CHƯƠNG 30 (HẾT)
CHƯƠNG 30 (HẾT)
Ba năm nữa lại trôi qua.
Sài Gòn một ngày tháng Mười Một, trời trong vắt và cao vời vợi. Tại hội trường lớn của Đại học Y Dược TPHCM, Lễ tốt nghiệp niên khóa 202x đang diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động.
Hàng ngàn chiếc mũ cử nhân được tung lên trời, hòa lẫn với tiếng cười, tiếng khóc và những cái ôm siết chặt.
Nguyễn Thành Luân đứng giữa biển người, tay ôm bó hoa hướng dương to bự, trên ngực áo cử nhân cài tấm huy hiệu "Tốt nghiệp loại Xuất sắc". Cậu đã hoàn thành lời hứa với chính mình, với gia đình, và với cả người đó.
— Bác sĩ Nguyễn Thành Luân! Nhìn bên này!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Luân quay lại.
Là "biệt đội" 12A3 năm nào.
Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) giờ đã bớt béo hơn một chút (chỉ một chút thôi), mặc vest chững chạc, ra dáng ông chủ chuỗi cửa hàng ăn vặt. Bên cạnh là Trí Đức – giờ là một stylist có tiếng trên mạng xã hội, tóc nhuộm màu khói, đeo kính râm sành điệu. Cường và Nhi cũng có mặt, tay trong tay (họ đã chính thức quen nhau từ năm 2 Đại học).
— Chúc mừng tân bác sĩ! — Hùng béo lao tới, vỗ vai Luân cái bốp — Giỏi lắm bạn tôi! Cuối cùng cũng thoát kiếp mọt sách rồi.
— Cảm ơn tụi mày. — Luân cười, chỉnh lại mũ — Tụi mày đến đông đủ quá. Tao vui lắm.
— Phải đến chứ! Sự kiện trọng đại mà. — Nhi cười tươi rói, đưa cho Luân một hộp quà nhỏ — Quà của tụi tao. Một chiếc ống nghe khắc tên mày. Mong mày trở thành một bác sĩ có tâm.
— Cảm ơn Nhi. Cảm ơn mọi người.
Luân nhận quà, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn thoáng một nét buồn. Cậu dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong đám đông phụ huynh và sinh viên.
Nhưng không thấy.
— Đừng tìm nữa Luân. — Đức bước tới, hạ giọng, vỗ nhẹ vai Luân — Thằng Thành... nó nhắn tao là nó kẹt họp cổ đông bên Singapore. Nó không về kịp.
Luân khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ. Singapore? Chỉ cách Việt Nam 2 giờ bay. Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời cậu, ngày mà họ đã hẹn ước từ 6 năm trước.
— Ừ. Tao biết rồi. — Luân cúi mặt, cố giấu đi sự thất vọng — Công việc quan trọng mà.
Buổi tối. Tiệc chia tay thời sinh viên được tổ chức tại một Rooftop Bar nhìn thẳng ra tòa nhà Bitexco.
Gió đêm lồng lộng thổi bay tóc Luân. Cậu cầm ly cocktail, đứng dựa vào lan can kính, nhìn xuống dòng xe cộ như mắc cửi bên dưới.
6 năm.
Một chặng đường dài đằng đẵng từ những ngày mặc áo trắng sơ mi ở Minh Tâm đến chiếc áo blouse trắng hôm nay.
Thành đã giữ lời hứa quay về Việt Nam sau khi tốt nghiệp ở Mỹ. Nhưng cậu ấy không về hẳn. Cậu ấy bay đi bay lại giữa Mỹ, Singapore và Việt Nam như đi chợ để tiếp quản đế chế của ông Trần Hùng.
Họ vẫn yêu nhau. Vẫn là của nhau. Nhưng những cuộc gặp gỡ thưa dần. Những tin nhắn trở nên ngắn gọn hơn: "Tao bận họp", "Tao đi trực", "Ngủ ngon nhé", "Cuối tuần gặp" (nhưng cuối tuần nào thì không rõ).
