9
Cảnh báo: có yếu tố bạo lực, thô tục.
Kim Thái Hanh thấy cậu cứ đứng chắn trước người mình làm anh hơi khó hiểu. Thái Hanh thuận tiện đặt tên lên đỉnh đầu cậu ép xuống một chút thầm ước lượng. Có vẻ là Chính Quốc đã cao lên không ít kể từ ngày ở đây.
Điền Chính Quốc cảm nhận được có người đang xoa đầu mình liền theo bản năng gạt tay anh ra. Lắp bắp cằn nhằn:"Anh, sao anh xoa đầu tôi?"
"Chẳng phải vợ muốn đo chiều cao sao?" Thấy cậu phản ứng thế anh hơi khó hiểu. Đo chiều cao thôi mà sao lại tức giận đến đỏ mặt thế.
"Tôi muốn hồi nào? Tóm lại là không được phép xoa đầu tôi". Nói rồi lại như thấy bản thân vô tình quá bèn bổ sung thêm:"Phải, phải thông báo trước"
Những lời mà Điền Chính Quốc nói thì Thái Hanh luôn có thái độ nghe bên này lọt bên kia. Vì tính cậu thất thường lắm.
Bên này khóe miệng đang tươi cười của Mị Tâm dần hạ xuống. Nhưng vẫn tiếp tục bước về phía hai người họ.
Cậu thấy thế liền năng cao cảnh giác, cũng không biết là cảnh giác cái gì. Trái ngược với dự tính của cậu cô ấy chả nói gì quan trọng. Chỉ là đôi câu chào hỏi, xã giao bình thường. Rồi Mị Tâm lại tiến đến nơi khác nói cười trông có vẻ cô ấy là một người nhiệt tình thân thiện. Hai người cũng không để tâm đến cô nữa mà bắt đầu hòa lẫn vào dòng người đang vui vẻ nhảy múa hát ca. Thật ra thì cũng chẳng làm gì Thái Hanh chỉ dắt cậu đi ăn hàng loanh quanh vì cả hai đều là dạng người không rành nhảy nhót. Điền Chính Quốc thì không nói vì từ nhỏ cậu chỉ được dạy về võ thuật, binh pháp khi còn chưa biết viết chữ. Kim Thái Hanh thì do bị bài xích từ đủ chuyện nên đám trẻ trong bản không muốn chơi cùng anh. Anh cũng chỉ xoay quanh bên bà.
Cùng chung chí hướng của hai người còn có tụi A Tị, A Miện. Bọn nó chưa tới tuổi cập kê nên cũng không hứng thú với việc hát ca kia. Hơn nữa thì ngày thường không ăn bánh bột ngô thì cũng cháo kê hôm nay đặc cách chiêu đãi không ít món ngon đương nhiên là phải ăn cho thỏa thích.
Đương lúc mọi người đang cùng nhau chia năm xẻ bảy con gà sa lửa thì Mị Tâm bỗng nhiên xuất hiện. Cô ta bảo có không ít thứ mang từ thành phố về tặng cho mọi người nhưng không đủ sức đem đến, nhờ Thái Hanh phụ mình. Anh tất nhiên gật đầu đồng ý. Điền Chính Quốc thấy thế cũng định theo giúp hai người nhưng Mị Tâm khéo léo từ chối. Cũng không nhiều đồ lắm không cần phiền đến vợ Thái Hanh đâu. Cô ta bảo thế cậu cũng không đòi theo nữa. Làm thế khác nào trở thành một người nhỏ nhen bám chồng. Điền Chính Quốc không muốn người khác hiểu lầm như thế.
Thấy hai người kia đi khuất bóng A Tị không nhịn được hạ thấp âm lượng nhỏ giọng nói:"Chậc, vợ A Hanh này. Không phải ta nhiều chuyện đâu. Chỉ là ta nói về sự thật mấy năm về trước thôi nha"
Điền Chính Quốc đang bực bội gặm xương gà không để ý lắm thuận tiện gật đầu.
