Truyen3h.Co

Nam Hoàng

C53

AngleBlack853

Sự cố nho nhỏ qua đi, tối hôm đó Tiêu Chiến mang theo nghi vấn trong lòng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu lại thấy đôi mắt lạnh lẽo kia cứ nhìn mình chằm chằm, hệt như hổ báo đang quan sát con mồi. Kết quả là rạng sáng hôm sau, Tiêu Chiến không tài nào ngủ thêm được nữa, thức dậy đặc biệt sớm.
Đánh răng rửa mặt, thay một bộ y phục nhẹ nhàng, Tiêu Chiến ra khỏi trướng bồng, bước lên tường thành nhìn tràng cảnh binh sĩ tụ họp, bọn họ mới là những người dậy sớm nhất tại đây.
Khói bốc lên nghi ngút từ những chiếc nồi lớn, mùi thức ăn lan tỏa khắp xung quanh.

Tiêu Chiến nhẹ xoa bụng, cảm thấy có chút đói. Chỉ mới nghỉ như vậy, từ đằng sau đã có hương thơm bay đến ngập tràn khoang mũi, một chiếc rỗ tre xuất hiện trong tầm mắt.

" Quân sư, nên dùng bữa sáng rồi. "

Là người hôm qua.
Tiêu Chiến lại một lần nữa quan sát đối phương, xác nhận chắc chắn rằng đây là gương mặt hoàn toàn xa lạ, chưa từng nhìn thấy bao giờ trong toán ám vệ.

" ngươi là...? "

" thuộc hạ tên gọi chỉ có 1 chữ Bình, được nguyên soái ưu ái ban cho 1 chữ Vương, từ đó theo họ của ngài ấy, gọi là Vương Bình. Lần đầu ra mắt quân sư đại nhân, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là thuộc hạ thân cận duy nhất của ngài. "

" ....là thiếp thân hộ vệ? "
Tiêu Chiến hơi mở to mắt.

Vương Bình gật đầu.
" phải, chính là thiếp thân hộ vệ. Bảo đảm an toàn tính mạng của ngài là trách nhiệm của thuộc hạ, quân sư yên tâm, ngài có thể hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của ta, đảm bảo sẽ không để ngài rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng. "

Tiêu Chiến bối rối.
" A, nói vậy, từ nay dù ta đi đâu, ngươi cũng đều sẽ đi theo ư? "

Vương Bình gật đầu.
" sẽ ! "

"....."

Cuộc noi chuyện kết thúc bằng sự im lặng của cả hai, Tiêu Chiến mắt thấy thức ăn đựng trong rỗ tre vẫn được Vương Bình giữ nguyên trong tay với tư thế giơ lên cao, lập tức đón nhận.
" cảm ơn. "

" là bổn phận của thuộc hạ. "

"......."

Trong rỗ tre có đầy đủ thức ăn mặn nhạt và cả điểm tâm, Tiêu Chiến rời khỏi tường thành, Vương Bình hiển nhiên theo sau.
Hai người đi đến bên một cây cổ thụ có bóng mát cực lớn, Tiêu Chiến ngồi xuống bày thức ăn ra nền cỏ, nghe thấy tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu.

" quân sư nên về trướng bồng mà dùng bữa thì hơn, ở đây không sạch sẽ. "

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, đầu không ngẩng lên, nói: " có gì không sạch sẽ? Toàn bộ binh sĩ trong quân doanh chẳng phải cũng đều đang ngồi dưới nền cỏ mà ăn uống đó hay sao? Trông bọn họ còn thực vui vẻ a! "

Vương Bình nhíu mày.
" không giống nhau. "

Tiêu Chiến rốt cuộc ngẩng đầu lên.
" vì sao không giống? "

" sở dĩ...."

" là bởi vì các người gọi ta là 'quân sư' kia sao? Cho nên ta với mọi người đều trở thành không giống? "
Tiêu Chiến cướp lời đối phương, nói : " ta lại tự cảm thấy bản thân mình cũng chỉ như bọn họ, đều được cha mẹ tái tạo sinh ra."

