Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 29

suasua95

CHƯƠNG 29

Ba năm sau.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ồn ào và náo nhiệt như thế, nhưng cuộc sống của những cựu học sinh 12A3 trường Minh Tâm đã thay đổi rất nhiều.

Nguyễn Thành Luân giờ đây là sinh viên năm 3 khoa Y Đa khoa, Đại học Y Dược TPHCM. Cậu gầy hơn trước, đôi mắt thâm quầng sau cặp kính cận dày cộp vì những đêm trực bệnh viện và lịch học dày đặc. Chiếc áo blouse trắng khoác lên người cậu toát lên vẻ tri thức, điềm đạm nhưng cũng đầy mệt mỏi.

2 giờ sáng. Bệnh viện Chợ Rẫy.

Luân vừa chợp mắt được 15 phút trên bàn trực thì tiếng chuông báo cấp cứu vang lên. Cậu bật dậy như một cái máy, rửa mặt qua loa rồi lao ra phòng cấp cứu.

— Sinh viên Luân! Qua hỗ trợ ca tai nạn giao thông này! Băng bó cầm máu vết thương ở chân! — Tiếng bác sĩ Trưởng ca quát lớn.

— Dạ!

Luân lao vào việc. Luân làm việc như một con thoi, không biết mệt mỏi, bởi vì cậu biết, mỗi một ca trực, mỗi một điểm A+ đều là những viên gạch lót đường để cậu trả nợ cho ông Trần Hùng và rút ngắn khoảng cách với Thành.

6 giờ sáng. Ca trực kết thúc.

Luân lê bước ra khỏi cổng bệnh viện, mua một ổ bánh mì. Cậu ngồi xuống ghế đá công viên trước cổng, rút điện thoại ra.

Màn hình khóa là tấm ảnh chụp chung của hai đứa hồi Prom lớp 12.

Luân mở tin nhắn. Tin cuối cùng của Thành gửi cách đây 3 ngày:

"Anh đang chạy deadline đồ án cuối kỳ. Bận sấp mặt. Sẽ gọi lại sau. Yêu em."

Ba ngày. Không một cuộc gọi.

Khoảng cách địa lý và múi giờ chết tiệt đang dần bào mòn sự kiên nhẫn của cả hai. Thành bên Mỹ cũng đang học vượt tín chỉ để tốt nghiệp sớm, còn đi làm thêm kiếm tiền. Luân bên này thì vùi đầu vào bệnh viện. Những cuộc gọi video thưa dần, những tin nhắn ngắn lại.

— Haizzz... — Luân thở dài, cắn miếng bánh mì.

— Sao thở dài dữ vậy chàng trai trẻ?

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Minh Tuấn, giảng viên hướng dẫn của Luân, ngồi xuống bên cạnh. Anh Tuấn người Hà Nội, trẻ tuổi, tài năng, và đặc biệt là rất quan tâm đến Luân.

— Dạ, chào thầy. Em hơi mệt xíu thôi ạ.

— Luân này. — Anh Tuấn đẩy gọng kính, nhìn Luân nghiêm túc — Thầy có chuyện muốn bàn với em. Viện Y học Lâm sàng Nhiệt đới Trung ương ngoài Hà Nội đang có một suất học bổng trao đổi sinh viên ưu tú 2 năm, kèm theo cơ hội được giữ lại làm việc biên chế chính thức. Thầy đã đề cử em.

Luân sững sờ, ngừng nhai bánh mì:

— Hà Nội ạ? 2 năm?

— Đúng. Đây là cơ hội vàng, Luân à. Môi trường ngoài đó rất tốt, cơ sở vật chất hiện đại. Với năng lực của em, em sẽ tiến rất xa. Em là Thủ khoa, em xứng đáng có những bệ phóng tốt hơn là cứ chôn chân ở đây trả nợ ân tình.

Anh Tuấn dường như biết chuyện Luân nợ nần nhà ông Hùng (do hồ sơ sinh viên có ghi chú về khoản vay đặc biệt).

— Em... em cần suy nghĩ ạ.