"Cô Mị Tâm kia ấy. Nghe đâu hồi đó thích A Hanh dữ lắm. Đòi sống đòi chết gả cho A Hanh. Nhưng mà mẹ của cô ấy là bà Tằm á không có chịu, gửi cô ta xuống trấn dưới núi nói là đi học nhưng thật ra là gả cho một người khá có tiền ở đó. Nghe đâu là được mấy năm ông chồng của cô đó chết xong cô ta mới chạy về đây nè. Mà ngươi biết đó người ta có câu tình cũ không rủ cũng tới ngươi cẩn thận-". A Tị đang nói hăng say thì bị Điền Chính Quốc cắt ngang.
"Không phải tình cũ". Không có ý gì đâu chỉ sửa lại tránh cho người ta hiểu lầm.
"Chậc. Sao ngươi biết không phải tình cũ?"
"Ta nói không phải thì là không phải". Thấy sắc mặt cậu không tốt A Tị cũng không tranh luận nữa. Cậu nói thế nào thì là thế đó. Nó chỉ thật tình khuyên nhủ nên để ý tới hai người đấy nhiều lên.
Ngoài mặt thì Điền Chính Quốc làm như không có chuyện gì. Anh với cô ta có như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nhưng trong tâm lại đang âm thầm hậm hực vì cả hai vẫn chưa quay về.
Khi cậu đang rầu rĩ ngồi đấy gặm gà thì có một người thanh niên to con đến gần. A Miện thấy hắn thì vui vẻ kêu to hai tiếng A-dông. Chính Quốc không hiểu lắm trông anh ta lớn tuổi nên cũng thuận tiện gật đầu chào.
"Đây là A-dông, à theo cách gọi thường thì là anh trai của ta, gọi là A Miên"
Cái người tên A Miên này mặt mũi cũng không có gì nổi bật chỉ là khi cười trông khá hòa ái. Anh ta chào hỏi xong với đám con nít liền quay sang nói chuyện với Chính Quốc.
"Ngươi là vợ của Kim Thái Hanh đúng không?"
Thấy người ta bắt chuyện Chính Quốc cũng lịch sử cất cái cánh gà trong tay gật đầu đáp lời.
"Kim Thái Hanh bảo ta tìm ngươi có việc. Ngươi đi theo ta một lát"
Nghe anh ta nói thế cậu liền sinh lòng cảnh giác. Bới có thấy anh nói chuyện với người này bao giờ đâu. Nhưng anh ta là anh trai của A Miện thì tạm thời tin tưởng xem. Suy nghĩ một chút cậu liền gật đầu đồng ý bảo anh ta đi trước bản thân lấy một ít đồ rồi theo sau.
_________
Đi được một lúc Điền Chính Quốc thấy xung quanh ngày càng ít người. Cảm giác có điều mờ ám cậu liền im lặng thả chậm bước chân muốn quay đầu chạy đi. Ngờ đâu có một tên nào đó từ phía sau nhanh chóng chộp tới bịt miệng cậu lôi đi. Chính Quốc cố gắng giữ bình tĩnh quan sát tình huống hiện tại. Phía trước phía sau đều có người, mấy cái người đứng xung quanh lúc này cũng không giả bộ nữa trực tiếp tiến đến vây xung quanh bắt cậu đi nơi khác. Tổng cộng là sáu người bao gồm luôn cái tên anh trai của A Miện.
Họ lôi cậu tới một chỗ rừng cây vắng vẻ, cách xa khu vực tập trung của người dân.
Điền Chính Quốc dọc đường cũng không phản kháng quyết liệt chỉ bình tĩnh chờ xem bọn nó muốn làm cái gì. Khả năng giết người giấu xác khá thấp vì muốn thì đã cho cậu một nhát lúc nãy rồi.
Khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai một tên trong số chúng liền có vẻ thất vọng hỏi:"Sao ngươi không phản kháng thế? Đáng lẽ là phải hét lên giãy giụa như động nhỏ chứ"
"Hay là ngươi đang mong đợi những chuyện mà bọn ta sắp làm đối với ngươi?"
