C56
Tiêu Chiến đứng bất động giữa gió đêm.
Phía xa vẫn còn tiếng người truy đuổi.
Tát Hãn quay đầu nhìn về hướng chân núi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Chúng tới rồi."
Tiêu Chiến theo bản năng nhìn lại.
Dưới màn đêm, vô số ánh lửa đang di chuyển như một con rồng đỏ khổng lồ bò trên sườn núi.
Người Nam Man.
Rất nhiều người Nam Man.
Bọn chúng hiển nhiên không có ý định buông tha.
"Tại sao?"
Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
"Tại sao bọn chúng lại sợ đôi mắt của ta như vậy?"
Tát Hãn trầm mặc, lạnh lướt qua, lâu sau hắn mới thấp giọng: "Bởi vì ngài là sự tồn tại rất đặc biệt."
Tiêu Chiến khựng lại.
"Có ý gì?"
Thế nhe Tát Hãn không trả lời, hắn chỉ nhìn về nơi xa xăm nào đó. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện cảm giác phức tạp.
"Hiện tại biết quá nhiều không phải chuyện tốt."
Tiêu Chiến còn muốn truy hỏi.
Bỗng nhiên. Một tiếng chim ưng sắc nhọn vang lên giữa trời đêm.
Vút!
Một vật thể đen nhánh lao xuống từ trên cao.
Tiêu Chiến theo bản năng lùi lại. Con chim lớn kia lượn một vòng rồi đáp xuống mỏm đá gần đó. Trên chân nó buộc theo một ống trúc nhỏ.
Tát Hãn nhìn thấy thứ ấy, đôi mắt đỏ khẽ co lại.
Tiêu Chiến ngẩn người.
Bởi vì con chim ưng kia rõ ràng là loài được quân đội Đại Hưng huấn luyện.
Nhưng vấn đề là...
Ai gửi thư đến nơi này?
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ, con chim đã đập cánh bay đi, để lại chiếc ống trúc nằm trên mặt đá.
Tiêu Chiến tiến tới mở ra nhìn, bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ.
Nét chữ mạnh mẽ, sắc bén, vỏn vẹn chỉ hai hàng.
"Đừng trở về quân doanh.
Người ngươi muốn tìm không ở đó."
Đồng tử Tiêu Chiến co rút, mảnh giấy trong tay khẽ run lên.
Người cậu muốn tìm?
Vương Nhất Bác?
Hay là...
Ánh mắt Tiêu Chiến dần trở nên ngưng trọng.
Người viết thư này biết cậu, biết luôn việc cậu vừa thoát khỏi cứ điểm ngầm.
Thậm chí biết rõ cậu đang muốn trở về quân doanh.
Vậy thì đối phương là ai?
Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu. Nhưng bầu trời đêm đã trống rỗng, không còn bất kỳ dấu vết nào.
...... Liếc mắt nhìn, xung quanh là cát vàng bao phủ, chân trời kéo dài bạt ngàn không thấy nổi điểm dừng. Phía sau, tiếng truy hô vẫn ráo riết vang lên giữa màn đêm.
Tiêu Chiến siết chặt mảnh giấy trong tay, bắt đầu chạy trong vô định.
Gió cát quất lên mặt đau rát.
Bàn chân liên tiếp lún xuống lớp cát mềm, mỗi bước chạy đều tiêu hao sức lực gấp nhiều lần bình thường. Chỉ trong chốc lát, hơi thở đã trở nên dồn dập.
Nhưng cậu không dám dừng.
Cũng không thể dừng.
Tiếng vó ngựa phía sau lúc gần lúc xa, tựa như lưỡi đao treo trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống.
Mảnh giấy trong tay đã bị mồ hôi thấm ướt.
-- Đừng trở về quân doanh.
Người ngươi muốn tìm không ở đó.
Hai câu ngắn ngủi ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Tiêu Chiến cắn chặt môi.
Người muốn tìm không ở đó... Là có ý gì?
Lẽ nào trong quân doanh đã xảy ra chuyện?
Hay là...
Trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng của Vương Bình.
Không biết vì sao, kể từ đêm nay, mỗi khi nhớ lại, hình ảnh người nọ chắn trước mặt mình lại hiện lên rõ ràng hơn bất cứ ai khác.
Ầm!
Một tiếng nổ đột ngột vang lên phía sau.
Tiêu Chiến giật mình quay đầu.