— Suy nghĩ kỹ đi. Hạn chót nộp "Nguyện vọng" là ngày kia. Nếu em đồng ý, em sẽ ra Bắc. Tương lai rộng mở. Đừng để chuyện tình cảm níu chân em. Thầy biết em đang đợi một người, nhưng 3 năm rồi, người ta có về không? Hay là người ta đã có cuộc sống mới bên trời Tây?

Câu hỏi của anh Tuấn như mũi kim châm vào nỗi sợ lớn nhất của Luân.

Chiều hôm đó. Quán cà phê quen thuộc của nhóm bạn thân.

— Mày điên hả Luân? Đi Hà Nội? — Hùng béo (giờ đã là chủ một shop online đồ ăn vặt, người tròn vo như hột mít) la lên, mồm đang nhai trân châu.

— Tao chưa quyết định. — Luân khuấy ly cà phê — Nhưng thầy Tuấn nói đúng. Cơ hội này tốt thật. Với lại... tao thấy mệt mỏi quá mày ơi.

Trí Đức (đang là sinh viên thiết kế thời trang, tóc nhuộm bạch kim sành điệu) đập bàn:

— Mày mệt cái gì? Mệt vì đợi anh Thành hả?

— Ừ. — Luân gục đầu xuống bàn — 3 năm rồi. Nó ít liên lạc dần. Tao không biết nó đang làm gì, ở với ai. Tao cảm giác như tao đang chạy theo một cái bóng. Lỡ như... nó thay đổi rồi sao? Lỡ như ông già nó ép nó lấy vợ bên đó rồi sao?

— Mày đừng suy diễn lung tung! — Đức mắng — Anh Thành không phải người như vậy. Ổng cày cuốc bục mặt ra để về với mày đó.

— Nhưng tao sợ... — Luân nghẹn ngào — Nếu tao đi Hà Nội, tao sẽ có sự nghiệp riêng, tao sẽ không phải phụ thuộc vào nhà nó nữa. "Kẻ Bắc người Nam"... có khi lại tốt cho cả hai. Xa mặt cách lòng, rồi từ từ cũng quên thôi.

— Mày nói nghe dễ ha. Quên được thì mày đã không để hình nền điện thoại 3 năm trời không đổi. — Hùng béo phán một câu xanh rờn.

Đang nói chuyện thì điện thoại Luân rung. Cuộc gọi video từ Thành.

Luân giật mình, vội vàng lau nước mắt, chỉnh lại tóc tai rồi mới bắt máy.

Màn hình hiện lên khuôn mặt Thành. Cậu ấy đang ngồi trong ô tô, trời bên đó tối đen. Thành trông chững chạc hơn nhiều, tóc cắt ngắn, mặt có chút râu ria nam tính, nhưng đôi mắt thì trũng sâu mệt mỏi.

— Luân. Em đang ở đâu đó?

— Tao đang cà phê với tụi Hùng. Mày... mới đi làm về hả?

— Ừ. Mệt quá. — Thành dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại — Dạo này bên công ty kiến trúc dí deadline kinh khủng. Anh không có thời gian ngủ luôn.

— Thành... — Luân ngập ngừng — Tao có chuyện muốn nói.

— Chuyện gì? Nhanh nha, anh còn phải lái xe về. — Giọng Thành có vẻ hơi cáu kỉnh (do mệt).

Sự lạnh nhạt vô tình đó khiến Luân tủi thân. Cậu hít một hơi sâu:

— Tao được đề cử đi Hà Nội. Học bổng 2 năm. Có thể tao sẽ ở lại ngoài đó làm việc luôn.

Thành mở mắt, nhíu mày:

— Hà Nội? Sao tự nhiên lại đi Hà Nội? Em đang học tốt trong Sài Gòn mà?

— Đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của tao. Với lại... tao muốn thay đổi môi trường.

— Thay đổi môi trường? Hay là em muốn trốn tránh anh? — Giọng Thành gắt lên — Anh bên này cày cuốc để sớm về Sài Gòn với em, giờ em đòi chạy ra Hà Nội? Em đùa anh à?

— Tao không đùa! Mày nhìn lại mày xem! — Luân cũng to tiếng — 3 ngày mày mới nhắn 1 tin. Gọi điện thì kêu mệt, kêu bận. Mày có còn quan tâm tao không? Hay mày chán tao rồi? Nếu chán thì nói một tiếng đi, tao đi Hà Nội cho khuất mắt mày!