Thấy Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn mình tên đó liền cười ha hả bảo mấy tên kia thả cậu ra.
"Ôi chu cha. Giận dữ cũng đáng yêu thế nhỉ? Thằng điên kia sướng thật đấy hưởng hết gái đẹp trong làng từ Mị Tâm rồi tới ngươi. Mà có điều bây giờ hắn chán ngươi rồi đấy. Đang vui vẻ với em Mị Tâm như khi xưa-"
Điền Chính Quốc nghe không nổi mấy lời nói của kẻ bẩn thỉu như thế bèn một cước đá thẳng hạ bộ của hắn. Hắn ta tái mặt khụy gối ôm chặt lấy thân dưới của mình. Tên đang đứng bên phải cậu thấy thế liền tức giận tát vào mặt Chính Quốc một cái làm cậu đứng không vững té sang một bên. Cú tát đấy mạnh đến mức khiến cái răng hàm sữa đang lung lay của cậu văng ra đất.
"Thài Du ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Người ta giận dỗi chút xíu thôi mà". A Miên xuýt xoa không thôi. Gương mặt hòa ái cúi xuống đỡ Điền Chính Quốc dậy. Ngờ đâu cậu bất chợt ngẩng mặt lên phun vào mặt hắn một ngụm nước bọt pha lẫn máu trong đấy.
A Miên cũng không tức giận chỉ giơ tay lên lau mặt mình. Sau đó liền mạnh mẽ cúi xuống cắn mạnh một bên bả vai cậu. Trông như một con chó đang lên cơn dại.
Điền Chính Quốc cũng không ngờ được tình huống này. Nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, cậu nghiêng đầu, ngoạm chặt lấy vành tai của hắn cố gắng nghiến răng hết cỡ rồi dùng hết sức bình sinh giật mạnh đầu về phía sau, khiến vành tai hắn bị xé rách. Hắn rú lên một tiếng đau đớn, lập tức nhả vai cậu ra trên đó in hằn dấu răng sâu hoắm đang không ngừng chảy máu.
Điền Chính Quốc nhanh chóng bật dậy muốn chạy đi. Đúng lúc này cái tên bị cậu đá lúc nãy đã bình phục không ít giận dữ nắm chặt lấy tóc cậu kéo ngược về phía sau.
"Haha lúc nãy là ta đánh giá thấp ngươi. Đúng là đanh đá như lời đồn"
Mấy tên xung quanh cũng không đứng nhìn nữa, nhanh chóng áp sát lại nhập bọn. Thài Du bên này gấp gáp không chịu được, trên mặt hắn đầy vẻ đề phòng xung quanh rồi lại không kiên nhẫn hét ầm lên: "Đệ Tiên, ngươi đừng có làm trò nữa, nhanh chóng làm cho xong đi!"
"Ngươi gấp cái gì. Ngươi sợ Kim Thái Hanh à?". Một tên trong số đó cười cợt bảo.
"Ngươi mới sợ đấy. Ta chỉ là không chịu được cái tính lề mề của thằng Đệ Tiên"
"Bọn thất bại chúng mày đúng tội nghiệp thật đấy. Cả đám tụ lại như thế mà chẳng làm gì được Kim Thái Hanh bây giờ giận cá chém thớt đòi ăn tao á? Không có cửa đâu!". Nói rồi không đợi tụi nó phát rồ cậu liền dơ cao con dao gấp đâm mạnh vào tay đang nắm tóc mình. Sau đó Điền Chính Quốc như một mũi tên đâm thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại.
Nhưng mới chạy chưa được mười mét đã bị tóm cổ xách về. Thài Du điên tiết đạp cậu văng vào góc cây gần đấy, gáy Chính Quốc đập mạnh vào thân cây làm cậu choáng váng không gượng dậy nổi. Tên đó hết kiên nhẫn mạnh bạo dùng một tay bóp cổ cậu không cho cậu chống cự, tay còn lại tóm váy cậu xé rách. Mấy tên kia mỗi người một tay giữ tay giữ chân Điền Chính Quốc lại. Vẻ mặt phấn khích vì sắp được hưởng xuân tươi ngọt ngào.