"...."
Vương Bình đối diện cùng người nọ một lúc lâu, môi mấp mấy.
" ....vẫn là không giống. "

Tiêu Chiến bị chọc cười.
" chỗ nào không giống? "

Vương Bình thái độ quả quyết.
" bọn họ chỉ là người bình thường. "

Tiêu Chiến hết nói nổi.
" vậy ngươi nói ta xem, người không giống với người bình thường thì sẽ có bộ dáng như thế nào? "

"......"
Vương Bình hít sâu một hơi, quay mặt đi nơi khác.
" ....quân sư tài cao học rộng, thuộc hạ từ nhỏ không được học hành đàng hoàng, cãi không lại người. "

" ha? "
Tiêu Chiến nhịn không được mà cười thành tiếng.
Cũng chỉ là cãi nhau mà thôi, học vấn thì liên quan gì ở đây kia chứ? Còn có, đây vẫn là 'thuộc hạ' đầu tiên phản bác lại cậu nhiều đến vậy. Những người kia hầu như nói gì thì nghe nấy, hệt như robot được lập trình, biểu cảm cũng không có.
Ân, mặc dù Vương Bình này cũng không bộc lộ ảm xúc trên gương mặt, nhưng mà Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được rằng hiện tại tâm tình của đối phương phỏng chừng là hai chữ 'vô lực' đi.

" Vương thị vệ, không chọc ngài nữa, đến, ngồi xuống cùng ta dùng bữa sáng, cái này không tính là việc gì khó khăn chứ? "

Vương Bình khóe mắt liếc đến biểu tình mang theo châm chọc của ai kia, môi mím lại, xoay người động tác dứt khoát ngồi xuống, cầm lấy bánh bao nhân thịt bắt đầu ăn.

" haha...."
Tiêu Chiến cười tít mắt, cũng theo đó mà ăn sáng, ân, bánh bao nhân thịt của quân doanh đúng là ngon không thể tả. Hôm trước còn được trải nghiệm thịt rừng tươi sống nướng trên lửa than nóng hổi, bữa khác nữa chính là thịt bò cạp.... thức ăn phải nói là đa dạng phong phú.
Đang vui vẻ là vậy, trong đầu lại bỗng dưng hiện lên khuôn mặt của người nào đó.

Vương Bình nhạy bén nhận ra tâm tình của ai kia biến chuyển.
" quân sư đây là không muốn ăn nữa? "
Nhìn lượng thức ăn còn đầy ắp, hắn khẽ nhíu mày -- cũng mới chỉ ăn được một xíu....

Tiêu Chiến lắc đầu, nhún vai.
" không... Chỉ là bỗng dưng nghĩ đến   nguyên soái của các người, không biết đã dùng bữa sáng hay chưa. "

"....."
Muốn nói một câu không cần bận tâm, bất quá lời đến bên miệng đã kịp nuốt xuống.
" ....chắc hẳn là đã ăn rồi, bên cạnh nguyên soái cũng không ít thuộc hạ hầu hạ. "

" ân..."
Tùy tiện đáp, Tiêu Chiến lại tiếp tục ăn, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, rất mau đã lấp đầy bụng đói.
Vương Bình nhanh tay thu dọn, lại tiếp tục nhiệm vụ theo sau Tiêu Chiến. Cách đó không xa dường như xảy ra cãi vã, cả hai không nhanh không chậm đến xem.

Một nhóm binh sĩ đứng tụ lại với nhau, lấy trung tâm bao lại vòng tròn, chính giữa có hai người đang xô xát. Loáng thoáng có thể nghe được cái gì mà " hèn hạ, khốn kiếp, giành lão bà...."

Ân, đây là cãi nhau vì tình ư?

Tiêu Chiến chớp mắt, đứng sau một vòng người, nghiêng đầu quan sát. Hai người kia đánh đến đỏ mắt, ôm nhau vật lộn dưới nền cỏ, trên mặt cả hai đều đã xanh tím đủ chỗ, quân y xộc xệch, có chỗ còn bị xé rách....

