Truyen3h.Co

Nam Hoàng

C55

AngleBlack853

Bóng tối bao trùm khắp nơi, biên cương gió giật gào thét từng hồi. Không còn âm thanh nói cười của chúng binh sĩ khi cùng nhau ngồi quây quần bên đống lửa được nhóm lên mỗi khi màn đêm buông xuống.
Lều trại tịch mịch lạnh lẽo, hầu hết đều đen kịt một màu vì không người ra vào. Song, duy chỉ có nơi ở dành cho quân sư trong doanh là treo ngọn đèn dầu bên ngoài túp lều.

Bên trong nơi nghỉ của mình, Tiêu Chiến ngồi tại án thư tỉ mỉ ghi chép từ vựng. Những câu chữ xa lạ mà cậu chưa được biết đến vẫn còn nhiều lắm, chẳng qua nhờ có Tát Hãn tướng quân trợ giúp nên việc giải mã câu chữ thuận lợi hơn nhiều. Ngoài ra, thân là một quân sư, dù muốn dù không, Tiêu Chiến nghĩ rằng mình cũng nên làm gì đó cho tròn bổn phận.

Đang tập trung là thế, song bên tai lại nghe thấy âm thanh xào xạc như tiếng gió thổi lá cây.
Rèm che được người vén lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, người tới là Vương Bình.

"quân sư, không còn sớm nữa, ngài mau đi nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến hạ mắt, lại nhìn đến một ít công văn nằm trên bàn.
"chưa được, ta vừa mới phát hiện, sổ thu chi có điểm sai lệch không đúng."

Vương Bình nhíu mày bước lại gần, nhìn đến ngón tay người kia chỉ điểm. Quả thật, các loại lương thực thua mua từ thương lái cứ cách một tuần lại đột ngột gia tăng giá thành.
Lật tiếp một trang giấy, chẳng những lương thực, mà các vật dụng sinh hoạt trong quân doanh, cho đến đồ dùng thiết yếu, hầu hết đều sẽ có sự chênh lệch gia tăng đáng kể.

Điều này là nói lên cái gì?

Nhóm thương lái kia bất ổn, hay phòng thu chi trong doanh có trá?

Số lần lặp lại khá nhiều, thời gian ghi chép sai lệch bắt đầu từ ba tháng trước, tổng số ngân sách thất thoát đã đạt hơn vài ngàn lượng bạc. Tiêu Chiến liếc thấy sắc mặt người nào đó tối đen, toan mở miệng nói gì đó, vào đúng lúc này, rèm che lại một lần nữa được vén lên.
Vương Nhất Bác đứng ngay cửa lều, một nửa thân hình chìm vào bóng tối, ánh sáng bên trong lều chỉ đủ hắt lên một phần nghiêng gương mặt của hắn.

Tiêu Chiến thoáng giật mình, có chút không dám chắc kia có phải là Vương Nhất Bác hay không. Người đứng đó rõ ràng là Vương Nhất Bác, nhưng cảm giác mà hắn mang đến lúc này lại không đúng. Song phương nhìn nhau ước chừng vài phút, Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào lều.

Vương Bình là người lên tiếng trước.
"nguyên soái."

Vương Nhất Bác mắt không thèm liếc đến thuộc hạ, tầm nhìn khóa chặt đến người đang bận rộn công vụ kia, nói: "ngươi lui xuống, ta có việc cần nói riêng với quân sư."

Nghe rõ, nhưng không thực hiện mệnh lệnh, Vương Bình mặt không đổi sắc nhích lên trước, xảo diệu ngăn trở tầm nhìn của người nọ.
"đêm đã khuya, muốn nói cái gì cũng đợi đến sáng mai."

"ngươi dám trái lệnh?"
Vương Nhất Bác lạnh giọng.

"theo ta được biết..."
Vương Bình chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu bày tỏ khó hiểu.

"lần này dẫn binh, là đích thân chủ soái ra trận. Vậy, vì sao hiện tại chủ soái lại xuất hiện nơi đây? Việc gì quan trọng đến nỗi có thể khiến cho chủ soái bỏ mặt đại quân của mình mà đêm hôm tức tốc chạy đến lều quân sư để bàn chuyện?"

