8
Sau mấy tháng bận rộn thì cũng đã đến ngày thu hoạch. Tinh thần mọi người trong bản ai nấy cũng phấn chấn vui vẻ. Năm nay thời tiết tốt, thu hoạch cũng khá hơn trước vì vậy mà lễ Sắc Núi được tổ chức sớm hơn mọi khi.
Người dân trong bản tổ chức lễ hội để tạ ơn núi rừng đã ban cho họ đất đai màu mỡ, mùa màng no đủ, đồng thời cầu mong một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa. Đây cũng là dịp hiếm hoi các bản làng quanh vùng tụ họp, gặp gỡ và trao đổi hàng hóa sau những tháng ngày bận rộn với nương rẫy.
Từ sáng sớm, con đường dẫn xuống bãi đất rộng dưới chân núi đã tấp nập bóng người. Từng tốp người trong trang phục truyền thống đủ sắc màu thong thả đi xuống hội, trên lưng địu những chiếc gùi đầy ắp nông sản, vải dệt hay đồ thủ công do chính tay mình làm ra. Dọc theo bãi đất, những gian hàng lợp mái lá được dựng san sát nhau, bày bán đủ loại mặt hàng, từ thổ cẩm, vòng tay, khăn dệt, thức ăn truyền thống đến các nông cụ, giỏ tre, gùi mây và những bó thảo dược vừa hái từ rừng.
Khắp nơi rộn ràng tiếng nói cười, tiếng chào hỏi của những người đã lâu mới có dịp gặp lại. Mùi thịt nướng trên than hồng quyện cùng hương cơm lam mới chín, bánh nếp, bánh ngô và mùi lá rừng thơm dịu theo gió lan khắp khu hội. Trẻ nhỏ ríu rít chạy khắp bãi đất, tay cầm những món đồ chơi bằng tre, trong khi người lớn vừa thong thả dạo quanh các sạp hàng vừa mặc cả. Ở khoảng sân rộng cách đó không xa đã vang lên tiếng cười hò reo của những nhóm thanh niên đang chuẩn bị cho các trò chơi dân gian sẽ diễn ra khi mặt trời lên cao, khiến bầu không khí âm u thường ngày trở nên náo nhiệt rộn ràng.
Điền Chính Quốc lần đầu được thấy cảnh tượng vui tươi như thế kể từ khi cậu sống ở đây. Không nói cái khác chỉ nói đến bầu không khí cũng đủ làm cậu bất ngờ.
Cái bản này sống khá ảm đảm thông thường thì cậu chỉ tiếp xúc với mấy đứa trẻ loi choi. Mấy món quà nhỏ nhặt cậu được tặng trước đây còn chưa có dịp để trả lễ nữa.
Tuy không ai nói ra nhưng cậu cũng phần nào cảm thấy được họ hơi bày xích cậu hay nói đúng hơn là Kim Thái Hanh. Không phải là họ tỏ thái độ tệ hại gì với anh mà giống như không dám ở gần Kim Thái Hanh vậy.
Mặc dù bình thường họ cũng không hay qua lại với hàng xóm láng giềng nhưng riêng anh là họ chưa bao giờ nhờ vả hay trao đổi gì hết. Ngoài ông mế lang và trưởng làng thì Điền Chính Quốc chưa thấy ai tiếp xúc với anh cả. Toàn tự giác né thôi.
Điền Chính Quốc thấy điều đấy rất kì lạ nhiều lần khoanh tay tự hỏi.
Tuy hơi khờ một chút nhưng anh rất chân thành và tốt bụng. Luôn rất quan tâm, chu đáo với mọi người, anh còn siêng năng chăm chỉ tuy nhà có mỏ bạc nhưng Kim Thái Hanh lại cực kì chịu khó làm việc, rất có trách nhiệm. Cơ mà anh hơi khờ một chút cũng không phải là điểm trừ vì đó cũng là một điểm đáng yêu của Thái Hanh. Hơn nữa anh còn rất đẹp, cực kì đẹp, mặt đẹp dáng cũng đẹp. Trong đời cậu chưa thấy ai đẹp hơn anh. Nụ cười của anh ấm áp, ánh mắt lại dịu dàng và giọng nói cũng hay nữa....
"..."
Trạng thái vô thức này của Điền Chính Quốc xảy ra rất nhiều lần nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa chấp nhận được nó.