Bên cạnh có bóng người lướt qua, người nọ thân thủ nhanh nhẹn chen vào giữa vòng người, nhấc chân đạp mạnh vào hai kẻ đang ẩu đả, khiến cho bọn họ tách ra. Tất cả mọi người bị tình huống bất ngờ xảy ra làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc, khi bình tĩnh nhìn lại thì thấy kia là nam nhân một thân y phục ám vệ, trên mặt còn có sẹo... Mà hai kẻ vốn đang kịch liệt ẩu đả đang lom khom bò dậy cũng bàng hoàng không thôi, từ đâu bỗng dưng chui ra một người mặt mũi dữ tợn, ra tay không phân nặng nhẹ, chỗ hắn xuống chân là vùng eo, hại cho bọn họ bây giờ có ráng đứng thẳng lưng cũng không được, đau đến nước mắt cũng muốn ứa ra.

" ngươi làm cái gì? "
Cơn đau cũng tức giận lấn át lí trí, mở miệng chất vất ngược lại kéo đến vô số tiếng hít khí.
Chỉ có thể nói là vị huynh đệ này bị kích thích không nhẹ, vốn dĩ mọi người đều có tự giác về cấp bậc trên dưới, binh sĩ chính quy chung ra không thể đem so sánh cùng ám vệ được huấn luyện đặc cách. Thường ngày quan hệ của hai bên đều là hết sức khiêm tốn, thậm chí trong một số trường hợp, ám vệ còn được ví như là 'người giám sát lâm thời' của chúng binh sĩ khi các vị tướng quân rời khỏi vị trí quản giáo của mình.

Nên mới nói, vị huynh đài nhất thời đánh mất lí trí kia không biết sau vụ việc này liệu có hối hận chăng?

    Vương Bình im lặng đối diện cùng kẻ chất vấn mình, dùng ánh mắt lãnh đạm như kiểu chỉ tiếc rèn sắc không thành thép.
" kéo xuống, trước phạt mỗi người một trăm đại bản, hỏi xem là binh sĩ trực thuộc của ai, trực tiếp giao cho đối phương xử lý theo quân pháp. "

Tiếng hít khí một lần nữa vang lên, lần này còn phô trương hơn khi nãy. Đám đông binh sĩ không dám tin vào tai của mình, thế nhưng những gì xảy ra lại quá đỗi chân thật, bởi sau câu nói kia của người nọ, loạt soạt có ám vệ ẩn nấp từ chỗ tối nhảy xuống, lần lượt kéo đi hai kẻ gây ra hỗn loạn kia.
Vậy mới thấy, quý ngài ám vệ trên mặt có sẹo kia rốt cuộc là nhân vật mới nhậm chức nào a?

Hành xử quyết đoán, mắt cũng không chớp ban bố mệnh lệnh, Vương Bình liếc thấy ánh mắt ai kia đang nhìn mình đầy kinh ngạc, hắng giọng.
" quân sư, trong quan doanh của chúng ta, xếp sau nguyên soái chính là ngài. Về sau, phàm là những sự vụ như này, ngài đều có thể tự ý ra mặt can thiệp, mỗi một binh sĩ hết thảy đều nằm trong quyền quản giáo của ngài. "

" A..? "
Tiêu Chiến trố mắt nhìn.

Vương Bình gật đầu chắc nịch.
" đây là ý chỉ của nguyên soái, thuộc hạ chỉ giúp ngài ấy truyền lời lại mà thôi. "

Tiêu Chiến nhất thời ngây ngẩn, ý nghĩ thoáng chuyển, muốn chạy đi tìm người nào đó hỏi cho ra lẽ.
-- Sao có thể như vậy được kia chứ? Mỗi một binh lính chung quy đều là được quốc gia chuyên tâm bồi dưỡng, mang trên mình sứ mệnh gìn giữ hòa bình của lạnh thổ. Nếu có phải tuân theo mệnh lệnh của ai, thì cũng là những vị tướng quân đỉnh thiên lập địa kia, cấp trên và cũng là chiến hữu vào sinh ra tử cùng bọn họ. Còn mình, há chỉ là một cái ''quốc sư'' từ trên trời rơi xuống, lấy cái gì, tư cách gì bắt mọi người phải nghe? Ai sẽ phục chắc?

