C63
Bầu trời về đêm của đại mạc như một dải lụa đen điểm xuyến tinh lân, lấp lánh bạt ngàn trải dài. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lục Phong trước sau nối đuôi nhau tìm nơi trú ẩn qua đêm.
Gió mỗi lúc càng mạnh hơn, nhiệt độ đã hạ xuống rất nhiều, giữa một vùng trời chỉ nghe được tiếng gào thét rít gào của từng cơn phong bạo.
Tiêu Chiến siết chặt vạt áo khoác mỏng, hơi thở cậu phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí tê buốt. Vương Bình đi ngay phía trước, dùng thân hình cao lớn của mình chắn bớt phần lớn luồng gió buốt từ hướng bắc thổi tới.
Ngược lại, Lục Phong vẫn bước đi đầy thong dong phía sau, tà áo hắc y của hắn thậm chí không hề lay động dù phong bão ngoài kia đang gào thét như muốn xé toạc mọi thứ.
Họ tìm được một hang đá nhỏ bị che khuất bởi những tảng cát thạch anh lớn. Bên trong hang khá khô ráo, Vương Bình nhanh chóng nhóm một đống lửa nhỏ, ánh lửa bập bùng khiến không gian chật hẹp bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
"Quân sư, lại gần đây chút."
Vương Bình vẫy tay, giọng nói khàn khàn vì gió cát.
Tiêu Chiến ngồi xuống, đặt đôi tay tê cứng của mình cạnh ngọn lửa. Vương Bình nhìn cậu đầy lo lắng, liên tục hỏi han về tình hình sức khỏe. Cử chỉ của hắn vô cùng tự nhiên, là sự quan tâm của một người đã gắn bó với cậu suốt thời gian dài ở quân doanh.
Nhưng, bầu không khí lại trở nên vô cùng quái dị.
Bởi vì ở góc tối của hang đá, Lục Phong vẫn đứng đó. Hắn không ngồi, cũng không cần hơi ấm từ đống lửa. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chỉ dán chặt lấy Tiêu Chiến, như thể mọi vật xung quanh – kể cả Vương Bình – hoàn toàn không tồn tại.
Mà Vương Bình, sau khi đã ngồi an ổn, ánh mắt lúc này di dời đến một góc của hang đá, cố định dừng lại nơi đó. Đây là trực giác cũng như linh cảm nhạy bén của một cao thủ, hắn tin chắc rằng nơi đó có khí tức dao động mạnh mẽ, cảm giác nguồn khí tức kia vẫn luôn cố ý kìm nén không muốn bộc lộ ra quá nhiều.
Bất quá, dẫu cho cảm nhận được khí tức kì lạ dao động, Vương Bình vẫn không hề nghĩ đến nơi đó có sự tồn tại của bất kỳ người nào. Bởi chính mắt hắn nhìn đến lúc này cũng chỉ là vách đá vô tri.
Lục Phong ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Vương Bình cũng đang đồng dạng hướng về phía hắn.
Vương Bình nheo mắt, tay hắn đặt trên chuôi kiếm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn không nhìn nhầm. Mỗi khi hắn hít vào, lồng ngực lại cảm nhận được một sự đè nén kỳ lạ, như thể không gian ở góc hang đó đang bị bẻ cong bởi một lực lượng vô hình.
"Quân sư..."
Vương Bình hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục như tiếng đá mài, mắt vẫn không rời khỏi vách đá vô tri.
"Ngài có cảm thấy... nơi đó có gì đó không ổn không?"
Tiêu Chiến đang định đưa tay hơ bên lửa, nghe vậy liền khựng lại. Cậu ngước nhìn về phía bóng tối — Lục Phong đang đứng đó nhìn về phía bọn họ.
Lục Phong trong bóng tối khẽ nhếch môi, một nụ cười không chút nhiệt độ. Đôi đồng tử đỏ rực của hắn phản chiếu ánh lửa, biến nó thành những tia sáng tà ác. Hắn không định che giấu nữa.
"Ngươi..."
Lục Phong cất tiếng, thanh âm khàn đặc như tiếng gió lùa qua khe núi nghìn năm, trực tiếp vang lên trong đầu Vương Bình.