— Nguyễn Thành Luân! Em vô lý vừa thôi! Anh làm tất cả vì ai?

— Tao không cần mày làm vì tao nữa! Tao mệt rồi! Tao sẽ nộp đơn đi Hà Nội! Kẻ Bắc người Nam cho vừa lòng mày!

Luân hét lên rồi tắt bụp máy. Cậu ném điện thoại xuống bàn, úp mặt vào tay khóc nức nở.

Hùng và Đức nhìn nhau ái ngại. Lần đầu tiên sau 3 năm, cặp đôi vàng trong làng kiên nhẫn này cãi nhau to đến thế.

Hai ngày sau. Ngày cuối cùng nộp Nguyện vọng.

Luân cầm tờ đơn đăng ký đi Hà Nội trên tay. Chữ ký của cậu chỉ còn thiếu một nét gạch nữa là hoàn thành.

Bác sĩ Tuấn đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi:

— Em ký đi Luân. Vé máy bay thầy đã đặt sẵn cho em rồi. Tuần sau bay. Một khởi đầu mới.

Luân nhìn tờ đơn. "Nguyện vọng: Viện Y học Lâm sàng Nhiệt đới Trung ương".

"Nguyện vọng". Hai chữ này sao mà nặng nề thế. Nguyện vọng của cậu là gì? Là trở thành bác sĩ giỏi? Đúng. Nhưng nguyện vọng lớn nhất cuộc đời cậu... là được ở bên Thành.

Nếu cậu đi Hà Nội, cậu sẽ có sự nghiệp. Nhưng cậu sẽ mất Thành mãi mãi. Khoảng cách Sài Gòn - Mỹ đã xa, giờ thêm Hà Nội - Sài Gòn, và những rạn nứt trong lòng... liệu có hàn gắn được không?

Luân cầm bút lên. Nhưng thay vì ký tên, cậu gạch chéo một đường mạnh mẽ lên tờ đơn.

— Em xin lỗi thầy. Em không đi.

Anh Tuấn sững sờ:

— Tại sao? Em điên rồi hả Luân?

— Em không điên. Em chỉ là... không muốn bỏ cuộc. — Luân đứng dậy, trả lại tờ đơn nhàu nát cho thầy — Em đã đợi 3 năm rồi. Em không muốn công sức của tụi em đổ sông đổ biển chỉ vì một phút yếu lòng. Dù cậu ấy có thay đổi, dù tương lai có mù mịt, em vẫn muốn ở lại Sài Gòn chờ cậu ấy. "Kẻ Bắc người Nam" không phải là đáp án của em. Đáp án của em là "Cùng chung lối".

Nói xong, Luân cúi đầu chào thầy rồi chạy vụt ra khỏi văn phòng khoa.

Cậu chạy như điên ra cổng trường, bắt một chiếc Grab Bike.

— Chú ơi! Ra sân bay Tân Sơn Nhất!

Cậu không biết tại sao mình lại muốn ra sân bay. Chỉ là linh tính mách bảo cậu phải đến đó. Hoặc đơn giản là cậu muốn đến nơi gần bầu trời nhất, để cảm thấy gần Thành hơn.

Sân bay Tân Sơn Nhất. Ga Quốc tế.

Luân đứng ở sảnh chờ, nhìn dòng người tấp nập kẻ đi người về. Những cái ôm, những giọt nước mắt chia ly và hội ngộ.

3 năm trước, cậu đã không dám ra đây tiễn Thành. Cậu nợ Thành một lần đưa tiễn, và nợ chính mình một lần dũng cảm.

— Luân?

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến Luân giật mình. Cậu quay phắt lại.

Không có ai cả. Chỉ có dòng người xa lạ.

Luân cười chua chát. Ảo giác rồi. Nhớ quá hóa rồ rồi.

Cậu quay lưng, lủi thủi bước đi ra cửa.

— NGUYỄN THÀNH LUÂN! ĐỨNG LẠI!

Lần này tiếng hét vang lên rõ mồn một, át cả tiếng loa thông báo của sân bay.

Luân đứng khựng lại. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu từ từ quay đầu lại.