Khong cần phải nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến tự nhủ sẽ không xen vào việc vượt quá quyền hạn của bản thân, tự cậu biết rõ là được. Còn về phần Vương Nhất Bác cùng những vị phó tướng, bọn họ e là sẽ không chịu lắng nghe cậu nói.

'' Vương thị vệ, cho hỏi, những người trước đó giả làm quỷ ảnh hiện tại như thế nào rồi? Phải chăng thẩm tra được những gì? ''

'' không được gì cả.''
Vương Bình lắc đầu.
'' những kẻ đó vốn đã bị hạ độc mãn tính từ trước, sau khi bị chúng ta bắt được thì đã tự kích phát chất độc trong cơ thể, một chữ cũng không moi được gì. ''

Tiêu Chiến chán nản thở dài, vậy bây giờ phải làm sao?

"Ân, nguyên soái đã có phương án đối phó với kẻ địch, quân sư cứ yên tâm."
Vương Bình cho ra đáp án chắc nịch, đổi lấy là cái gật đầu tỏ vẻ an tâm của Tiêu Chiến.
................

Sáng nay, khi mặt trời vừa lên cao, toàn bộ phó tướng cùng các quan nội vụ đều nhận được lệnh triệu tập từ chủ soái, ai nấy lập tức có mặt không chút chậm trễ.

Ngồi trước án thư, Vương Nhất Bác hôm nay không mặc quan bào, cũng chẳng mặc thường phục, mà lại khoác trên mình chiến bào ngân bạch.
Chúng phó tướng ít nhiều không giấu nổi điểm ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt, mà các bô lão quan nội vụ cũng là hai mặt nhìn nhau.

" nguyên soái, chẳng hay tình hình biên quan phải chăng có biến? Sao ngài lại mặc giáp sắt thế kia? "
Một vị lớn tuổi nhất trong nhóm quan nội vụ lên tiếng hỏi.

Vương Nhất Bác nâng mắt.
" đêm dài lắm mộng, thay vì ngồi im chờ đợi, mặc cho lũ ngoại bang kia xấc xược, nay ta quyết định tiến đánh Tây Hạ nội trong hôm nay! "
Nói, hắn liếc mắt đến chúng phó tướng, thoáng chốc đanh mặt.

" sáng nay ta rõ ràng đã cho người thông tri đến các ngươi...."

" hồi bẩm nguyên soái.."
Ất Tất Phong lơ đễnh khua tay.
" Cửu Nguyệt mang thương tích trên người vẫn chưa thể hoạt động nhiều, Diệp Khâu đang túc trực canh gác. Ắt hẳn ngài cũng biết, phàm là chuyện liên quan đến Cửu Nguyệt, hắn ta đều rất cố chấp. "

Lý Xuyên phe phẩy quạt, đôi mắt cũng loan ý cười.
" đúng đó nguyên soái, ngài cứ tạm thời mặc kệ hai người đó, không cần quá mức để tâm đâu. "

" được! Tần Lĩnh, ta lệnh cho ngươi dẫn đầu đội tiên phong, bao gồm hai vạn bộ binh dưới trướng Cửu Nguyệt tạm thời cho ngươi nắm giữ. Nội trong hai canh giờ liền xuất phát đến biên giới Tây Hạ! "
Vương Nhất Bác hạ lệnh.

Tần Lĩnh hơi nhếch khóe môi, nâng cao giọng nói.
" mạt tướng tuân mệnh. "
Dứt câu, hắn cùng với tất cả mọi người đồng loạt rời khỏi đó.
..................