Xa xa nơi chân núi, ánh lửa bốc cao tận trời. Giữa màn đêm, từng cột khói đen cuồn cuộn bốc lên. Dường như có thứ gì đó đã phát nổ trong lòng đất.
Ngay cả đám người Nam Man đang truy đuổi cũng xuất hiện hỗn loạn.
Tiếng hô hoán, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm đan xen vào nhau.
Tát Hãn vốn vẫn âm thầm lướt đi bên cạnh đột nhiên dừng lại.
Một đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía ngọn lửa.
Sắc mặt Tát Hãn dần trở nên ngưng trọng.
"Không ngờ..."
Hắn thấp giọng.
Tiêu Chiến quay đầu: "Cái gì?"
Tát Hãn không trả lời, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Ở nơi ánh lửa đang bùng cháy kia, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc.
Một khí tức mà đáng lẽ không nên xuất hiện tại nhân gian này, sự tồn tại gần giống như hắn vậy, thế nhưng lại khủng bố hơn nhiều.
Sau hồi lâu, hắn mới khàn giọng nói: "Chủ nhân, xem ra... chúng ta không tránh khỏi số phận."
Tiêu Chiến hoang mang bởi câu nói không rõ ràng.
Nhưng hơn hết cả đó là, điều gì có thể khiến cho một quỷ hồn như Tát Hãn cũng phải lộ ra dáng vẻ dè chừng như vậy?
Từ khi gặp nhau đến nay, vị tướng quân đã chết này gần như chưa từng biết sợ là gì. Cho dù bị hàng trăm binh lính Nam Man bao vây. Cho dù đối diện Quốc cùng Quốc Chủ Nam Man.
Hay khi xuất hiện giữa tế đàn đầy oán khí kia. Hắn vẫn luôn lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng lúc này...
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đang chăm chú quan sát ngọn lửa bốc lên nơi xa.
Ánh mắt đỏ như máu khẽ híp lại. Tựa như đang xác nhận điều gì đó.
"Tát Hãn?"
Tiêu Chiến lên tiếng gọi.
Quỷ tướng quân không đáp.
Gió đêm thổi qua sa mạc.
Hắc khí quanh thân hắn vô thức trở nên nồng đậm hơn vài phần.
Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Chủ nhân.
Ngài có từng nghe qua..."
Thanh âm hắn đột ngột dừng lại.
Ngay sau đó.
Ầm ——
Một tiếng nổ khác lại vang lên từ phía chân núi.
Mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Ngọn lửa vốn đã ngút trời nay càng bùng lên dữ dội.
Mà điều quỷ dị nhất chính là... Trong biển lửa ấy, thấp thoáng xuất hiện một cột sáng màu bạc xuyên thẳng lên bầu trời đêm.
Giống như có thứ gì đó vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ dài.
Tát Hãn nhìn thấy cảnh tượng ấy, đồng tử lập tức co lại.
Lần đầu tiên từ khi quen biết hắn, Tiêu Chiến nghe thấy trong giọng nói của đối phương xuất hiện một tia kinh ngạc.
"Không thể nào... Thứ đó đáng lẽ đã bị hủy từ rất lâu rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày.
"Rốt cuộc là thứ gì?"
Tát Hãn quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt phức tạp đến khó hiểu.
Giống như đang đấu tranh xem có nên nói ra hay không.
Cuối cùng, hắn khàn giọng: "Nếu ta không nhìn lầm... Là khí tức của kẻ kia. Hắn, cũng giống ngài.... Đã trở lại."
Tiêu Chiến ngẩn người.
Người nào kia?
Tát Hãn siết chặt trường thương trong tay.
"Tuy nhiên... Hắn bấy giờ có lẽ khá nguy hiểm."
Gió cát gào thét giữa màn đêm. Thanh âm trầm thấp của hắn hòa lẫn vào tiếng gió.
Tiêu Chiến không hiểu được. Cậu chỉ là một con người bình thường vô tình bị kéo đến nơi địa phương xa lạ, vượt qua không gian và thời gian, đến một nơi mà ngay cả tên gọi còn không được nhắc đến trong sử sách.
Vậy thì tại sao lại có người nhận biết cậu đây?
Và tại sao lại có kẻ muốn lấy mạng của cậu?
Nói ra thật hết sức vô lý.
Vô lý đến mức Tiêu Chiến chỉ có thể bật cười, nụ cười miễn cưỡng hết sức khó coi.
"Tát Hãn."
Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói khản đặc vì thiếu nước nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.
" ngươi biết gì đó đúng không?"