Sự trưởng thành tàn nhẫn ở chỗ, nó không cấm cản tình yêu bằng sự ngăn cấm của phụ huynh hay kẻ thứ ba, mà nó mài mòn tình yêu bằng trách nhiệm, bằng sự bận rộn và những khoảng cách vô hình của hai thế giới khác biệt.
Một người là Bác sĩ nội trú, ngày đêm túc trực trong bệnh viện với mùi máu và ranh giới sinh tử.
Một người là CEO trẻ tuổi, quay cuồng trong những bản hợp đồng triệu đô, những bữa tiệc xã giao và những chuyến bay không hồi kết.
— Đang suy tư gì đó bác sĩ?
Luân quay lại. Trần Phú Thành đang đứng đó.
Thành vẫn đẹp trai, nhưng vẻ lãng tử, cợt nhả ngày xưa đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự trầm ổn, lạnh lùng và uy quyền của một doanh nhân thành đạt. Bộ vest cậu mặc đắt tiền hơn, mùi nước hoa cũng trưởng thành hơn.
— Mày về khi nào? — Luân hỏi, giọng bình thản.
— Mới đáp xuống Tân Sơn Nhất 30 phút trước. Chạy thẳng qua đây. — Thành bước tới, định ôm Luân nhưng Luân lùi lại một bước, tránh né.
Thành khựng lại, tay buông thõng xuống.
— Giận tao à? Xin lỗi vì không dự lễ tốt nghiệp của mày được. Hợp đồng này quan trọng quá, ba tao...
— Ba mày, tập đoàn của mày, sự nghiệp của mày. — Luân ngắt lời, quay mặt nhìn ra xa — Thành à, tụi mình bao nhiêu tuổi rồi?
— 24.
— Ừ, 24. Cái tuổi không còn bé bỏng để mơ mộng, nhưng cũng chưa đủ già để an phận. — Luân xoay ly rượu trong tay — Mày nhớ hồi lớp 12, tụi mình đã hứa gì không?
— Tao nhớ. Tao hứa sẽ về bên mày. Tao hứa sẽ cùng mày đi chung một lối.
— Và mày đã về. — Luân gật đầu — Nhưng lối đi của tụi mình... hình như nó không còn chung nữa rồi Thành ơi.
Thành nhíu mày, bước tới nắm chặt vai Luân:
— Mày nói cái gì vậy Luân? Tao vẫn yêu mày. Mày vẫn yêu tao. Tụi mình đã vượt qua bao nhiêu sóng gió: con Hà, ba tao, khoảng cách địa lý... Tại sao bây giờ mày lại nói như vậy?
Luân gỡ tay Thành ra, nhìn thẳng vào mắt người yêu:
— Vì lúc đó tụi mình chỉ có nhau. Còn bây giờ, mày có cả một tập đoàn trên vai. Tao có sinh mạng bệnh nhân trên tay. Mày nhìn lại 6 tháng qua đi. Tụi mình gặp nhau được mấy lần? Nói chuyện được bao nhiêu câu ngoài "Ăn chưa", "Ngủ chưa"?
— Tao đang cố gắng! — Thành cao giọng — Tao làm tất cả để xây dựng một nền tảng vững chắc, để sau này không ai dám đụng đến tụi mình nữa! Mày không hiểu sao?
— Tao hiểu. Tao rất hiểu. — Luân cười buồn — Nhưng tao không muốn một người yêu chỉ hiện diện qua màn hình điện thoại hay những món quà đắt tiền. Tao cần một người có thể cùng tao ăn tô hủ tiếu lề đường lúc 2 giờ sáng sau ca trực. Tao cần một người có thể ngồi nghe tao kể về ca phẫu thuật thất bại mà không nhìn đồng hồ check email.
Luân hít một hơi sâu, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
— Thành. Mày đi con đường của mày đi. Con đường của một người thừa kế, một doanh nhân vĩ đại. Còn tao, tao sẽ đi con đường của một bác sĩ bình thường.
— Ý mày là... chia tay? — Giọng Thành lạc đi, đôi mắt mở to bàng hoàng.
