Truyen3h.Co

Nam Hoàng

C54

AngleBlack853


Không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi đối mặt với kẻ địch, Cao Soái "bất tỉnh" nay đã tỉnh lại, trước mặt hắn lúc này là song sắt gỉ sét, cử động một chút, phát hiện tay lẫn chân đều bị xích sắt khóa lại, âm thanh va chạm vang lên có chút chói tai.

"tỉnh?"

Tiếng nói truyền đến từ một góc tối, Cao Soái nâng mắt nhìn, kia là một người vóc dáng cao lớn đứng lẫn trong bóng tối. Dường như ngại nói nhiều, hắn ngay lập tức sai sử thuộc hạ đem đến các loại dụng cụ tra tấn.
Cao Soái cắn răng chịu đựng thanh sắt nung trong than lửa đỏ hỏn dí sát vào da thịt, trước ngực, bắp tay, sau lưng và ngay cả bắp đùi đến bị hun đến chảy máu, mùi cháy khét của da thịt đầy ắp lan tràn trong không khí.

"không hổ là đại tướng của quốc gia hùng mạnh nhất Châu Lục."
Người nọ cảm thán, sau rồi tự tay lấy đến xiềng xích dài, một đầu của xích sắt được thiết kể như mỏ neo, vừa nhọn vừa sắt bén, cứ thế trực tiếp đâm thẳng vào bắp chân của đối phương!

"hmm!"
Cao Soái cơ hồ cắn nát môi trong, trừng mắt nhìn dòng máu đỏ văng lên cao rồi chảy tràn lan xuống nền đất.

"Đại Hưng các ngươi chẳng phải có câu nói, phàm là đại phú đại quý thì lại càng sợ chết hay sao?
Ngươi thế nhưng lại là dưới một người trên vạn người, lý nào có thể không sợ?
Tiền tài địa vị, vinh hoa phú quý, há có thể dễ dàng buông tay?"

Cao Soái ánh mắt mông lung, lúc phát âm từ trong miệng chảy ra máu đỏ.
"các ngươi thật ra muốn gì? Là gián điệp của quốc gia nào? Hay nên nói.... là môn hạ của giáo phái nào? Có ý đồ chia rẽ hiệp ước..."

*Phập!*

Không có lời biện giải, duy chỉ có hành động đã bán đứng kẻ kia, như thể chột dạ, cũng có vẻ hắn đã bị chọc giận chăng?
Một lần lại một lần, đòn roi không hề thiếu, chủy thủ cắm vào lại rút ra.
Liên tiếp sau đó, từng món từng món hình cụ được kẻ nọ luân phiên sử dụng trên người của hắn, thi thoảng từ trong cuống họng Cao Soái vẫn phát ra âm thanh do đau đớn bất ngờ ập đến, chỉ là cố gắng không để bản thân trực tiếp kêu đau thành tiếng, sau rồi từng chút lại theo cơn đau mà cảm giác trở nên chết lặng. Duy chỉ có ánh mắt long sòng sọc tơ máu đỏ của hắn là đại biểu cho việc sẽ không bao giờ khuất phục!

"hừ!"
Người nọ sau khi trông thấy bọn chúng đã làm mọi thứ vẫn không cách nào khiến cho đối phương chịu mở miệng, tức giận ném đi vật dụng cầm trên tay.

"lấy đến kim sang dược bôi lên vết thương cho hắn, không được để hắn chết, đây là con át chủ bài của trong ta trong chiến lược xâm chiếm Đại Hưng!"

Nói, người nọ cầm lấy khăn do thuộc hạ mang đến lau sạch máu đỏ văng trên tay. Vừa đi vừa hỏi :"mấy người bên phía nhị lão thế nào rồi?"

" bẩm, thuộc hạ nghe nói đã thành công lừa gạt người của đối phương, tin chắc nhanh thôi sẽ đạt được mục đích. "

"tốt!"
Người nọ nhếch môi cười.
"bọn chúng có nằm mơ chắc cũng không tài nào ngờ được, mục tiêu mà chúng ta nhắm đến hiện tại cũng không phải tên chủ soái Vương Nhất Bác kia. Mà chính là quân sư tài ba của chúng! Hahaha!!"