Tát Hãn vẫn đứng đó, bóng dáng hắn đổ dài trên mặt đất, hòa lẫn vào màn đêm. Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định. Sự im lặng của hắn lúc này giống như một bức tường ngăn cách giữa quá khứ mà Tiêu Chiến vừa chật vật thoát ra, và tương lai đầy rẫy hiểm nguy phía trước.
"Quân doanh không phải là nơi để về."
Tát Hãn cuối cùng cũng xoay người, ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt Tiêu Chiến – đôi mắt mà người Nam Man vừa khiếp sợ vừa khao khát chiếm đoạt.
"Và người mà ngài muốn tìm, thực chất chưa bao giờ tồn tại ở nơi ngài nghĩ."
Câu nói của Tát Hãn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí Tiêu Chiến. Cậu siết chặt tờ giấy, bàn tay in hằn những vết đỏ. Phía xa, ánh lửa của đội quân Nam Man đã bắt đầu tỏa rộng, bao vây lấy sườn núi.
Thời gian cho sự nghi hoặc đã hết.
Tiêu Chiến không trả lời.
Gió cát thổi qua, cuốn theo từng hạt bụi nhỏ va vào mặt đau rát.
Cậu nhìn Tát Hãn.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cậu phát hiện mình hoàn toàn không hiểu người trước mặt.
Hoặc có lẽ...
Là chưa từng hiểu hắn mới đúng.
"Từ đầu đến cuối, rốt cuộc ngươi biết những gì?"
Thanh âm Tiêu Chiến rất khẽ.
"Tại sao Quốc Chủ Nam Man nói đã tìm ta mười năm?
Tại sao bọn họ sợ đôi mắt này?
Tại sao kẻ bí ẩn kia làm ngươi sợ hãi?
Và còn có..."
Tiêu Chiến dừng lại, bởi trong đầu hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn.
Tế đàn.
Máu tươi.
Tiếng khóc than.
Cùng câu nói kia.
"Quả nhiên là ngươi."
Lồng ngực đột nhiên nặng trĩu.
"Ta là ai?"
Câu chữ cuối cùng vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ngay cả tiếng gió cũng như chậm lại.
Tát Hãn đứng đối diện, ánh mắt đỏ thẫm nhìn cậu rất lâu. Lâu đến mức Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục lựa chọn im lặng.
Nhưng lần này không như vậy, quỷ tướng quân khẽ cúi đầu.
Thanh âm khàn khàn vang lên giữa màn đêm.
"Ngài là Tiêu Chiến. Ít nhất... Ở kiếp này là như vậy."
Đồng tử Tiêu Chiến mạnh mẽ co lại.
Kiếp này?
Còn chưa kịp truy hỏi, sắc mặt Tát Hãn đột nhiên thay đổi. Hắn quay phắt đầu nhìn về phía đông.
Cùng lúc đó, một tiếng chuông cổ xưa vang lên.
"Keng..."
Âm thanh rất xa.
Nhưng lại giống như trực tiếp vang lên trong linh hồn mỗi người.
"Keng..."
Tiếng thứ hai tiếp tục truyền đến.
Lần này, ngay cả Tiêu Chiến cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
-- Phía chân trời, nơi ánh lửa và khói đen đang cuộn trào.
Một bóng người chậm rãi bước ra.
Khoảng cách rất xa.
Xa đến mức không nhìn rõ gương mặt.
Thế nhưng kỳ lạ là Tiêu Chiến lại có cảm giác... Người kia đang nhìn mình.
Mà Tát Hãn.
Vị quỷ tướng quân từng đơn độc xông vào cứ điểm Nam Man, từng khiến vô số người khiếp đảm.
Lúc này lại vô thức bước lên trước một bước. Che chắn hoàn toàn Tiêu Chiến phía sau lưng mình. Trường thương đen trong tay chậm rãi nâng lên, hắc khí cuồn cuộn dâng trào.
Từng chữ một được hắn nghiến qua kẽ răng.
"... thật sự là hắn!."
Trong giọng nói ấy.
Lần đầu tiên xuất hiện sự đề phòng rõ rệt đến như vậy. Tiếng chuông thứ ba vang lên, kéo theo một cơn gió độc lạnh lẽo quét qua mặt đất.
Tát Hãn đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, tấm lưng vững chãi như một bức tường thành, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ hơi nóng bốc lên từ cơ thể hắn – một loại nhiệt độ bất thường của quỷ thần khi đang đối diện với nỗi khiếp sợ thật sự.
"Tát Hãn?"