Hào hứng là thế nhưng khi thấy được thứ sau lớp váy của Điền Chính Quốc cả bọn liền cứng người. Chúng nó đồng loạt dụi mắt như không tin vào thực tại trước mặt. Có thằng còn tát vào mặt mình hai phát xem có tỉnh táo hay không.
"Địt mẹ, thằng chó này". A Miên từ trong đau đớn tức giận đến văng tục. Lúc nãy còn tưởng được chơi trò tình thú với em gái đáng yêu ai ngờ lại là thằng đực rựa giả gái này.
Đệ Tiên bên này cũng tức đến thở không thông. Chịu bao nhiêu đắng cay cuối cùng lại là đồng loại.
"Con đĩ đấy hãm hại chúng ta rồi. Đéo mẹ"
"Từ đầu ta đã nghi rồi làm gì có chuyện con đĩ đấy tốt bụng thế"
Cả bọn điên tiết chửi rủa không ngừng càng nhìn Điền Chính Quốc càng thấy điên máu. Bên này cậu thấy bọn nó tức tối thế liền sảng khoái không chịu cười ha hả chọc tụi đấy càng thêm phẫn nộ.
A Miên đẩy Thài Du đang đè trên người Điền Chính Quốc ra sau đấy vung tay đấm mạnh vào bụng cậu liên tiếp mấy cái. Miệng còn không ngừng chửi rủa ầm ĩ:"Thằng chó. Mày cười cái gì, cười cái gì hả? Mẹ m-"
Điền Chính Quốc bị hắn ta đấm liên tiếp vào bụng. Mắt cậu tối sầm lại ngất xỉu, trước khi liệm trong thoáng chốc cậu thấy được người đang đè trên người mình bị đá bay đi. Sau đó còn có không ít tiếng hét thảm.
Một lúc sau, ánh mắt cậu dần thanh tĩnh lại cố gắng nhìn xung quanh. Khi thấy Kim Thái Hanh với vẻ mặt cực kì tức giận không ngừng đấm liên tiếp vào mặt của tên A Miên, Chính Quốc liền vui vẻ chống tay ngồi dậy. Chẳng biết lấy sức đâu ra chạy đến đá mạnh vào gương mặt đang be bét máu của tên nào đấy nằm gục trước mặt cậu.
Thấy Điền Chính Quốc đã tỉnh Kim Thái Hanh cũng dừng tay. Nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu ôm chặt lấy cơ thể nhếch nhác của Chính Quốc vào lòng. Mắt mũi của anh đỏ hoe vì khóc, giọng nói lạc đi vì nước mắt.
"Xin, xin lỗi. Vợ, có đau lắm không?"
Điền Chính Quốc thấy anh tự trách mình như thế không nhịn được ra vẻ một chút:"Không sao. Tụi nó không làm tôi đau được đâu". Vừa nói cậu vừa ôm chặt lấy anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi-"
Thấy anh vẫn không ngừng xin lỗi Chính Quốc tức tối dùng hai tay ôm chặt lấy mặt anh to tiếng bảo:"Đã nói không có sao rồi mà! Anh đừng tự trách thế". Tay cậu ép mạnh quá làm môi anh hơi chu lên ánh mắt Chính Quốc không tự chủ được bị hút vào đấy. Rồi chẳng biết trong đầu Chính Quốc nghĩ cái gì tự nhiên đẩy anh ra nhảy sang chỗ khác. Mặt mày như bị than hun đỏ, nóng phừng phừng.
Kim Thái Hanh bỗng nhiên bị cậu đẩy ra xem như đã quen. Bình thường cậu toàn như thế nên anh cũng đoán được một hai. Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm thấy cái váy rách nát bị vứt một bên bèn cầm lấy mặc lại cho cậu. Điền Chính Quốc bên này sau khi đã tĩnh tâm lại phát hiện nãy giờ mình đang trần trụi đứng giữa biển người như thế lại tức tối không chịu được giơ chân đạp vào cái tên Thài Du đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Cú đá khiến hắn chợt tỉnh táo lại giơ tay bắt lấy chân cậu định bụng phản kháng. Xui cho hắn là Kim Thái Hanh đang đứng ngay bên cạnh, thấy hắn tỉnh anh liền không khoan nhượng đấm thẳng một cú vào mặt khiến Thài Du phải phun ra ba cái răng.