"Muốn tìm ta sao?"
Vương Bình giật bắn người, kiếm vừa vặn đã rời khỏi vỏ được một tấc. Hắn đứng phắt dậy, sát khí bùng nổ: "Ai?! Là ai đang giở trò quỷ quái?"
Tiêu Chiến vội vã đứng dậy, chắn giữa hai người: "Vương Bình, khoan đã! Dừng lại!"
Lục Phong chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Lúc này, hắn không còn ẩn mình nữa. Hắn hiện hình dưới ánh lửa, nhưng thay vì là một con người bằng xương bằng thịt, thân ảnh hắn hơi mờ ảo, vờn quanh là những luồng tử khí tím sẫm.
Vương Bình chết lặng, vốn dĩ trước đó đã biết bên người Tiêu Chiến có đi theo một Tát Hãn tướng quân quỷ hồn nhận y làm chủ. Thế nhưng thực thể trước mắt này xem ra, Tiêu Chiến đây là vừa mới thu nạp thêm thuộc hạ?
Thân là một võ tướng, hắn tin vào kiếm và máu, không tin vào ma quỷ.
Nhưng cố tình hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến đều đem đến cho hắn vô số kinh ngạc vượt ngoài nhận thức của con người.
Trước mắt hắn, một thực thể không thể giải thích bằng võ học đang đứng đó, với đôi mắt đỏ rực nhìn mình như nhìn một kẻ dưới trướng tầm thường.
"Ngươi là thứ gì?"
Vương Bình nghiến răng, mũi kiếm rung lên vì kìm nén sự run rẩy từ bản năng.
Lục Phong không buồn liếc mắt nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, giọng nói lần này vang lên thực tế, lạnh lẽo bao trùm cả hang động.
"Chủ nhân."
Tiêu Chiến thở dài, vỗ vai Vương Bình một cách bình thản như thể vừa giới thiệu một người bạn bình thường.
"Vương Bình, bình tĩnh! Đừng rút kiếm, hắn là... ừm, một người bạn cũ. Hắn hơi bị 'nhạy cảm' với ánh sáng và có sở thích đứng trong góc tối thôi. Đừng chấp nhặt, hắn chưa ăn uống gì cả nên hơi cáu kỉnh ấy mà."
Lục Phong bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến với vẻ "cạn lời" vì bị ví như người đang đói bụng.
Vương Bình vẫn giữ nguyên tư thế thủ thế, dù mũi kiếm đã hạ xuống đôi chút nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ hoài nghi cùng cảnh giác cao độ. Hắn xoay đầu nhìn Tiêu Chiến, giọng nói đầy khó hiểu:
"Quân sư, ngài đi một chuyến đại mạc, không chỉ mang theo bụi cát mà còn... 'nhặt' được cả thứ này về sao? Ngài có biết hắn nhìn ngài như thể muốn nuốt chửng ngài không?"
Lục Phong khẽ hừ lạnh, tử khí xung quanh hắn rung động theo tiếng cười nhạt của hắn. Hắn không phủ nhận, chỉ chậm rãi tiến đến gần Tiêu Chiến, khoảng cách gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ đôi đồng tử đỏ rực kia.
"Vương Bình, thu kiếm đi. Hắn... đúng là có chút hung dữ, nhưng hắn không có ý hại ta. Ngược lại, có lẽ, hắn sẽ là bạn đồng hành mới của chúng ta."
Trong lời của người nọ lộ ra vài phần khó nói, ắt hẳn y có chuyện nhất thời không thể nói rõ ràng trong lúc này.
Vương Bình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lại thấy y khẽ gật đầu, trường kiếm trên tay buông lỏng, dứt khoát tra kiếm vào vỏ.
"nếu đã là ý muốn của quân sư, thuộc hạ nhất định sẽ tuân theo."
Tiêu Chiến thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn đến quỷ hồn Lục Phong, đối phương cũng đang nhìn ngược lại, một khắc khi Vương Bình tra kiếm vào vỏ, hắn cũng thức thời thu lại khí tràng khủng bố của mình.
Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười, rốt cuộc cũng xem như dàn xếp ổn thỏa đôi bên. Nếu thật sự xảy ra xung đột trong lúc này, cậu cũng không biết mình phải đứng về ai mới phải.
Hang đá lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng lửa reo tí tách và tiếng gió bão gào thét bên ngoài như muốn nuốt chửng vách đá. Vương Bình ngồi xuống, nhưng khoảng cách giữa hắn và Lục Phong vẫn duy trì một ranh giới vô hình, như hai con mãnh thú đang cố gắng nhẫn nhịn vì sự hiện diện của người thứ ba.
Tiêu Chiến ngồi giữa, cảm nhận được hai luồng ánh mắt đối lập đang giao nhau trên đỉnh đầu mình. Một bên là ánh nhìn ấm áp, đầy bảo bọc của con người bằng xương bằng thịt; bên kia là luồng khí lạnh lẽo, chiếm hữu đầy áp chế của một thực thể mang theo hơi thở của cõi chết.
"Lục Phong"
Tiêu Chiến khẽ gọi, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
"Ngươi... có thể ngồi xuống không? Đứng như vậy, ta cảm thấy mình như đang bị áp giải đi chịu tội ấy."
Lục Phong hơi khựng lại, đôi mắt đỏ rực chớp nhẹ một cái. Hắn không nói gì, nhưng luồng tử khí tím sẫm đang vờn quanh chân hắn lập tức thu liễm. Hắn ngồi xuống, không phải trên mặt đất, mà lơ lửng cách mặt đất một khoảng nhỏ, tư thế vẫn giữ vẻ uy nghiêm như đang ngự trên ghế vàng của quân chủ năm nào.
Vương Bình hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, tay lại vốc thêm vài nắm cát khô ném vào đống lửa, khiến tàn lửa bay tán loạn.
"Quân sư"
Vương Bình lên tiếng, giọng thấp xuống như đang cố tình tránh để cái "thứ" kia nghe thấy.
"Ngài rốt cuộc đã thu nạp hắn từ khi nào? Tên này rất nguy hiểm, thậm chí so với quỷ hồn của Tát Hãn tướng quân trước đó còn có phần khủng bố hơn."
Được nhắc tỉnh, Tiêu Chiến bấy giờ sực nhớ: "đúng rồi, Tát Hãn..."
Từ lúc đối phương bảo hộ cậu thoát khỏi mật động dưới lòng đất, cho đến hiện tại thì không thấy đâu nữa. Từ trước đến nay hắn sẽ luôn xuất hiện đúng thời điểm mà cậu cần giúp đỡ mà không cần phải triệu hồi. Thế nhưng, hiện tại dù cho cậu đã gọi tên của hắn, bóng dáng của quỷ hồn tướng quân lại vẫn chẳng thấy đâu.
Vào chính lúc này, Lục Phong hợp thời lên tiếng.
"chủ nhân, ngài là đang tìm kẻ kia sao?"
Theo ngón tay chỉ đi, bên ngoài cửa hang đá, xen lẫn trong màn đêm dày đặc là thân ảnh hắc sắc như hòa làm một thể với đất trời, duy chỉ có điểm sáng đỏ ngầu nơi mắt tỏa ra quang mang là vô cùng rõ ràng.
"Tát Hãn."
Gọi, Tiêu Chiến muốn ra kêu người vào.
"chủ nhân."
Lục Phong chắn trước mặt Tiêu Chiến.
"hắn ta bị quỷ khí của ta kìm hãm, hiện tại một bước cũng không thể tiến lại đây gần hơn. Kia, tên đó cũng là thuộc hạ của ngài ở kiếp này sao?"
Rõ là câu hỏi nhưng lại như thể là khẳng định. Tiêu Chiến gật đầu, nhanh chóng kể lại ngọn nguồn do đâu mà gặp gỡ và thu nhận Tát Hãn.
"hắn đã cứu mạng ta không ít lần, ngươi đừng gây khó dễ hắn."
Lục Phong hiển nhiên đáp ứng, liếc nhìn ra bên ngoài - Lăn vào đây! Đừng để chủ nhân phải đợi.
