Nguyễn Trí Đức ngồi bàn trên, quay ngoắt xuống, mắt sáng rực:
— Tao theo! Nhưng tao bắt chồng tao 8 điểm. Chồng tao ổng thông minh sẵn rồi.
Hùng béo quay sang Cường:
— Còn mày sao Cường?
Cường chỉnh kính:
— Tao bắt Luân 9.5. Mày không thấy mấy nay nó cày Lý như điên à? Nó quyết tâm lấy học bổng du học mà.
Thành đang xoay bút, nghe thấy vụ cá cược thì quay xuống, nháy mắt:
— Cá độ trong giờ học là vi phạm nội quy nha mấy bé. Nhưng mà... — Thành rút trong ví ra tờ 500 ngàn xanh lè, kẹp giữa hai ngón tay.
— Tao cá tao điểm cao hơn thằng Luân. Nếu tao thắng, tụi bây bao tao ăn sáng một tuần. Nếu tao thua, tao bao cả tổ đi Haidilao.
Cả đám ồ lên. Kèo này quá hời. Ăn Haidilao miễn phí ai mà không ham. Luân nghe thấy, máu nóng dồn lên não. Luân quay sang nhìn Thành, ánh mắt rực lửa:
— Mày tự tin quá nhỉ? Mày nghĩ mấy cái kiến thức mày bỏ bê cả hè nay mà đòi hơn tao?
Thành chống cằm, nghiêng đầu nhìn Luân, ánh mắt lướt từ đôi mắt kiên định xuống đôi môi đang mím chặt của cậu bạn cùng bàn:
— Thử không? Nếu tao điểm cao hơn mày, mày phải làm ô-sin cho tao một tuần. Chép bài, mua nước, trực nhật thay tao.
— Còn nếu tao thắng? — Luân hỏi ngược lại, giọng đầy thách thức.
— Thì tao làm gì tùy mày sai bảo. Kể cả... làm người yêu mày cũng được, haha. — Thành cười cợt nhả.
— Tao thèm vào! Nếu tao thắng mày biến khỏi cái bàn này, xuống cuối lớp ngồi cho khuất mắt tao.
— Ok! — Thành búng tay cái tách.
Đề thi được phát xuống. Không khí trong lớp 12A3 căng như dây đàn. Luân cắm cúi làm bài.
Đề Lý của thầy Hưng quả nhiên không phải dạng vừa. Những câu hỏi về dao động cơ và sóng âm được lồng ghép, đòi hỏi tư duy logic cực cao chứ không chỉ thuộc công thức là xong. Luân nhíu mày, mồ hôi lấm tấm trên trán. Luân giải quyết từng câu một, cẩn thận và tỉ mỉ.
Bên cạnh, Thành có vẻ thảnh thơi hơn nhiều. Thành không cắm cúi viết liên tục như Luân. Thành đọc đề, xoay bút vài vòng nhìn ra cửa sổ ngắm mấy con chim sẻ đang nhảy nhót trên cành phượng, rồi mới đặt bút xuống viết vài dòng ngắn gọn.
Luân liếc sang, thấy trang giấy của Thành trống trơn quá nửa, trong lòng thầm đắc ý. Phen này mày chết chắc rồi con trai. Chuẩn bị cuốn gói xuống bàn cuối đi.
Nhưng sự đắc ý của Luân bị gián đoạn bởi một cảm giác nhột nhạt ở dưới chân.
Đầu gối của Thành đang cọ vào đùi Luân.
Luân giật mình, rụt chân lại. Nhưng cái bàn chật chội, không gian dưới gầm bàn lại càng hẹp. Luân vừa rụt lại thì Thành lại duỗi chân ra, lần này bắp đùi rắn chắc của Thành ép sát vào chân Luân qua lớp vải quần tây mỏng manh.
Luân quay sang trừng mắt, khẩu hình miệng mấp máy:
"Bỏ chân ra!"
Thành nhún vai, cũng mấp máy môi đáp lại:
"Chân dài quá, không có chỗ để."
Luân tức điên nhưng không dám làm ồn vì thầy Hưng đang đi lại như cảnh sát tuần tra. Luân đành cố gắng lờ đi cái cảm giác nóng ran đang lan truyền từ điểm tiếp xúc giữa hai đôi chân. Nhưng khốn nạn thay, hơi ấm đó và mùi nước hoa thoang thoảng của Thành cứ len lỏi vào tâm trí Luân, khiến những con số và công thức Vật Lý bắt đầu nhảy múa lung tung.