Vương Nhất Bác híp mắt, hắn cảm thấy không nhất thiết phải nói thêm, phút chốc đã áp sát đến, thân ảnh quỷ mị, tốc độ cực nhanh, cánh tay giơ ra, mắt thấy chính là sẽ tóm được Tiêu Chiến.
Tiếng cười vang lên bên tai, cổ tay hắn bị chuôi kiếm đập mạnh, gió lạnh mang theo sát ý quét qua, chân chỉ kịp lùi lại một bước, gò má đã cảm thấy mát lạnh.
Vương Bình xuất chiêu cực nhanh, kiếm phong để lại trên gương mặt đối phương một vệt dài, thu chiêu, lại trở về tư thế lúc ban đầu, tay vẫn chắp sau lưng.

Vương Nhất Bác lau đi máu đỏ trên mặt, một lần nữa nhìn đến, nắm bắt được chỉ còn lại bóng lưng của Tiêu Chiến đã khuất trong màn đêm.

.....Không uổng công hằng ngày vẫn rèn luyện, Tiêu Chiến cảm thấy hết sức may mắn khi không bị đuối sức vì chạy nhanh. Sau khi ra khỏi lều, cậu một mực chạy mãi không biết điểm dừng, xung quanh bốn phía đều là một màu đen không phân biệt nổi phương hướng.
Này phải kể đến tình huống lúc nãy, từ góc độ của mình, Tiêu Chiến thấy được Vương Bình làm động tác tay, ra hiệu cho cậu mau rời khỏi. Dù rằng có chút hoang mang, nhưng đối diện hành vi kì lạ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quyết định lựa chọn tin tưởng người cận vệ mới quen biết không bao lâu kia. Thế nên mới có một màn nhấc chân bỏ chạy.

*Rầm!* Một tiếng vang thật lớn.

Tiêu Chiến giật mình nhìn lại, lờ mờ nhìn thấy túp lều của mình đã bị đánh sụp. Có lẽ hai con người kia đang đánh nhau?
Trong đầu cầu lúc này là vô số câu hỏi nhưng không có lời giải đáp. Bất quá nếu đã lựa chọn tin tưởng, cậu tạm thời sẽ không nghĩ nhiều thêm, việc trước mắt cần ưu tiên ắt hẳn đó là phải đi đến nơi nào.

Xoay người bước vội, dưới chân như dẫm phải vật nào đó, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to, Tiêu Chiến theo đó mà rơi xuống. May sao phía dưới không có sỏi đá hay bẫy rập, Tiêu Chiến ngã nhào dưới nền đất, chỉ là ê ẩm mình mẩy đôi chút, tay chân hoàn hảo vẫn lành lặn.
Đứng dậy quan sát tình hình, phía trước là thông đạo tối đen, ngước mặt nhìn -- vị trí nơi cậu đang đứng vậy mà cách mặt đất một khoảng lớn. Phía trên đó cũng là một màu đen nhánh bao phủ, không có nổi ánh trăng chiếu sáng.

Tiêu Chiến đứng ngẩn ra suy nghĩ.
Có nên bước tiếp hay tìm cách đi lên trên?

Vào lúc này nhiệt độ xung quanh thoáng chốc hạ xuống, Tát Hãn tướng quân như có như không xuất hiện ngay cạnh Tiêu Chiến, giơ tay phất ra một ngọn lửa màu cam, treo lủng lẳng ngay trên đỉnh đầu.

Ma trơi?

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn đốm lửa nhảy múa, từng chút nhích về phía trước, bày tỏ muốn dẫn đường. Không còn cách nào khác, cậu bèn men theo ánh sáng của đốm lửa mà bước đi. Theo đó, những nơi trong hang động có ánh sáng chiếu đến cũng dần hiện ra. Đôi mắt đã dần thích ứng với môi trường, Tiêu Chiến càng tiến về phía trước, càng nhìn rõ hơn, cậu dám chắc nơi này không chỉ là một hang động bình thường, mà là có người cố tình kiến tạo nên.
Hai bên vách bám đầy rêu ẩm màu xanh sẫm, từng sợi dây leo khô quắt quấn lấy những khe đá nứt nẻ như móng vuốt. Thi thoảng lại có nước từ đâu nhỏ xuống, tạo thành âm thanh "tách... tách..." vang vọng trong lòng hang tối om.