Điểm sáng đỏ ngầu trong đêm đen lấy tốc độ không tưởng xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Chiến, còn là đem y bảo hộ ra sau, quỷ khí cuồn cuộn đối diện cùng Lục Phong.
"chủ nhân, kẻ này rất nguy hiểm, ngài không được lại gần hắn."
Tiêu Chiến một lần nữa trợn tròn mắt, tình hình hiện tại là thế nào? Hết Vương Bình rồi lại đến Tát Hãn, một người lại một người đều muốn đụng chuyện cùng Lục Phong....
Cậu nhỏ giọng: "hắn sẽ không làm hại ta."
Tát Hãn nhíu mày, đầu hơi xoay lại, bắt đầu "cáo trạng".
"chủ nhân, ngài không biết đấy thôi, chính hắn đã dùng quỷ khí của mình kìm hãm không cho ta lại gần ngài. Hắn chắc chắn là có mưu đồ gì đó."
Lục Phong híp mắt - nếu không phải ta cảm nhận được ngươi không mang theo sát khí, mà là mong muốn được bảo hộ chủ, từng luồng quỷ khí của ngươi cũng mang theo khí tức của chủ nhân, thì ngươi cho rằng, bản thân vẫn có thể nhảy nhót trước mặt của ta được hay sao?
Tát Hãn mặc dù nhận biết rõ thực lực đôi bên, song, đôi mắt vẫn mở to trừng ngược lại - ta cho dù hồn phi khách tán cũng sẽ kéo theo ngươi thần hồn câu diệt. Quyết không để ngươi làm hại đến chủ nhân.
"...."
Khóe môi mâm thành một đường thẳng, Lục Phong xoay người, lướt đến một góc trong hang động, lặng im nhắm mắt lại.
Kẻ kia tên gọi là gì nhỉ? Tát Hãn?
Ân, chỉ cần một câu cuối cùng kia, đã đủ để hắn tạm xem như chấp nhận sự tồn tại của đối phương. Bên người của chủ nhân cần phải có những thuộc hạ tận trung như vậy, là y xứng đáng.
Hang đá vốn đã chật hẹp, nay lại thêm phần ngột ngạt vì hai luồng quỷ khí đối chọi nhau dù chủ nhân của chúng đã ngưng chiến.
Vương Bình từ đầu đến cuối vẫn giữ thế thủ, hắn nhìn Lục Phong, rồi lại nhìn sang Tát Hãn, cảm thấy thế giới quan của mình hôm nay quả thực đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Tiêu Chiến thở dài một tiếng thườn thượt, cậu ngồi thụp xuống đống lửa, lấy một cành cây khều khều cho ngọn lửa bùng lên.
"Được rồi, được rồi!"
Tiêu Chiến lên tiếng, dù không muốn vẫn phải cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm của một "chủ nhân" đúng nghĩa.
"Lục Phong, ngươi đã biết hắn là ai. Tát Hãn, ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn không làm hại ta. Nếu đêm nay hai người còn định tiếp tục thi đấu sát khí, ta thề là ta sẽ thổi tắt đống lửa này và ngồi chịu rét trong bóng tối đấy."
Cả hang đá bỗng im bặt.
Câu nói đe dọa không hề có chút sát thương nào.
Lục Phong đang nhắm mắt ở góc hang lại khẽ động mi mắt, trong khi Tát Hãn – người vừa nãy còn trừng mắt đầy sát khí – giờ phút này cũng thu liễm quỷ khí, ngoan ngoãn thu mình lại phía sau Tiêu Chiến, như một con mãnh thú trung thành vừa bị chủ nhân mắng.
Vương Bình nhìn cảnh tượng đó, nhịn không được mà bật cười khan một tiếng. Hắn lắc đầu, lấy trong túi lương khô ra một mẩu bánh cứng ngắc, bẻ đôi đưa cho Tiêu Chiến.
"Quân sư, ngài đúng là... có bản lĩnh lạ thường. Người thường chỉ cần nhìn thấy một trong hai kẻ này đã đủ sợ mất mật, còn ngài thì lại coi bọn họ như đám trẻ con tranh giành kẹo vậy."