Luân lắc đầu:
— Không hẳn là chia tay. Chỉ là... dừng lại. Để xem tụi mình là ai khi không có nhau. Để xem tình yêu này có đủ lớn để chiến thắng thực tại hay không.
Luân rút trong túi áo ra một vật. Đó là tấm thẻ đen quyền lực ngày nào.
— Trả lại mày. 6 năm qua tao chưa dùng một đồng nào trong này. Tao đã tự trả hết nợ cho ba mày bằng tiền học bổng và đi làm thêm. Tao không còn nợ mày, cũng không nợ nhà họ Trần bất cứ thứ gì nữa.
Luân nhét tấm thẻ vào túi áo vest của Thành.
— Luân...
— Đừng nói gì nữa. — Luân đặt ngón tay lên môi Thành — Để tao giữ lại hình ảnh đẹp nhất của mày. Chàng trai 17 tuổi đã từng trốn học, từng đánh nhau, từng rửa bát thuê vì tao.
Luân kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Thành. Một nụ hôn chia biệt.
— Tạm biệt, Thành. Hẹn gặp lại khi chúng ta thực sự thuộc về nhau.
Luân quay lưng bước đi. Cậu đi thẳng ra thang máy, không một lần ngoái đầu lại.
Thành đứng đó, giữa gió lộng của tầng thượng. Cậu nắm chặt tấm thẻ đen trong tay, cạnh sắc cứa vào da thịt đau nhói. Cậu muốn chạy theo, muốn giữ Luân lại, nhưng đôi chân cậu như bị chôn chặt.
Bởi vì cậu biết Luân nói đúng. Cậu của hiện tại không thể cho Luân thứ mà Luân cần: Sự bình yên và hiện diện.
Dưới ánh đèn Sài Gòn rực rỡ, hai con người từng là cả thế giới của nhau, giờ đây lại rẽ về hai hướng ngược chiều.
Hai năm sau.
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Nguyễn Thành Luân kéo vali bước vào sảnh đi. Cậu vừa trúng tuyển chương trình Bác sĩ nội trú không biên giới, sẽ sang Châu Phi làm tình nguyện 2 năm.
— Đi mạnh giỏi nha con. Nhớ giữ gìn sức khỏe. — Mẹ Luân sụt sịt, ôm chặt con trai.
— Con biết rồi mẹ. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con đi rồi con về.
Luân chào tạm biệt ba mẹ và nhóm bạn thân (Hùng béo và Đức giờ đã cưới nhau - một đám cưới nhỏ nhưng ấm cúng).
Khi chuẩn bị bước vào cửa an ninh, Luân vô tình liếc nhìn lên màn hình TV lớn đang chiếu bản tin tài chính.
"Hôm nay, Tập đoàn Phú Thành chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán New York. CEO trẻ tuổi Trần Phú Thành đã có bài phát biểu ấn tượng..."
Trên màn hình, Thành xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc sảo. Cậu ấy đã thực sự trở thành một con rồng lớn vươn ra biển khơi.
Nhưng ở cuối bài phát biểu, phóng viên hỏi:
— Thưa anh Thành, động lực nào giúp anh đạt được thành công lớn như vậy ở độ tuổi 26?
Thành nhìn vào ống kính, mỉm cười nhẹ. Một nụ cười mà Luân biết, nó không dành cho khán giả, mà dành cho một người duy nhất.
— Tôi có một lời hứa với một người bạn cũ. Cậu ấy là Thủ khoa, là một bác sĩ tài năng. Cậu ấy đã nỗ lực hết mình để cứu người. Tôi không thể thua kém cậu ấy được. Tôi phải xây dựng một thế giới đủ lớn, đủ vững chãi... để một ngày nào đó, khi cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy có nơi để trở về.
Luân đứng lặng giữa sân bay. Trái tim cậu rung lên từng nhịp mạnh mẽ.
Hóa ra, Thành chưa bao giờ quên.
Hóa ra, sự xa cách này không phải là dấu chấm hết, mà là một khoảng lặng để cả hai cùng trưởng thành, cùng xây dựng phiên bản tốt nhất của chính mình.