"A xin, xin, ngươi tha, tha cho ta. Ta là bị con điếm Mị Tâm ép. Cô ta đe dọa ta-"
Không đợi hắn nói hết câu Điền Chính Quốc lại đạp cho hắn một cước. Hồi nãy cậu đã nghe mấy tên này nói chuyện rồi. Chẳng ai ép uổng gì cả chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Không cần phải mất thời gian nghe thêm mấy lời xảo biện nữa.
Kim Thái Hanh thấy cậu xả giận xong liền cúi người ra dấu muốn cõng cậu về. Nếu là lúc trước thì chắc Chính Quốc đã sĩ diện mạnh miệng bảo không cần. Nhưng sau khi bị tẩn cho một trận cơ thể cậu đã mệt rã rời không còn sức ra vẻ nữa. Nhanh chân nhảy lên lưng anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ Thái Hanh rồi mệt mỏi gục đầu xuống nghỉ ngơi.
"Hôm nay vợ lạ ghê". Thấy cậu dễ dàng đồng ý thế Thái Hanh cũng hơi ngạc nhiên. Anh còn tưởng mình phải thuyết phục gãy lưỡi cậu mới chấp nhận chứ.
Lại phải tập làm quen lại với tính tình của vợ rồi.
Chính Quốc cũng không tranh cãi gì chỉ lẳng lặng rúc thật sâu vào hõm cổ anh. Chậm rãi hít vào thở ra tưởng như Thái Hanh là liều thuốc trợ tim của cậu.
Thú thật thì lúc đó cậu sợ khiếp mạng tưởng mình đã thăng rồi. Tuy ngoài miệng thì khiêu khích chúng nó vậy thôi chứ trong đầu cậu toàn niệm Kim Thái Hanh ơi, Kim Thái Hanh à. Bây giờ thật sự cảm nhận được hơi ấm của anh Chính Quốc mới cảm thấy yên tâm làm sao. Nằm được một lúc cậu chợt nhớ ra nhân vật sau màn đã bị lãng quên bèn tò mò hỏi anh.
"Mị Tâm hả? Ừ lúc đó ta quay lại không thấy vợ đâu. Hỏi tụi A Miện mới biết vợ bị bọn nó gọi đi. Khi ta định đi tìm vợ thì Mị Tâm đột nhiên bảo đau bụng-"
Nghe đến đó Điền Chính Quốc liền kích động chấn vấn:"Cô ta bảo thế anh liền giúp cô ta á"
"Không không. Ta đâu có quay lại. Cơ mà Mị Tâm níu ta lại khóc và nói ta đừng đi-"
"Thế là anh không đi hả?". Chính Quốc bức xúc lại tiếp tục hậm hực hỏi.
"Không mà. Lúc đó A Tị hét lên vợ bị bọn họ bắt đi rồi ta liền chạy đi tìm vợ. Mà Mị Tâm đứng chắn trước mặt ta còn cầm dao dọa sẽ tự vẫn-"
"Vậy là anh không-"
Không đợi cậu kịp chặn hỏi anh đã nhanh mồm tranh trước:"Không có. Ta thấy cô ta chắn đường quá nên đã tông bay cô ta rồi"
"...Hả?". Tông bay á?
"Xong rồi ta liền chạy đi tìm vợ ngay mà. Xin lỗi vợ đáng lẽ ta phải tìm thấy vợ sớm hơn". Nói rồi Kim Thái Hanh lại tiếp tục ũ rũ lần này người lúng túng lại là Chính Quốc. Cũng tại cũng khơi chuyện mà.
"Không, không phải tại anh đâu. Cũng do tôi tin người quá thôi". Ừ thì đúng do cậu ngây thơ tin người quá mà. Bị một lần rồi vẫn chưa chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co