Ở phía xa, ngay cửa ra ga đến, một chàng trai cao lớn đang đứng đó. Cậu ta mặc một chiếc áo măng tô dài màu kem (trang phục mùa đông ở Mỹ, về Sài Gòn chưa kịp thay), tay kéo chiếc vali to đùng. Mái tóc nâu hơi rối, khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào Luân.

Là Thành.

Trần Phú Thành.

Luân dụi mắt. Không phải ảo giác. Thành đang đứng đó, bằng xương bằng thịt.

— Thành... — Luân mấp máy môi, chân tay bủn rủn.

Thành buông tay khỏi vali. Chiếc vali trượt đi một đoạn. Cậu dang rộng hai tay ra, hét lớn:

— Còn đứng đó làm gì? Chạy lại đây!

Luân hét lên một tiếng, rồi lao đi như một mũi tên. Cậu chạy băng qua dòng người, bất chấp mọi ánh nhìn.

Thành cũng chạy tới. Hai người va vào nhau ở giữa sảnh sân bay với một lực cực mạnh.

Luân nhảy lên, quặp chân vào hông Thành. Thành đỡ lấy mông Luân, xoay một vòng tròn.

— Mày về rồi... Huhu... Mày về rồi... — Luân vùi mặt vào hõm cổ Thành, khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả vai áo măng tô dày sụ.

— Anh về rồi. Về luôn rồi. — Thành siết chặt Luân, hôn lên tóc, lên trán, lên má cậu — Xin lỗi vợ, anh về trễ.

— Đồ khốn nạn! Sao mày không báo trước! Sao mày làm tao sợ! — Luân vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng Thành.

— Surprise mà. Anh muốn dành cho em bất ngờ. Ai ngờ... về tới nơi nghe tin em định bỏ anh theo trai ra Hà Nội, anh sợ muốn rớt tim ra ngoài. — Thành cười, nhưng giọng cũng nghẹn ngào.

Luân ngẩng mặt lên, nhìn Thành. Gầy quá, đen quá, già đi quá. Nhưng vẫn là Thành của cậu.

— Tao không đi. Tao xé đơn rồi. Tao ở lại đợi mày.

Thành nhìn đôi mắt sưng húp của Luân, không nói gì thêm, cậu cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi mà cậu đã nhớ nhung suốt hơn 1000 ngày qua.

Nụ hôn giữa sân bay đông người, bất chấp tất cả. Không còn là những nụ hôn trộm lén lút trong phòng y tế, không còn là nụ hôn đau khổ trong đêm mưa chia ly. Đây là nụ hôn của sự đoàn tụ, của chiến thắng.

Đám đông xung quanh vỗ tay rần rần. Có người còn huýt sáo.

Thành buông Luân ra (nhưng vẫn bế cậu trên tay), cười rạng rỡ:

— Em nặng lên rồi đó Luân. Nuôi tốt.

— Kệ tao. Thả tao xuống. Người ta nhìn kìa.

— Không thả. Anh bế em về nhà luôn.

Đúng lúc đó, một nhóm người chạy tới. Là Hùng béo, Đức và Cường. Hóa ra Thành đã báo cho hội này biết để ra đón, và cũng chính tụi nó đã "phím" cho Thành biết Luân đang ở sân bay (do định vị điện thoại).

— Á à! Cơm chó ngập mặt! — Đức la lên — Về rồi hả đại gia? Quà của em đâu?

Thành cười:

— Quà trong vali. Còn bây giờ... tao bận đưa vợ tao về "hâm nóng tình cảm" rồi. Tụi bây tự bắt taxi về nha.

Nói rồi Thành kéo vali bằng một tay, tay kia khoác vai Luân, hiên ngang bước đi ra cửa, nơi chiếc xe G63 (đã được ông Trần Hùng cho người mang ra đón) đang chờ sẵn.

Luân nhìn Thành, rồi nhìn bầu trời Sài Gòn nắng đẹp rực rỡ.

Nguyện vọng đã thành hiện thực. Kết quả đã viên mãn.

Kẻ Bắc người Nam ư? Không bao giờ. Từ nay về sau, dù trời long đất lở, họ cũng sẽ chỉ đi chung một lối mà thôi.

— Hết Chương 29 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co