Nhưng thứ khiến Tiêu Chiến dừng bước không phải đám rêu hay hơi lạnh dưới chân.

Mà là những ký tự cổ được khắc kín trên vách đá.

Những đường nét ngoằn ngoèo như bùa chú đã tồn tại từ rất lâu, vài chỗ còn loang lổ màu đỏ sẫm như máu khô. Xen giữa những ký tự ấy là vô số hốc đèn dầu đã tắt từ lâu, chứng tỏ nơi này từng có người lui tới... hoặc từng dùng để cử hành thứ nghi lễ nào đó.

Ở sâu hơn bên trong, trên mặt đá còn treo những sợi xích đã gỉ đen, lắc nhẹ theo gió ngầm dưới lòng đất, phát ra tiếng va chạm lạnh gáy.

Đồng tử thoáng co rút, một lần nữa Tiêu Chiến phải nhìn nhận lại phán đoán của mình.

Nơi này tuyệt đối không đơn giản là một hang động bị bỏ hoang.
Mà là giống một tế đàn cổ bị chôn vùi !

Càng tiến sâu vào trong, sắc mặt Tiêu Chiến càng trở nên khó coi.

Những ký tự cổ khắc trên vách đá không phải văn tự của Đại Hưng.

Mà là của người Nam Man.

Từng nét bút ngoằn ngoèo như rắn độc bò trườn trên mặt đá ẩm lạnh, xen lẫn vô số hình vẽ quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc. Có bức họa khắc cảnh người bị trói trên tế đàn, máu chảy đầy mặt đất. Có nơi lại chất đầy xương trắng mục nát, vài bộ thậm chí vẫn còn đeo xiềng khóa nơi cổ tay.

Tiêu Chiến cúi người nhặt lên một mảnh ngọc bài dính bùn đất. Phía trên khắc quốc hiệu "Đại Hưng".

Lồng ngực cậu chợt lạnh buốt.

Nơi này... từng là địa ngục.

Người Nam Man đã bí mật xây dựng tế đàn dưới lòng đất, bắt giữ con dân Đại Hưng mang đến đây tra tấn, hành hình, thậm chí dùng người sống để tế lễ thứ tà thuật nào đó. Dấu máu khô bám trên những cột đá dù đã trải qua nhiều năm vẫn không hoàn toàn biến mất, hòa lẫn với mùi tanh mục khó ngửi trong không khí.

Tiếng nước nhỏ xuống từng giọt vang vọng trong hang động yên tĩnh, nghe như tiếng ai đang khóc than đầy oán hận.

Tiêu Chiến siết chặt tay.

Khó trách nơi này âm khí nặng đến vậy.

Không biết đã có bao nhiêu oan hồn chết tức tưởi dưới tế đàn lạnh lẽo này.

Thông đạo dưới lòng đất kéo dài hun hút, quanh co như không có điểm dừng. Càng đi sâu vào bên trong, dấu vết con người xuất hiện càng nhiều — đuốc lửa mới thay, dấu chân còn in trên nền đất ẩm, thậm chí phía xa còn thấp thoáng tiếng nói chuyện mơ hồ.

Tiêu Chiến lập tức nín thở, cẩn thận ẩn mình sau vách đá.

Qua khe hở, cậu nhìn thấy một cảnh tượng khiến sống lưng lạnh toát.

Phía dưới lòng đất, sau lớp hang động tự nhiên ấy, vậy mà lại tồn tại cả một cứ điểm bí mật khổng lồ của người Nam Man.

Từng dãy nhà đá được dựng lên nối liền nhau, canh phòng nghiêm ngặt. Người mặc hắc y đi qua đi lại không ngừng, trên cổ tay ai nấy đều đeo một loại đồ đằng kỳ quái màu đỏ thẫm. Chính giữa trung tâm là một tế đàn cao lớn, xung quanh cắm đầy cờ vải đen viết kín chú văn cổ.

Mà thứ đáng sợ nhất... chính là những chiếc lồng sắt bên dưới tế đàn.