Lục Phong lúc này mới mở mắt, con ngươi đỏ rực liếc nhìn Vương Bình một cái, thanh âm lạnh nhạt vang lên trong không gian: "Hắn nói đúng. Ngài có bản lĩnh thu phục được những kẻ mang tính cách cứng nhắc như vậy, chủ nhân."
Tát Hãn không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng, bóng dáng mờ ảo dần tan biến vào vách đá, chỉ để lại câu nói vọng ra: "Ta đi tuần tra bên ngoài. Đêm nay gió lớn, sẽ không để bất cứ thứ gì tiếp cận được hang động này."
Câu nói theo gió đêm phiêu tán, quỷ hồn Tát Hãn hòa làm một với khí hậu khắc nghiệt của đại mạc, từng luồng gió lạnh buốt gào thét, khiến cho vị tướng quân gợi nhớ đến một ngày nào đó của hàng nghìn năm về trước.
.... Tát Hãn vốn dĩ chỉ là một kẻ ngoài cuộc, bọn họ không cùng một quốc gia, cũng không cùng tộc nhân.
Năm ấy khi Tiêu Chiến ngồi trên ngai vàng, danh tiếng về một vị Vua anh minh sáng suốt không ngừng được lan xa. Tát Hãn nhận mệnh Quốc Chủ của mình đi đến đất nước Tiêu Chiến cai trị bàn về kế hoạch giao thương, nhờ vậy mới có thể gặp được y.
Sau vài lần tiếp xúc, Tát Hãn rất tin vào phán đoán cũng như cảm xúc của mình. Cảm giác mà Tiêu Chiến mang đến cho hắn, nó khác xa so với những lời thóa mạ mà người đời dành cho y.
Hắn trở về nước rồi, không thể biết người nọ đã trải qua những gì. Chỉ là vào một ngày bình thường như mọi khi, tất cả mọi người xung quanh hắn đều đang bàn tán về cái chết của vị Vua ấy.
-------
Lần đầu tiên gặp gỡ, Tiêu Chiến ngự trị trên ngai vàng, dung nhan kia của y không biết đã tốn bao nhiêu phần công sức của Nữ Oa, khiến cho hắn muôn phần cảm khái.
Người nọ ngồi ngay ngắn trên đài cao, nét mặt nhu hòa, khóe môi luôn thường trực nụ cười, nhìn đến chúng quần thần bên dưới, một đôi song đồng lam sắc rực sáng như hàn tinh, lại sâu thẳm cùng cực như đại dương mênh mông vô tận.
Khoảnh khắc chạm đến đôi mắt kia, Tát Hãn bỗng nhớ được một câu chuyện. Chính là vào một ngày hết sức đặc biệt, quốc gia này đã loan tin khắp mười phương tám hướng, hân hoan chào đón vị Thần của bọn họ được giáng xuống nhân thế.
Một người dung mạo tựa thiên tiên.
Một đôi song đồng lam sắc độc nhất vô nhị.
Mọi thứ dường như đều trùng khớp với những ghi chép mô tả về vị Thần của quốc gia này mà người xưa để lại
--------
Tát Hãn chưa từng tin vào thần linh.
Ít nhất trước ngày hôm đó là như vậy.
Hắn sinh ra giữa gió cát và chiến tranh.
Tin vào đao kiếm - Tin vào máu tươi - Tin vào những thứ có thể nhìn thấy và chạm tới.
Vậy nên, khi nghe những lời đồn đại về vị Thần giáng thế của quốc gia nọ, hắn cũng chỉ cười cho qua.
Cho đến ngày tận mắt nhìn thấy người đang ngồi trên ngai vàng.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả Tát Hãn cũng phải thất thần trong chốc lát.
Lời thiện hạ đồn quả thật không ngoa.
Một tấm áo bạch sắc, một đôi song đồng tựa như biển sâu.
Không hề sắc bén.
Không hề lạnh lùng.
Nhưng lại khiến người khác có cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu.