Muốn tiến quân đánh trận, ngoài việc tập trung binh lính thì cần chuẩn bị rất nhiều thứ khác. Lúc bấy giờ trong quân doanh người qua kẻ lại liên hồi, không còn là dáng vẻ như mọi ngày, mà hiện tại ai nấy đều mang vẻ mặt hết sức căng thẳng.
Tiếng bước chân giẫm đều vang dội, tiếng đồng thanh hô vang khẩu hiệu, tiếng ngựa hí rợp trời, tạo nên một bầu không khí đặc trưng duy chỉ có trước trận chiến xảy ra mới xuất hiện.

Tiêu Chiến đang lật xem thư tịch, bên tai nghe rõ động tĩnh, liếc mắt nhìn xem, Vương Soái đứng tại chỗ ra vào, nâng lên rèm che xem xét tình hình bên ngoài.

" bên ngoài có chuyện gì sao? "
Tiêu Chiến đứng lên bước lại gần.

Câu hỏi vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng tù và kéo dài, Tiêu Chiến đứng tại cửa lều, lần đầu tiên trong đời được "may mắn" nhìn đến kỳ cảnh mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thấy được. Ấy vậy mà hiện tại vào lúc này, trước mắt cậu chính là đội quân trùng trùng điệp điệp xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn.
Theo từng tiếng còi lệnh kéo dài, Tiêu Chiến được Vương Bình kéo tay bước lên cổng thành trì. Tại đây phóng tầm mắt nhìn xuống, từng lớp binh mã giáp sắt sáng bóng, tay cầm giáo dài, miệng hô vang khẩu hiệu.
Cái gì là khí khái hào hùng, cái gì là thiên quân vạn mã, ngay tại đây, vào lúc này, Tiêu Chiến xem như được cảm nhận rõ rệt nhất, cái loại ý chí nam nhân sôi sục chảy trong máu khiến người bất giác phải rùng mình khi đối diện.

Nhưng.... Tại sao bất chợt lại hành quân?

Nghi hoặc hiện rõ trong mắt của đối phương, Vương Bình nhẹ giọng nói: "nghe đâu là mệnh lệnh của nguyên soái, sáng nay tất cả mọi người đều nhận được hiệu lệnh, trong vòng hai canh giờ tới sẽ tiến đánh Tây Hạ! "

"......"
Như vậy là chiến tranh sắp xảy ra.

Lại phóng mắt nhìn xuống, Tiêu Chiến lại thấy được Tần Lĩnh, Lý Xuyên, Ất Tất Phong, mỗi người chia nhau đứng tại vị trí của mình để chỉ huy chúng binh sĩ. Trên người bọn họ đồng dạng đều mang chiến bào màu đen, đầu đội giáp sắt uy nghiêm, oai phong lẫm liệt.
Duy chỉ không thấy bóng dáng Diệp Khâu tướng quân và Cửu Nguyệt đâu cả.

"ta có thể ra tiễn mọi người sao?"
Hỏi, Tiêu Chiến chỉ tay về phía mấy người Lý Xuyên bên dưới.
Vương Bình không nói một lời, tay vòng ngang hông ai kia giữ lấy, từ trên tường thành thi triển khinh công, mang theo y nhảy vụt xuống dưới, nháy mắt đã đến trước mặt Lý Xuyên.

"quân sư!"
Lý Xuyên bấy giờ không treo nụ cười trên môi như mọi khi, lộ ra thần tình nghiêm túc hiếm thấy.
"sao ngài lại ra đây?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng.
"ta nghĩ muốn tiễn mọi người một đoạn."

"....."

Ất Tất Phong sớm liếc mắt thấy người bên này, lân la lại gần, vừa kịp nghe được câu nói kia, híp mắt nhìn Lý Xuyên. Đối diện cùng với hắn, mi nhãn Lý Xuyên thoáng chốc kéo giãn ra, nụ cười rốt cuộc lại xuất hiện trên môi.