Bên trong nhốt đầy người.

Có kẻ đã chết, có kẻ vẫn còn thoi thóp cầu cứu.

Tiêu Chiến siết chặt tay đến trắng bệch.

Qua những gì nghe lén được, cậu dần hiểu ra đám người Nam Man này đang tin vào một loại tà thuật cổ xưa. Chúng cho rằng mạng người có thể dùng để "đổi mệnh" — lấy sinh mạng của một người hiến tế cho quỷ thần, đổi lại tuổi thọ, quyền lực, thậm chí là cải tử hoàn sinh cho kẻ khác.

Một mạng đổi một mạng.

Mà những người bị bắt đến đây... toàn bộ đều là vật hiến tế.

Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, âm thầm ghi nhớ đường đi cùng bố trí bên trong cứ điểm. Nhờ đầu óc nhanh nhạy và khả năng quan sát tỉ mỉ, cậu từng chút một lần ra bí mật sâu hơn phía sau tổ chức này.

Đám người Nam Man không chỉ muốn luyện tà thuật.

Bọn chúng còn đang âm thầm cấu kết với nội gián trong triều Đại Hưng.

Sắc mặt Tiêu Chiến dần trở nên khó coi.

Nếu chuyện này là thật, vậy hậu quả phía sau tuyệt đối không đơn giản chỉ là vài mạng người mất tích.

Cậu phải rời khỏi đây.

Phải lập tức trở về báo cho Vương Nhất Bác biết tất cả mọi chuyện.
Ngay lúc Tiêu Chiến định lặng lẽ rút lui, mũi chân lại vô tình đá trúng một viên đá nhỏ nằm dưới đất.

"Cạch—"

Âm thanh khô khốc vang lên trong thông đạo yên tĩnh, tuy không lớn nhưng dưới lòng đất tĩnh mịch này lại đặc biệt rõ ràng.

Tiêu Chiến khựng người.

Không ổn.

Quả nhiên, phía dưới tế đàn lập tức có kẻ quát lớn:

"Ai đó?!"

Hơn mười ánh mắt đồng loạt quét về phía thông đạo tối đen nơi cậu đang ẩn nấp. Hai tên hắc y gần nhất lập tức rút đao lao tới, bước chân dồn dập vang vọng khắp hang động.

Tim Tiêu Chiến chợt siết chặt.

Cậu theo bản năng lùi về sau, nhưng chưa kịp rời đi đã nghe tiếng cơ quan chuyển động vang lên "ầm ầm" phía sau lưng. Một tấm cửa đá nặng nề không biết từ đâu hạ xuống, chặn kín đường lui.

Chết tiệt.

"Có kẻ xâm nhập!"

"Bắt lấy hắn!"

Tiếng hô vang lên tứ phía.

Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cứ điểm như bị đánh động. Đuốc lửa sáng rực nối nhau cháy lên, vô số người Nam Man cầm đao kiếm đổ về phía này.

Tiêu Chiến cắn răng, xoay người bỏ chạy dọc theo thông đạo khác.

Gió lạnh rít bên tai, phía sau là tiếng bước chân truy đuổi ngày càng gần. Cậu chưa từng nghĩ bên dưới lòng đất này lại tồn tại mê cung phức tạp đến vậy, chỉ cần đi sai một bước thôi cũng đủ mất mạng.

Một mũi tên bất ngờ xé gió lao tới.

"Vút—!"

Tiêu Chiến nghiêng người né tránh, mũi tên sượt qua vai áo, ghim mạnh vào vách đá bên cạnh.

"Đừng để hắn chạy!"

Tiếng quát phía sau càng lúc càng gần.

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Cậu biết, nếu bị bắt lại ở nơi này, kết cục chỉ có một —

Trở thành vật hiến tế tiếp theo trên tế đàn kia.

Bước chân hỗn loạn vang vọng khắp thông đạo tối tăm.

Tiêu Chiến gần như chạy theo bản năng, hơi thở dồn dập đến đau rát lồng ngực. Những ngã rẽ chằng chịt dưới lòng đất khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có thể liều mạng tìm đường thoát thân.

Nhưng ngay khi lao qua thêm một khúc quanh, bước chân cậu chợt khựng lại.