"đúng đúng đúng!"
Tên thuộc hạ xoa tay, không ngừng hùa theo khen ngợi.
"vẫn là các trưởng lão suy nghĩ chu toàn, đợi đến khi bắt được tên quân sư kia về đây, chúng ta dùng thuật tẩy não với y, khiến y phục tùng giáo phái của chúng ta. Với mưu trí của y, thuộc hạ tin chắc rằng ngai vàng của Đại Hưng sẽ đổi chủ sớm thôi."

Lời lẽ xuôi tai đầy mê hoặc, người nọ cất cao tiếng cười sảng khoái, cùng tên thuộc hạ một trước một sau rời khỏi đó.

..... Ước chừng nửa canh giờ sau, mái ngói nơi Cao Soái bị giam giữ hé mở ra ánh sáng, lục tục có hắc y nhân từ trên trần nhà nhảy xuống, lực đạo cực kỳ nhẹ, khi chạm đất không hề tạo ra bất kỳ một chút âm thanh nào.

"thủ lĩnh!"

Một hàng hắc y nhân ước chừng khoảng mười người quây quanh nam nhân đang bị xiềng xích trói gô, nhìn đến một thân y phục nhiễm đầy máu của đối phương, bọn họ hai mắt đều bạo hồng. Dẫu biết rằng khi thủ lĩnh trà trộn vào sào huyệt của địch rất có thể sẽ bị tra tấn, nhưng khi tận mắt chứng kiến hết thảy, mỗi một người đều có ý định xông vào ngăn cản. Chỉ là quân mệnh cùng ý chí nắm giữ nhiều hơn, nên mới có thể cố nén cơn giận để không đánh rắn động cỏ.

May thay.... cùng bởi vì vậy mà mọi người mới biết được tin tức vô cùng quan trọng rằng -- đám người kia thì ra là đang nhắm đến quân sư của bọn họ!

"khụ... Nhanh một chút...."
Cao Soái lại ho ra một ngụm máu đen, khó khăn thúc giục nhóm ảnh vệ.

Nhóm ảnh vệ hồi thần, nhẹ tay nhẹ chân tháo gỡ xiềng xích, tận lực dùng lực đạo nhẹ nhất có thể tại những vị trí gần với vết thương. Nơi bụng Cao Soái có ghim một cây giáo dài cắm thẳng đến bức tường sau lưng, ảnh vệ cắn răng nhỏ giọng nói.
"thủ lĩnh, xin hãy chịu đựng."

Cao Soái nuốt khan cổ họng, hít một hơi thật sâu, âm giọng khàn đặc xen lẫn mùi máu tanh.
"đến đi..."

Ảnh vệ nắm lấy thân giáo, nghiến răng dùng sức... *soẹt* một tiếng rút thẳng thanh giáo ra!
Thanh giáo bị rút phốc ra, máu lập tức ộc theo. Cao Soái theo quán tính giật mạnh thân hình, vô tình làm cho mũi giáo xé toạc nơi vết thương, ảnh vệ ném mạnh thanh giáo xuống nền đất, bàn tay run lên từng hồi theo dòng máu đỏ nơi phần bụng Cao Soái đang tuôn ra ồ ạt.

"nhanh cầm máu!!"
Một người hô lên, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương và run rẩy. Nhóm người lập tức xúm lại sơ cứu vết thương nơi bụng cho Cao Soái, sau đó là đến các vị trí khác. Tạm thời bọn họ chỉ có thể tận lực cầm máu và bôi một ít thuốc bột giảm đau, công tác chữa trị còn phải đợi đem người về quân doanh.

"đi, sự tình nghiêm trọng không thể chậm trễ!"
Nói, một ảnh vệ dẫn đầu nhảy lên trên mái nhà nơi lỗ hổng đã được tạo ra, trước hết quan sát địa hình xung quanh, sau khi đảm bảo không đánh động địch nhân mới ra hiệu cho những người còn lại.

Toán ám vệ dìu Cao Soái đặt nằm lên trên lưng một người có sức mạnh lớn nhất trong nhóm, vì tránh cho thủ lĩnh bất tỉnh giữa chừng vì vết thương mà không thể bám lấy người nọ, hai tay lẫn chân của Cao Soái đều được buộc khéo léo vào thân mình của người kia.
Dễ dàng mang theo Cao Soái nhảy lên trên mái nhà, người nọ được đồng bạn trước sau vây quanh, khẩn trương gấp rút trở lại nơi đóng quân bản địa.
.
...............