Tiêu Chiến ngồi trên đài cao nghe quần thần tấu trình, nghe bá quan tranh luận, thỉnh thoảng lại khẽ cười.
Nụ cười kia rất nhạt.
Nhưng mỗi khi xuất hiện đều khiến bầu không khí đang căng thẳng dịu xuống vài phần.
Tát Hãn bỗng nhớ tới những lời mình từng nghe trên đường.
Người dân nơi này gọi y là Thiên Tử.
Cũng gọi y là Thần.
Bọn họ luôn tin rằng vị Thần ấy sẽ mang đến phép màu cho Bích Lạc quốc.
Lúc đó Tát Hãn chỉ cảm thấy nực cười.
Nhưng giờ phút này... Hắn đã không cười được nữa, cũng không thể không thừa nhận - Y thực sự rất khác biệt.
Sau buổi triều kiến.
Tát Hãn vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến.
Không phải trên ngai vàng.
Mà tại trong ngự hoa viên.
Y đang ngồi xổm nói chuyện với một đứa trẻ.
Trên điện Kin Loan, vị quân vương trẻ tuổi ấy đang cúi người đỡ một vị lão thần lớn tuổi.
Lúc này Tát Hãn mới nhận ra.
Điều khiến người dân tin tưởng vị quân vương này không phải đôi mắt lam sắc.
Cũng không phải truyền thuyết thần linh.
Mà là chính con người y.
Thế nên, khi cả thiên hạ mắng chửi Tiêu Chiến, Tát Hãn mới không thể nào chấp nhận được.
Khi nghe người đời nói:
"Y là bạo quân."
Tát Hãn sẽ nhớ tới người thanh niên ngồi trên đài cao, kiên nhẫn lắng nghe từng lời can gián.
Khi nghe người đời nói:
"Y là tai họa."
Tát Hãn sẽnhớ tới đôi mắt lam sắc sáng như sao hôm ấy.
Hắn không hiểu.
Thật sự khôn hiểu.
Làm sao một người như vậy lại có thể trở thành tội nhân của cả thiên hạ.?
Âu có lẽ, đây mới chính là thứ khiến hắn phải mang theo chấp niệm suốt ngần ấy năm tháng.
-------
Trong màn đêm của đại mạc, bóng hình Tát Hãn nhạt nhòa giữa những cơn lốc xoáy. Hắn đứng đó, những ngón tay xuyên qua không khí, cảm nhận được hơi lạnh của sự hoài niệm.
Hắn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, trong cung điện xa hoa nọ, tiếng nhạc cung đình réo rắt vẫn không thể lấn át được sự tĩnh lặng tỏa ra từ ngai vàng. Những kẻ khác thấy một vị Thần, còn Tát Hãn... hắn nhìn thấy một linh hồn bị giam cầm trong sự kỳ vọng của cả một dân tộc. Hắn từng nghĩ, một đôi mắt như đại dương kia phải thuộc về sự tự do, chứ không phải là những văn thư tranh đấu hay gánh nặng giang sơn.
"Ngài vẫn luôn như vậy."
Tát Hãn thì thầm với hư không, giọng nói tan vào tiếng gió rít.
"Dù là khi ngồi trên cao nghìn năm trước, hay là khi chật vật giữa đại mạc này, ngài vẫn luôn giữ được sự an nhiên ấy."
-Soạt.
Một luồng khí lạnh quét qua, Tát Hãn bất chợt xoay người, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía chân trời, nơi bóng tối đang vặn vẹo.
Hắn không nhìn nhầm, có thứ gì đó đang len lỏi trong phong bão, một luồng sát khí đang chậm rãi bành trướng.
Sự bảo hộ của hắn không cho phép bất cứ điều gì làm phiền đến giấc ngủ của Tiêu Chiến. Tát Hãn không còn chìm đắm trong ký ức nữa, sát khí trong mắt hắn bùng lên dữ dội, nhuốm màu máu đỏ của chiến trường năm xưa.
"Dù là tà thần hay quỷ dữ."
Tát Hãn gầm khẽ.
"Kiếp này, kẻ nào muốn chạm vào ngài, phải bước qua quỷ hồn của ta trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co