"đã khiến quân sư nhọc lòng, yên tâm, chúng thần chỉ là dạo chơi một vòng Tây Hạ mà thôi, rất nhanh sẽ quay lại."

-- ách... Đi đánh trận lại được ví như đi dạo chơi...
Tiêu Chiến không biết phải nói gì thêm, song, cậu chàng lơ đễnh liếc nhìn một vòng.
" cái kia, Vương Nhất Bác đâu rồi? Ngài ấy sẽ cùng ra trận sao? "

"đúng vậy!"
Ất Tất Phong gật đầu khẳng định.
Hắn vừa dứt câu, từ trong đám binh sĩ lần lượt phát ra khẩu hiệu, hai chữ nguyên soái liên tục được lặp lại, người sau nối người trước cứ thế tại nên làn sóng âm thanh hết sức tự nhiên.
Vương Nhất Bác tiến lại nơi dành cho chủ soái, một thân chiến bào của lại cộng thêm vẻ ngoài của hắn, mỗi một lần chúng binh sĩ được chiêm ngưỡng dáng vẻ ấy, đều mang theo một loại sùng bái khó tả.

Tiêu Chiến đứng chung với nhóm người Lý Xuyên, nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đứng tại vị trí trên cao, tay giơ cao mũi giáo chỉ huy hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, cậu âm thầm cảm khái, hai chữ Nguyên Soái quả thật không ngoa.

"theo như mọi người đã biết, hiệp ước hòa bình đã được kí kết và có hiệu lực bao nhiêu năm qua, Đại Hưng chúng ta luôn tuân thủ hiệp ước, song song đó kết nối giao thương, phát triển kinh tế về mọi mặt, giúp đỡ các nước lân cận không ít lần. Song song đó lại có kẻ âm mưu rình rập lãnh thổ của chúng ta, đây là hành vi không thể nào chấp nhận được!
Tây Hạ sớm đã không xem hiệp ước hòa bình với Đại Hưng ta là quan trọng, nay ngang nhiên tỏ rõ ý đồ muốn xâm chiếm.
Chúng tướng sĩ nghe lệnh! "

" RÕ! NGUYÊN SOÁI !!"

"hãy nâng lên ngọn giáo trên tay của các ngươi, chúng ta cùng nhau tiến đánh Tây Hạ, cho đám người ngoại bang kia biết được, một khi đối mặt với Đại Hưng ta thì sẽ có kết cục gì!
Tiến đánh Tây Hạ, xóa bỏ hiệp ước!"

"TIẾN ĐÁNH TÂY HẠ, XÓA BỎ HIỆP ƯỚC.
TIẾN ĐÁNH TÂY HẠ, XÓA BỎ HIỆP ƯỚC.
TIẾN ĐÁNH TÂY HẠ, XÓA BỎ HIỆP ƯỚC!"

Khẩu lệnh hô vang rung trời, chiến kì được nâng cao, tiên phong quan là Ất Tất Phong phải thực hiện nhiệm vụ của mình, phóng lên lưng ngựa chạy đi trước, theo sau là đoàn nhân mã rầm rập nối đuôi.

"chúng ta phải xuất phát, quân sư, ngài cũng nên quay lại lều đi thôi."
Lý Xuyên nhắc nhở, hắn và Tần Lĩnh cũng phải chỉ huy chúng binh sĩ dưới trướng của mình.

Tiêu Chiến lùi đến một góc tránh cho gây cản trở, nhìn từng lớp binh sĩ rầm rập đi ngang, nơi vó ngựa chạy qua để lại vô số cát bụi, tầng tầng lớp lớp nối đuôi nhau tưởng chừng như vô tận.

"quân sư, trở về đi thôi."
Vương Bình nhắc nhở.

"ân..."
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, tầm mắt vẫn mãi nhìn theo đoàn người hành quân, có một chút tiếc nuối trong lòng.
Cậu vẫn chưa thể nói lời tiễn biệt cùng người kia, chúc cho hắn bình bình an an, khải hoàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co