Tiếng trống trận rền vang, chiến mã hí dài, tiếng hô hào tràn đầy khí thế, vài chục vạn binh mã tiến quân theo mệnh lệnh của chủ soái, tất cả bọn họ đều mang trên vai sứ mệnh của nước nhà, chiến đấu vì quê hương đất nước.

Ất Tất Phong dẫn theo chúng thuộc hạ dưới trướng mở đường tiên phong, cách xa đoàn người phía sau một khoảng trống, gần đến giáp ranh biên cương Tây Hạ cùng Đại Hưng thì ra hiệu dừng lại.
Khẽ xoa cằm, như có chút đăm chiêu nhìn về phía dãy núi nằm cách đó không xa. Đợi cho đến khi đoàn người phía sau bắt kịp khoảng cách, hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại, nở nụ cười tươi đến chói mắt.

Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng hỏi, hắn đã lên tiếng trước: "bẩm nguyên soái, phía trước có mai phục!"

Vương Nhất Bác híp mắt.
"nơi nào có mai phục?"

Ất Tất Phong chỉ tay.
"chính là dãy núi kia, năm đó chúng ta đã từng đi qua, dám hỏi nguyên soái vẫn còn nhớ chăng? Địa hình nơi đó nguy hiểm phức tạp ra sao, người sẽ không quên đi?"

"địa hình nơi đó quả thật phức tạp nguy hiểm, nhưng làm sao ngươi biết được là có mai phục?"
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp trả.

Ất Tất Phong nhếch môi lộ ra chiếc răng khểnh, một lóng tay chọt thẳng vào trước ngực mình.
"nguyên soái, cái này đều là nhờ vào bản năng và kinh nghiệm của bổn tướng quân*, một chút này cũng không phát giác ra, vậy bao năm qua thật uổng cho ta mang trên người cái danh Tiên Phong Quan."

"......"
Vương Nhất Bác im lặng, mắt đối mắt cùng Ất Tất Phong đỗi lâu, cuối cùng gật nhẹ đầu.
"được, vậy tiên phong quan có ý như thế nào? Là trực tiếp tiến đánh, hay ôm cây đợi thỏ?"

Lắc đầu, Ất Tất Phong chậm rãi nói: "mạt tướng nghĩ rằng hiện tại nên cho quân lính tạm thời đóng quân tại chỗ, dù sao trực tiếp tấn công mang xác suất thương vong quá lớn, chúng ta có thể đợi đêm đến lẻn vào mà tập kích bọn chúng.
Dù sao thần tin chắc rằng, bọn chúng hiện tại cũng không dám manh động ngu ngốc đến mức chạy ra ngoài này chịu chết."

"chúng ta biết dựa vào đêm tối tập kích, vậy lẽ nào đám người ẩn nấp kia không biết hay sao? Ai dám cam đoan bọn chúng có đang cùng chung suy nghĩ với chúng ta hay không? Cũng chính là đang đợi màn đêm buông xuống mới ra tay?"

Câu hỏi được đưa ra, lúc này đến ngay cả Lý Xuyên dẫn binh xếp hàng ở phía sau cũng bật cười.
"bọn chúng thì được bao nhiêu mạng? Nguyên soái chẳng lẽ lại quên, ngay cả Hồi Hột xếp thứ hai của cái Châu Lục này cũng không dám đọ sức cùng với chúng ta, càng không cần bàn đến nhân khẩu. Một Tây Hạ nhỏ bé, giẫm chân một cái cũng đủ san thành bình địa."

Vương Nhất Bác xoay lại nhìn người vừa nói.
" vậy thì trực tiếp san bằng...."

"nguyên soái, người đừng quên hiệp ước hòa bình vẫn còn hiệu lực."
Ất Tất Phong đánh cái ngáp dài, lắc đầu.

Đầu khác Lý Xuyên giơ cao tay, ra hiệu chúng binh sĩ tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Vương Nhất Bác liếc nhìn nhị vị phó tướng một trước một sau phối hợp nhịp nhàng hòng ngăn cản hành vi của hắn, ánh mắt tối sầm lại, tay siết chặt chuôi kiếm.
................

Chiến sự nổ ra, trong ngoài trước sau đều khẩn trương, tòa thành đầy ắp người hiện tại lại trở nên trống rỗng đến lạ. Toàn bộ hầu như đều xung trận, duy chỉ còn sót lại không tới 50 người đảm nhận nhiệm vụ canh giữ thành trì.