Ờm. Tóm lại cả nhân cách lẫn ngoại hình đều không có vấn đề. Mọi thứ tạm hoàn hảo.
Có mấy lần cậu thử hỏi anh:"Mọi người ở đây không thích anh hả? Tại sao vậy?"
Kim Taehyung liền cười cười đáp:"Không phải là không thích đâu"
"...?"
Không phải thì sao họ né anh ghê thế?
Có lẽ anh còn không nhận thức được điều đó nên cậu cũng không hỏi nữa. Mắc công lại làm anh tổn thương.
Hôm nay Chính Quốc và Thái Hanh cũng mang theo đồ đến bày sạp. Quầy hàng của họ bày mấy món đồ thủ công nho nhỏ làm bằng tre mà lúc rảnh rỗi anh và cậu cùng nhau làm. Điền Chính Quốc cũng không ôm hi vọng buôn may bán đắc gì, chủ yếu là để vui vẻ thử cảm giác làm chủ sạp một lần. Kim Thái Hanh cũng như thế tuy sống ở đây khá lâu nhưng đây là lần đầu anh tham gia buôn bán thế này.
Không ngoài dự đoán là sạp hàng của họ khá là ế ẩm. Điền Chính Quốc ngồi lâu cảm thấy buồn chán bèn toan đứng dậy vận động một chút. Đúng lúc này có một cô gái đến trước sạp hàng nhỏ của hai người chậm rãi chọn đồ.
Cô gái trước mặt trông khá xinh đẹp. Tuy mặc trang phục người cùng bản nhưng không nhuộm răng đeo vòng cổ. Cách hành xử cũng không giống người ở đây.
"Ông chủ món này bán thế nào?"
Có người mua hàng đương nhiên cậu phải vui vẻ chào đón. Nhưng không đợi cậu, Thái Hanh đã cười hì hì bắt chuyện.
"Cái đó hai xu là được. Tiểu Mị ngươi về lúc nào thế?"
"Ta vừa về hôm qua. Do bận rộn quá nên không đi chào hỏi ngươi được, nghe nói ngươi lấy vợ rồi hả? Chúc mừng nhé". Nghe cô nàng hỏi thế anh liền vui vẻ gật đầu. Kéo cậu qua giới thiệu một phen.
"Ừ, cảm ơn. Đây là vợ ta, Điền Chính Quốc"
Hiện tại cậu xem như đã quen, nghe anh nói thế cũng không kháng cự nữa hơi gật đầu chào hỏi cô gái trước mặt. Mị Tâm cũng mỉm cười chào lại, tuy môi cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ nhưng ánh mắt của Mị Tâm trong thoáng chốc lại ẩn hiện một tia cảm xúc khác. Dù thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn bị cậu bắt gặp được. Cậu cũng không biết điều khác lạ đó là gì nên đành mặc kệ.
Mị Tâm trông cũng không có ai đến xem hàng nên liền ngồi xuống ôn lại chuyện cũ với anh. Họ nói về mấy thứ lặt vặt trong quá khứ, mấy cái chuyện xa lạ mà Chính Quốc chưa nghe bao giờ.
Cậu cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nghe hai người họ nói cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nhiệt tình thế với người khác ngoài cậu. Một cảm giác khó chịu dần dâng lên trong lòng. Rồi chợt cậu phát hiện thứ cảm xúc kì lạ ban nãy của cô là gì.
Vừa nghĩ tới cậu nhịn không được càng thêm khó chịu với người con gái Tiểu Mị này. Bèn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia, gọi anh về ăn cơm.
Kim Thái Hanh nghe cậu gọi liền gật đầu đồng ý quay đầu tạm biệt Mị Tâm rồi cúi người dọn hàng. Cô thấy anh chiều theo ý cậu như thế nụ cười trên khóe miệng cứng đờ trong chốc lát. Xong cũng chậm rãi đứng dậy tạm biệt hai người.
Mị Tâm cũng không đi đâu chỉ đứng tại chỗ vẫy tay chào họ đến khi bóng dáng hai người hòa lẫn vào dòng người tấp nập kia mới quay lưng bỏ đi.
Trên đường về tâm trạng Điền Chính Quốc rất không tốt. Đang đấu tranh kịch liệt nên làm một người vợ chanh chua chuyên tra xét chồng mình hay là làm một người bạn cùng nhà tốt tính không quan tâm sự đời.
Cuối cùng thì trái chanh chiến thắng:"Cái cô Tiểu Mị đó trông có vẻ thân với anh nhỉ?"