Phía trước... là vách đá.

Một bức tường đá khổng lồ dựng đứng chắn ngang cuối thông đạo, lạnh lẽo và kín mít, hoàn toàn không có lối ra.

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trắng bệch.

Không ổn rồi.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, xen lẫn tiếng hò hét hỗn loạn cùng ánh lửa đỏ rực đang nhanh chóng áp sát. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp phá tung lồng ngực.

Tiêu Chiến siết chặt tay, cấp tốc xoay người lại.

Mà đúng lúc ấy, đám người Nam Man cũng đã đuổi tới trước mặt.

Ánh đuốc lập lòe soi rõ gương mặt lạnh lẽo của thiếu niên đứng giữa đường cùng. Hơn mười tên hắc y nhanh chóng tản ra bao vây, đao kiếm đồng loạt hướng thẳng về phía cậu.

Tên cầm đầu nheo mắt, ánh nhìn đầy sát khí.

"Là người Đại Hưng?"

Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút thanh đao bên hông ra.

"Gan cũng không nhỏ đấy... dám lẻn vào tận nơi này."

Tiêu Chiến bị ép lùi sát vào vách đá lạnh băng phía sau, ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã lạnh ngắt.

Không còn đường lui nữa rồi.

Ánh lửa lay động hắt lên gương mặt cậu, càng làm nổi bật đôi mắt vốn dĩ đã khác thường.
Dù bị dồn vào đường cùng, Tiêu Chiến vẫn âm thầm quan sát từng người trước mặt, cố tìm ra sơ hở cuối cùng.

Chỉ cần còn một cơ hội sống...
Cậu nhất định phải trở về gặp Vương Nhất Bác.

Song phương đối diện, vài tiếng hút khí vang lên.

Ánh lửa lay động phản chiếu rõ gương mặt tái nhợt của thiếu niên đứng giữa lối đá hẹp. Mà thứ khiến tất cả kinh hãi hơn cả... chính là đôi đồng tử màu lam sắc kia.

Trong bóng tối âm u, sắc lam ấy lạnh lẽo đến dị thường.

Một tên hắc y vô thức lùi lại:
"Lam đồng..."

"Không thể nào..."

Tiêu Chiến siết chặt tay, tim đập hỗn loạn. Cậu biết đôi mắt của mình khác người, vốn dĩ luôn tận lực che giấu.
Nhìn phản ứng của đám người kia, bọn họ có lẽ rất sợ hãi?

Không khí lập tức trở nên căng cứng.

Đúng lúc ấy, nam nhân đứng phía đối diện chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

Huyền y phủ dài quét nhẹ mặt đất, thân hình cao lớn mang theo áp lực khiến người khác khó thở. Người nọ khoác trường bào đen thêu hoa văn thú vàng dị tộc, trên vai phủ áo lông sói bạc. Gương mặt mang vài phần sắc bén hoang dã của người Nam Man, sống mũi cao, ánh mắt như chim ưng giữa trời tuyết.

Người nọ dừng trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt sâu lạnh rơi thẳng lên đôi mắt lam sắc của cậu.

Không giống đám người kinh hãi phía sau.
Hắn nhìn cậu rất lâu, tựa như đang xác nhận điều gì đó.

Một tên thị vệ run giọng quỳ xuống:
"Quốc Chủ, đôi mắt kia là điềm chẳng lành, người này không thể giữ lại!"

Tiêu Chiến bị ép đối diện với hắn. Trong khoảng cách gần như vậy, cậu mới nhìn rõ gương mặt người nọ — đường nét sắc bén, khí thế bức người, giữa chân mày là cảm giác sát phạt nặng nề chỉ có ở kẻ quanh năm chinh chiến.

Có người gọi hắn Quốc Chủ. Là Vua của Nam Man?

Ánh mắt hắn dừng nơi đôi đồng tử lam sắc kia, đáy mắt thoáng hiện một tia cảm xúc khó hiểu.

"... Quả nhiên là ngươi."

Tiêu Chiến khựng lại.

"Ngươi... biết ta?"

Khóe môi người nọ hơi cong lên, nhưng ý cười lại nhạt đến lạnh người.
"Ta tìm ngươi suốt mười năm ròng."