Luân mỉm cười, kéo vali bước qua cửa an ninh.
Được rồi, Trần Phú Thành. Tao sẽ đi cứu thế giới đây. Mày lo mà xây lâu đài cho tốt vào. Khi nào tao về, nếu cái lâu đài đó không đủ chỗ cho cái tôi của tao, tao sẽ phá nát nó.
Một buổi chiều nắng đẹp tại Sài Gòn, nhiều năm sau nữa.
Trước cổng trường cấp 3 Minh Tâm.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước xuống từ chiếc xe taxi. Anh ta đứng nhìn tấm biển trường , đôi mắt nheo lại sau lớp kính cận.
— Chú ơi, chú tránh đường cho tụi con ra.
Một đám học sinh ùa ra cổng trường, cười nói rộn rã.
— Ê mày, tối nay đi trà sữa không?
— Thôi, tao phải về học thêm Toán. Ông thầy khó tính lắm.
Người đàn ông mỉm cười. Thanh xuân là vậy. Ồn ào, vội vã, và đầy áp lực. Nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất.
— Luân?
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Người đàn ông quay lại.
Một chiếc Mercedes G63 màu đen đậu bên đường. Người đàn ông bước xuống xe, tháo kính râm ra. Thời gian đã tô điểm thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng nụ cười nhếch mép ngạo nghễ kia thì không lẫn vào đâu được.
— Lâu quá không gặp, Thủ khoa. Nghe nói mới từ Châu Phi về hả? Đen đi nhiều đấy.
Luân nhìn người đối diện, tim đập rộn ràng như cái thuở 17 tuổi lần đầu tiên ngồi chung bàn.
— Ừ. Mới về. Còn mày? Nghe nói mới thâu tóm được mấy công ty đối thủ hả? Ác ôn vừa thôi.
Thành bước tới, đứng đối diện Luân. Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
— Tao thâu tóm cả thế giới rồi. Chỉ còn thiếu mỗi một thứ thôi.
— Thiếu gì? — Luân hỏi, giọng hơi run.
Thành rút trong túi áo ra một vật. Không phải nhẫn kim cương, cũng không phải thẻ đen.
Đó là một cây bút chì Derwent và một cuốn sổ tay bìa da .
— Thiếu người vẽ tiếp vào cuốn sổ này.
Thành mở cuốn sổ ra. Trang cuối cùng mà Luân viết năm nào vẫn còn nguyên vẹn.
"Về nhanh đi. Tao mỏi chân lắm rồi, không chạy theo cái bóng của mày mãi được đâu."
Thành lấy bút, viết thêm một dòng bên dưới, ngay giữa đường phố Sài Gòn đông đúc:
"Tao về rồi. Từ nay mày không cần chạy nữa. Tao sẽ cõng mày."
Thành ngẩng lên, nhìn Luân:
— Chào mừng mày trở về, Bác sĩ Luân. Tụi mình... làm lại từ đầu nhé?
Luân nhìn dòng chữ, rồi nhìn vào mắt Thành. Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu nhớ thương dồn nén bỗng chốc vỡ òa.
Cậu không trả lời. Cậu chỉ bước tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Thành.
— Làm lại cái đầu mày. Tiếp tục thôi. Tao đợi câu này lâu lắm rồi, đồ chó.
Dưới tàn cây phượng vĩ già nua, hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau. Nắng Sài Gòn vẫn vàng rực rỡ như ngày họ 17 tuổi. Thanh xuân có thể đã qua đi, nhưng tình yêu thì đã kịp trưởng thành, đủ mạnh mẽ để che chở cho nhau suốt quãng đời còn lại.
Cuộc đời này rộng lớn lắm, kẻ Bắc người Nam hay chân trời góc bể cũng chẳng sao. Miễn là trong tim có nhau, thì đi đâu cũng là đường về nhà.
— HOÀN —
Chân thành cảm ơn bạn đọc đã theo dõi truyện xuyên suốt thời gian vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co