Tiêu Chiến thấp giọng gọi, tay vô thức siết chặt mảnh giấy trong túi áo.
Hắn không quay đầu lại, giọng nói đè nén đến mức gần như vỡ vụn.
"Đừng nhìn vào mắt hắn. Dù thế nào cũng không được nhìn thẳng vào mắt hắn!"
Bóng người phía xa kia không hề vội vã. Hắn bước đi trên không trung, mỗi một bước chân đạp xuống, mặt đất dưới chân lại rung chuyển. Ánh lửa của quân Nam Man xung quanh hắn dường như bị nuốt chửng bởi một màu đen sâu thẳm hơn, đậm đặc hơn.
Tiêu Chiến nheo mắt. Dù ở cách xa, nhưng sự hiện diện của người đó đè nặng lên lồng ngực cậu, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn. Đó là cảm giác của một con mồi đang bị thợ săn nhắm đến – không phải bằng cung tên, mà bằng một thứ quyền năng nào đó cổ xưa và tàn độc hơn nhiều.
"Ngươi sợ hắn?"
Tiêu Chiến hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Tát Hãn không trả lời, mũi trường thương đen kịt trong tay hắn đã bắt đầu tỏa ra những tia chớp tím sắc lạnh. Báo hiệu sẵn sàng cho một cuộc tử chiến, dù rõ ràng, đối thủ trước mắt vượt xa tầm hiểu biết của hắn.
Bóng đen kia dừng lại. Cách họ chừng trăm bước.
Một giọng nói không phải từ vòm họng, mà trực tiếp vang vọng trong đầu Tiêu Chiến, chậm rãi, trầm đục như tiếng đá nghiền vào nhau.
"Cuối cùng, ngươi đã quay trở lại..."
Người kia nhìn Tiêu Chiến. Khẽ cười.
"Ngươi lại quên mất rồi."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Ta không quen ngươi...?"
Người kia im lặng rồi đáp: "Đúng. Ngươi của hiện tại không quen ta."
Tiếp nối câu nói đó, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Những tia lửa từ ánh đuốc của quân Nam Man ở phía xa bỗng chốc tắt ngấm, bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn.
Chỉ còn lại khoảng không gian giữa Tiêu Chiến và kẻ lạ mặt là thứ duy nhất tồn tại.
Không có tiếng gió.
Không có tiếng vó ngựa.
Thậm chí ngay cả âm thanh hít thở của chính mình, Tiêu Chiến cũng không còn nghe thấy.
Tựa như toàn bộ thế giới đã bị ai đó dùng một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Người kia đứng giữa màn đêm.
Khoảng cách rõ ràng không xa.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể nhìn rõ dung mạo đối phương.
Mỗi lần cậu cố gắng tập trung ánh mắt, gương mặt ấy lại trở nên mơ hồ như bị một tầng sương đen che phủ.
Duy chỉ có đôi mắt.
Đôi mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tiêu Chiến bất giác nhớ đến lời cảnh báo của Tát Hãn.
Đừng nhìn vào mắt hắn.
Nhưng đã quá muộn.
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau. Trong đầu cậu đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội.
Ầm!
Vô số hình ảnh xa lạ lao tới như thủy triều.
Biển máu đỏ thẫm.
Tiếng chuông cổ xưa.
Một tòa thành đổ nát bị cát vàng chôn vùi.
Còn có...
Một bàn tay lạnh băng đang siết chặt cổ tay mình, và câu nói: "Đừng quên."
Thanh âm ấy rất nhẹ. Nhưng lại mang theo nỗi đau đớn không cách nào diễn tả.
"Cho dù tất cả đều quên hết... Ngươi cũng không được quên."
Tiêu Chiến chợt ôm đầu lùi lại. Sắc mặt trắng bệch.
Những hình ảnh kia chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi tan biến giống như chưa từng xuất hiện.
Nhưng trái tim cậu lại đập dữ dội đến mức gần như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Người kia vẫn đứng đó.
Không tiến lên.
Cũng không lùi lại.
Tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó.
Qua hồi lâu, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa màn đêm.
"Quả nhiên..."
Thanh âm ấy thấp đến gần như tan vào hư vô.
"Ngươi vẫn chưa nhớ ra."
Bàn tay cầm trường thương của Tát Hãn bỗng siết mạnh. Hắc khí quanh thân hắn cuộn trào dữ dội.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, giọng nói của quỷ tướng quân mang theo sự lạnh lẽo đến cực điểm.
"Ngậm miệng!"