— Làm rớt cục tẩy hả Luân?
Bất chợt, Thành thì thầm, rồi cúi người xuống gầm bàn.
Luân chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay của Thành đã chạm vào cổ chân Luân. Một luồng điện chạy xẹt qua người Luân khiến cậu suýt nữa thì hét lên. Thành nhặt cục tẩy lên, nhưng trước khi ngồi dậy, bàn tay hư hỏng ấy còn tranh thủ vuốt nhẹ lên bắp chân Luân một cái.
Luân cứng đờ người, mặt đỏ bừng như quả gấc chín. Luân giật phắt cục tẩy từ tay Thành, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
— Mày... đồ biến thái! — Luân nghiến răng ken két.
Thành cười híp mắt, quay trở lại làm bài, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn như vừa trêu được con mèo xù lông.
Mười lăm phút cuối giờ. Luân cố gắng lấy lại bình tĩnh để giải quyết câu cuối cùng, câu phân loại học sinh giỏi. Đây là một bài toán về giao thoa sóng cực khó. Luân tính đi tính lại ba lần vẫn ra hai kết quả khác nhau. Luân bắt đầu hoang mang. Cắn nát cả đầu bút bi, trán rịn mồ hôi.
Bên cạnh, Thành đã buông bút từ đời nào. Thành nằm gục xuống bàn, quay mặt về phía Luân, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Thằng chó này, nó bỏ cuộc rồi sao? Luân nghĩ thầm, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ của Thành. Phải thừa nhận, khi không mở miệng nói mấy câu chọc điên người, Thành đẹp trai thật sự. Sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài rậm rạp, đôi môi hơi cong lên...
Mày điên rồi Luân! Tập trung làm bài! Luân tự tát vào tâm trí mình, quay lại với mớ công thức hỗn độn.
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Tiếng trống hết giờ vang lên.
— Hết giờ! Tất cả dừng bút! Truyền bài từ dưới lên trên! — Thầy Hưng hô to.
Luân buông bút, thở dài thườn thượt. Luân chọn đại một đáp án cho câu cuối cùng. Cảm giác không chắc chắn khiến Luân bứt rứt vô cùng.
Sau khi thầy Hưng thu bài và bước ra khỏi lớp, cái lớp 12A3 lại vỡ trận.
— Trời ơi câu 30 ra A hay C vậy tụi bây?
— Chết tao rồi, tao lụi nguyên một dãy B!
Hùng béo quay lên, hất cằm về phía Luân và Thành:
— Sao rồi hai đại ca? Kèo Haidilao của tao có hi vọng không?
Luân mặt hầm hầm, không nói gì, lôi chai nước ra uống ừng ực để hạ hỏa.
Thành vươn vai, ngáp một cái dài:
— Cũng thường thôi. Đề này thầy Hưng cho hơi nương tay.
Nguyễn Thị Thu Hà từ bàn trên đi xuống, trên tay cầm hai hộp sữa chua đá, nụ cười tỏa nắng (nhưng chỉ dành cho Thành):
— Thành ơi, làm bài tốt không? Ăn sữa chua cho mát nè.
Nói rồi Hà đặt hộp sữa chua lên bàn Thành, liếc xéo Luân một cái rồi mới quay đi. Luân thừa biết Hà ghét mình vì mình hay bắt bẻ lỗi sai của cô nàng trong giờ học, và quan trọng hơn là mình đang ngồi cái chỗ mà cô nàng khao khát.
Trịnh Tuyết Nhi cũng đi tới, tay cầm xấp đề cương Toán, giả vờ hỏi bài nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Thành:
— Thành ơi, chiều nay có rảnh không? Nhóm mình tính đi thư viện ôn Toán, ông đi chung cho vui nha.
Luân cười khẩy:
— Đi thư viện hay đi ngắm trai? Học hành gì cái ngữ này.
Nhi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Luân:
— Ông vô duyên vừa thôi Luân! Tui rủ Thành liên quan gì tới ông?