Tiêu Chiến dạo quanh một vòng, chẳng biết bản thân mình có thể giúp đỡ được gì. Phát hiện hạ nhân lo chuyện bếp núc trong quân doanh đang loay hoay thu dọn đồ đạc, cậu nhanh chân bước đến.
Chén cơm chỉ mới dùng được một nửa, canh trên bàn vẫn còn bốc khói nóng nghi ngút, tất cả đều bị bỏ giữa chừng, một bữa ăn vội không kịp lấp đầy bụng của chúng tướng sĩ quanh năm trực thuộc nơi biên thùy nắng gió.
Hạ nhân trông thấy Tiêu Chiến đến liền khom người hành lễ, Tiêu Chiến biết rõ dù mình có nói ra sao, bọn họ khi nhìn đến cậu cũng sẽ cúi thấp đầu chào. Vậy nên lần này cậu chọn cách im lặng, chỉ đơn giản là xắn lên tay áo dài, phụ giúp mọi người thu gom chén đĩa cũng thức ăn thừa.
Hành động này của Tiêu Chiến hiển nhiên đem đến kinh ngạc lẫn hoảng loạn của đám hạ nhân, ai nấy bối rối lo sợ can ngăn, tay chân loạn xạ không dám chạm vào người y. Ngay cả lời nói muốn y dừng lại việc mình đang làm cũng không nói ra được trọn vẹn.

Ngay tại lúc đám hạ nhân bối rối lâm vào bế tắc, một bàn tay xuất hiện nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, giọng điệu có chút cứng ngắt vang lên.

"quân sư, không nên..."

Tiêu Chiến im lặng, dùng sức thoát ra khỏi nắm tay của đối phương, lại phát hiện người nọ khỏe hơn mình nhiều lắm, cố giật tay lại thế nào cũng không được.

Cậu thả lỏng tay buông rơi chiếc đĩa mình đang cầm, xoay mặt nhìn về người kia.

Nắm tay người nọ run lên, trái tim dưới lồng ngực như hẫng đi một nhịp, nào phải do rung động, mà là bởi ánh nhìn của Tiêu Chiến lúc bấy giờ khiến hắn bất giác cảm thấy sợ hãi.
Song đồng lam sắc thẳng tắp chiếu vào mắt hắn, là trách cứ, là ủy khuất, càng nhiều hơn cả là phẫn uất như thể đã tích tụ rất lâu.

Như đáp lại ý nghĩ của đối phương, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng đầy vẻ hoang mang của Vương Bình.
"các người đừng như vậy nữa có được không? Suốt ngày chẳng phải cứ gọi ta là quân sư đó sao? Thế nào, làm quân sư thì ngay cả một chút tự do cũng không thể có? Ngay cả việc bản thân muốn làm cũng đều không thể?
Hay là nên nói, mỗi một việc ta muốn làm, đều phải hỏi qua ý kiến của các người thì mới đúng? Các người cũng không thèm nghĩ lại xem, ngoại trừ chức danh mang trên mình, ta cùng các người có cái gì khác nhau? Các người có mẹ sinh ra, ta thì không phải?"

" không phải ! Quân sư...."
Vương Bình gấp rút.

"đủ rồi!"
Tiêu Chiến xua tay ngăn lại.
"là vì hai chữ này phải không? Vậy được, ngày mà Vương Nhất Bác trở về, ta sẽ trực tiếp nói với hắn là mình không cần cái chức vị quân sư gì đó, ai muốn làm thì cứ giao cho người đó đi. Dù sao ngay từ đầu cũng chính là hắn tự ý ban cho ta cái danh xưng kia, mà không phải là ta cam tâm tình nguyện."

"...!!!"

Hệt như ma xui quỷ khiến, Tiêu Chiến tuôn ra một tràng dài trong thịnh nộ. Ngay khi y vừa dứt câu, hạ nhân đồng loạt quỳ xuống. Một người lại một người khẩn cầu y thay đổi ý định, nói lỗi sai là do bọn họ, không nên làm y phật lòng.
Nếu như chủ soái thật sự quay trở lại, nghe được quân sư bảo rằng muốn từ chức, mà việc này một phần lại có quan hệ cùng bọn họ, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

Tại trong thành trì vắng bóng người, tiếng hô hào khóc lóc van xin cứ thế lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến cắn răng lướt nhìn một hàng hạ nhân vẫn còn đang dập đầu tạ tội, cuối cùng liếc nhìn đến Vương Bình đứng như trời trồng, tức giận xoay người bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co