"....."

Không khí trong thông đạo gần như đông cứng.

Sau câu nói của Vua Nam Man, ánh mắt toàn bộ binh lính nhìn Tiêu Chiến đều đã thay đổi — từ đề phòng chuyển thành kiêng kỵ và sợ hãi.

Lam đồng.

Truyền thuyết năm đó-

Bất kể thế nào, người này tuyệt đối không thể để sống rời đi.!

Một tên tướng Nam Man đột ngột rút đao:
"Bắt hắn lại!"

Tiêu Chiến biến sắc, ngặt nỗi phía sau đã là ngõ cụt của thông đạo bí mật. Tiếng bước chân dồn dập ép sát từng chút một, ánh lửa lay động chiếu lên những lưỡi đao lạnh buốt.

Tim cậu đập hỗn loạn.

Đúng lúc ấy —

Một cơn âm phong lạnh thấu xương bỗng quét ngang toàn bộ thông đạo.

Đuốc lửa đồng loạt phụt tắt.

"Cẩn thận!"

Tiếng gào thất thanh vang lên.

Bóng tối dày đặc như bị thứ gì đó xé rách. Từ phía sau Tiêu Chiến, hắc khí cuồn cuộn tràn ra, mang theo mùi máu tanh và sát khí nặng nề đến đáng sợ.

Một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên.

Giáp sắt tàn phá phủ đầy vết máu khô, trường thương đen kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Gương mặt nam nhân tái nhợt như xác chết, nhưng đôi mắt lại đỏ rực như lửa địa ngục.

Khí tức quỷ hồn mạnh đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Một binh sĩ Nam Man sợ hãi hét lên:

"Lệ quỷ!"

Vị Vua Nam Man cũng lập tức đổi sắc mặt.
"Tát Hãn..."

Cái tên ấy vừa vang lên, cả thông đạo chợt im phăng phắc.

Tát Hãn.

Chiến thần đã chết của Bán Nguyệt quốc.

Tương truyền rằng hắn đã chết nhiều năm trước, là chính tay hắn, dùng cách thức tàn độc tự kết liễu mạng sống của mình. Oán khí không tan, linh hồn biến thành ác quỷ quay về trả thù.

Phàm những ai ở nơi sa mạc, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều đã được nghe về cố sự này.

Không ai ngờ... quỷ hồn ấy lại xuất hiện bên cạnh một nam nhân sỡ hữu đôi đồng tử yêu dị.

Tát Hãn đứng chắn trước người cậu, trường thương trong tay chậm rãi nâng lên.

Hắc khí quanh thân cuồn cuộn như sóng dữ.

Thanh âm khàn khàn vang vọng như cõi chết ùa về.

"Kẻ nào dám động đến chủ nhân ta!?"

Ầm —!

Sát khí bùng nổ.

Mấy tên binh lính phía trước trực tiếp bị đánh văng vào vách đá, máu tươi bắn đầy mặt tường.

Tiêu Chiến đứng phía sau gần như chết lặng.

Không phải một làm khói sương mờ ảo, lần đầu tiên... Tát Hãn thực sự hiện thân trước mặt cậu như một người sống.

Thông đạo hoàn toàn hỗn loạn.

Nhân lúc binh lính Nam Man hoảng sợ lui lại, Tát Hãn đột ngột quay người, một tay kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi lao thẳng về phía lối ra bí mật.

Âm phong gào thét bên tai.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đến khi hoàn hồn lại thì đã bị đưa ra ngoài vách núi phía sau hoàng thành.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua.

Tát Hãn buông cậu xuống.

Thân ảnh quỷ tướng quân dưới ánh trăng trở nên mờ ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, phía xa đã vang lên tiếng người truy đuổi.

"Ở bên kia!"

"Vu y triệu quỷ!"

"Bắt lấy hắn!"

Tiêu Chiến khựng lại, sắc mặt trắng bệch.

Vu y.

Ở Nam Man, đó là danh xưng dành cho những kẻ sử dụng tà thuật gọi hồn, là thứ bị tất cả mọi người căm ghét và săn giết.

Mà hiện tại... cậu đã bị xem thành loại quái vật ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co