Người kia khẽ cười.
Không tức giận, cũng không phản bác. Chỉ là chậm rãi nâng tay lên. Hướng thẳng về phía Tiêu Chiến.
"Tới đây."
Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Tát Hãn thay đổi hoàn toàn.
Sự đối đầu giữa Tát Hãn và kẻ lạ mặt trở nên căng thẳng đến mức không khí như muốn rạn nứt. Áp lực vô hình tỏa ra từ bóng đen kia không chỉ là uy quyền, mà là sự áp chế tuyệt đối khiến bản năng sinh tồn của Tiêu Chiến gào thét biểu tình.
-- Tới đây.
Chỉ hai chữ nhẹ bẫng, nhưng mang theo sức nặng của ngàn cân sắt nện thẳng vào tâm trí.
Sắc mặt Tát Hãn thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt đỏ thẫm của vị quỷ tướng quân trợn ngược, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên trán. Hắn không hề do dự, gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm, mũi trường thương đen kịt xoay chuyển, vạch ra một đường sáng tím chói lòa trong không trung.
"Hắn không phải vật sở hữu của ngươi!"
Vút!
Tát Hãn lao vọt lên, như một mũi tên xé gió, hắc khí quanh thân hắn tạo thành những lốc xoáy sắc bén, trực diện công kích kẻ lạ mặt. Nhưng khi trường thương cách đối phương chưa đầy ba tấc, một bức tường vô hình đột ngột dựng lên.
Keng!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Trường thương của Tát Hãn không thể tiến thêm một phân, ngược lại, lực phản chấn mạnh đến mức khiến cánh tay hắn run lên, máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay.
Tát Hãn lộ ra vẻ tuyệt vọng trong một khoảnh khắc.
Không phải vì hắn sợ chết.
Mà vì... Hắn biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
--- Ta đã giữ ngài tránh xa hắn lâu như vậy... Cuối cùng vẫn là không kịp.
Kẻ lạ mặt vẫn đứng yên, y phục không hề lay động. Hắn thậm chí không buồn nhìn Tát Hãn, bàn tay vẫn duy trì tư thế vươn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lảo đảo lùi lại. Đôi mắt cậu đang gào thét những cơn đau buốt từ ký ức vừa hiện về, nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu phản ứng theo một cách kỳ lạ.
Khi bàn tay kia đưa ra, trong lồng ngực Tiêu Chiến, nơi trái tim đang đập loạn nhịp, một thứ gì đó nóng bỏng đột nhiên trỗi dậy. Một cảm giác thôi thúc, một tiếng gọi vô hình từ tận sâu thẳm linh hồn đang muốn kéo cậu về phía trước.
"Dừng lại..."
Tiêu Chiến gầm lên, tay trái nắm chặt cổ tay phải đang vô thức đưa ra, móng tay găm sâu vào da thịt đến bật máu.
"Tát Hãn, lùi lại!"
Tiêu Chiến nhìn kẻ lạ mặt, hơi thở gấp gáp.
"Ngươi là ai? Tại sao... tại sao cơ thể ta lại nghe theo lời ngươi?"
Kẻ lạ mặt khẽ nghiêng đầu. Dưới tầng sương đen bao phủ khuôn mặt, Tiêu Chiến dường như thấy một cái nhếch mép nhạt nhòa.
"Cơ thể ngươi không nghe theo ta."
Hắn đáp, thanh âm mang theo một nét dịu dàng đầy tàn nhẫn.
"Nó chỉ đang tuân theo lời thề mà ngươi đã từng khắc vào xương tủy."
Hắn bước lên một bước.
Chỉ một bước duy nhất, nhưng mặt đất dưới chân Tiêu Chiến nứt toác, đá vụn văng tung tóe. Tát Hãn bị hất văng sang một bên, đập mạnh vào vách đá, hơi thở trở nên yếu ớt.
Không gian xung quanh Tiêu Chiến sụp đổ. Những hình ảnh cũ lại ùa về, nhưng lần này rõ ràng hơn. Một thanh kiếm đẫm máu. Một ngôi đền đổ nát dưới cơn mưa tuyết.
Và một khuôn mặt... dù vẫn mờ ảo, nhưng lại khiến Tiêu Chiến đau đớn đến mức quỵ xuống.
"Ngươi muốn biết tại sao?"
Kẻ lạ mặt cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, lạnh như băng tuyết ngàn năm.
"Vậy thì, hãy tự mình nhìn lại xem, kẻ mà ngươi đã bội ước là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co