Thành cầm hộp sữa chua của Hà lên, chọc ống hút cái "bụp", hút một hơi ngon lành rồi cười với Nhi:
— Sorry Nhi nha, chiều nay tui bận rồi. Phải đi "hầu hạ" người ta, không người ta dỗi.
Vừa nói, Thành vừa đá lông nheo với Luân. Cả lớp ồ lên đầy ẩn ý. Luân cảm thấy da gà da vịt nổi lên rần rần.
— Ai thèm mày hầu! Chiều nay tao đi học thêm Anh văn!
— Thì tao đi đón mày. Tiện đường mà. — Thành tỉnh bơ.
— Tiện cái khỉ mốc! Nhà mày ở Quận 7, tao ở Tân Bình, tiện đường nào?
Thành cười lớn, ghé sát tai Luân:
— Đường vào tim mày đó.
"BỐP!"
Luân không kiềm chế được, phang nguyên cuốn sách Vật Lý dày cộp vào vai Thành. Thành né người sang một bên nhưng vẫn bị trúng nhẹ, Thành ôm vai kêu oai oái:
— Á! Bạo lực học đường! Lớp phó đánh người! Thầy ơi!
— Cho mày chết!
Luân đứng dậy, mặt đỏ gay, xách cặp bỏ ra ngoài. Luân không thể ở lại cái không gian ngột ngạt đầy mùi thính và sự trêu chọc này thêm một giây phút nào nữa.
Ở phía sau, Hùng béo quay sang Đức, thì thầm:
— Tao nghi lắm nha. Thằng Thành nó chưa bao giờ kiên nhẫn với ai như vậy. Mấy con ghệ cũ của nó, nó quen ba bữa là đá. Sao với thằng Luân nó nhây dữ vậy?
Đức đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên tia nhìn của một hủ nam chính hiệu:
— Mày không hiểu đâu Hùng. Đây gọi là "Oan gia ngõ hẹp tình càng thắm". Thằng Luân càng chảnh, thằng Thành càng muốn chinh phục. Đây là motif tổng tài bá đạo và thỏ trắng đanh đá điển hình trong đam mỹ đó!
— Thỏ trắng cái gì, thằng Luân là con nhím xù lông thì có. — Cường xen vào.
— Kệ tao! Tao ship là tao ship! — Đức kiên định.
Trong khi đó, ở góc khuất của hành lang, Luân đứng dựa lưng vào tường, thở dốc. Tim Luân vẫn đập loạn xạ. Luân đưa tay sờ lên chỗ bắp chân lúc nãy bị Thành chạm vào. Cảm giác nóng bỏng vẫn còn y nguyên.
Tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy? Luân tự hỏi. Luân ghét Thành. Chắc chắn là ghét. Ghét cái thói ngạo mạn, ghét cái sự giàu có kệch cỡm, ghét cái cách cả thế giới xoay quanh cậu ta. Nhưng tại sao khi Thành nhìn mình bằng ánh mắt đó, Luân lại thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng? Sợ rằng cái ghét đó... đang dần biến chất thành một thứ gì đó nguy hiểm hơn.
— Đang suy nghĩ về tao hả?
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Luân giật bắn mình. Thành đã đứng ngay trước mặt cậu từ lúc nào, tay đút túi quần.
Luân định bỏ chạy, nhưng Thành đã nhanh tay chống một tay lên tường, chặn đường thoát của cậu. Tư thế ép tường kinh điển khiến Luân lọt thỏm giữa bức tường và lồng ngực rộng lớn của Thành.
— Tránh ra! Đây là trường học! — Luân rít lên, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.
Thành cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. Luân có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương.
— Luân này, vụ cá cược á... — Thành thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của Luân.
— Tao nói thật đó. Nếu tao thắng, tao không cần mày làm ô-sin đâu.
— Vậy... vậy mày muốn gì? — Luân nuốt nước bọt, mắt mở to.
Thành nhìn sâu vào mắt Luân, ánh mắt trượt xuống đôi môi đang run rẩy của cậu bạn, rồi lại nhìn lên, nở một nụ cười bí hiểm:
— Bí mật. Chờ có điểm rồi biết. Nhưng mà tao khuyên mày... chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Nói xong, Thành buông tay, lùi lại, nháy mắt một cái rồi quay lưng bước đi về phía căng tin, để lại Luân đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng với hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp.
— Hết Chương 2 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co