"Ừ. Hồi nhỏ ta và Tiểu Mị hay chơi với nhau lắm. Tiểu Mị rất thông minh đó, còn được đi học nữa"
"Lúc nhỏ anh chỉ chơi với mỗi cô ta sao?"
"Lúc nhỏ hả? Còn có tụi Thài Du, Đệ Tiên nữa. Nhưng mà tính của họ xấu lắm. Lúc trước còn bắt nạt Tiểu Mị nữa"
"Thế anh là người giúp cô ta hả? Anh thích cô Mị gì đấy à?"
Kim Thái Hanh nghe đến đấy liền nhanh chóng phản bác vẻ mặt cực kì cứng rắn:"Không phải đâu. Tuy ta có giúp Tiểu Mị nhưng không phải do thích Tiểu Mị. Vì Mị là bạn của ta"
Anh nghĩ nghĩ một chút rồi dõng dạc tuyên bố bổ sung thêm:"Ta chỉ thích vợ thôi"
Điền Chính Quốc nghe thế mặt bất giác nóng lên. Cảm thấy hôm nay sao mà trời nóng quá.
"Chắc là lúc mười tuổi, hình như cũng vào ngày này Thài Du bảo ta đưa Tiểu Mị đến nhà Đệ Tiên chơi. Song lúc ta đến họ lại bảo trò đó chỉ có Tiểu Mị mới chơi được nên bảo ta ở ngoài chờ. Cơ mà họ lại bắt nạt Tiểu Mị, cô ấy kêu cứu to lắm. Ta mới giúp Tiểu Mị từ đó thì bọn Đệ Tiên cũng không chơi với ta nữa"
"Ồ"
Điền Chính Quốc xem như đã hiểu. Chính là tình đơn phương. Không phải người yêu cũ.
Trên cơ bản cậu đã đè cô ta một đầu.
Nghĩ đến đó tâm trạng cậu dễ chịu hẳn.
Bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh khẽ siết chặt một chút.
"Nè tuy tôi không phải là một người vợ hợp cách nhưng anh cũng không được ngoại tình đâu đó"
"Hả? Ngoại tình?" Thái Hanh nghe cậu bảo thế liền khó hiểu cúi xuống nhìn cậu.
"Thì chính là có vợ khác đấy"
Nghe bảo có vợ khác Thái Hanh khẩn trương lấc đầu liên tục:"A không được đâu. Ta sẽ không lấy vợ khác đâu"
Điền Chính Quốc nghe thế cũng không nói gì. Nhưng khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch một chút.
Đêm vừa buông xuống, khoảng sân rộng giữa bản sáng rực ánh lửa, từng đốm than đỏ tí tách bắn lên trời đêm. Tiếng khèn dìu dặt hòa cùng nhịp chiêng, tiếng trống dồn dập vọng khắp núi rừng, kéo chân người từ khắp bản đổ về còn có người bản khác đến tham gia. Đây cũng là dịp kết đôi của các chàng trai cô gái đến tuổi dựng vợ gả chồng.
Người dân ở đây khá cởi mở. Khi phải lòng ai họ sẽ mang lễ vật đến tặng và mời họ cùng nhảy dưới điệu nhạc truyền thống rộn rã này. Nhưng tình huống khó xử do tranh chấp vẫn luôn xảy ra. Vì ở đây có thể nói là dương thịnh âm suy. Ở bản này đa số đều là nam, trẻ con mười đứa chắc chỉ được hai đến ba người nữ. Thế nên việc mua vợ từ nơi này hay bắt vợ ở bản kia đã là chuyện hết sức bình thường với họ.
Lúc Điền Chính Quốc đến cũng trùng hợp bắt gặp được cảnh mấy chàng trai cùng nhau tranh tặng lễ cho một cô gái. Nhưng cô ấy cũng không chịu nhận của ai chỉ đưa mắt nhìn khắp nơi đến khi cô ấy nhìn về phía của cậu và anh liền vui vẻ vẫy tay chào hỏi. Không ai khác chính là Mị Tâm.
Chính Quốc thấy cô vừa gặp Thái Hanh thì mặt mày hớn hở như thế liền hơi khó chịu. Theo bản năng đứng ra phía trước chắn tầm nhìn của cô ta. Không may là chiều cao của cậu miễn cưỡng rướn người một chút thì mới tới ngực anh. Chính là che không được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co