C64
Trở lại quân doanh.
Đêm đại mạc lạnh cắt da cắt thịt. Trong lều soái doanh ở tiền tuyến, ngọn đèn dầu hắt lên bóng một nam nhân đang đứng chắp tay nhìn chăm chăm vào sa bàn chiến lược.
Gương mặt ấy, từ góc độ nào nhìn vào cũng hoàn hảo không tì vết, chính là Vương Nhất Bác – vị Nguyên soái đang nắm trong tay mấy chục vạn đại quân hùng mạnh.
Nhưng, nếu nhìn kỹ vào đáy mắt hắn, thứ ánh sáng tỏa ra không phải sự uy nghiêm của bậc đế vương chính chiến nơi sa trường, mà là thứ hắc khí tà mị của kẻ đang thao túng cuộc chơi.
Bịch!
Rèm lều đột ngột bị vén mạnh sang một bên. Một nhóm ảnh vệ dìu theo một thân ảnh toàn thân chi chít vết thương, máu me đầm đìa lao vào– Cao Soái.
Vương Nhất Bác xoay người lại, trên môi thoáng nhẹ một nụ cười nhạt, thanh âm cất lên mang theo sự quan tâm giả tạo đến ghê rợn.
"Cao tướng quân? Ngươi đi dò thám địch thủ thế nào mà lại ra nông nỗi này? Mau, người đâu, mời đại phu!"
Ảnh vệ từng người siết chặt nắm tay.
Cao Soái ngước đôi mắt đỏ ngầu, ngập đầy tơ máu và căm hận nhìn thẳng vào kẻ đang đứng cao cao tại thượng kia. Khóe môi hắn tràn ra một ngụm máu tươi, nhưng thay vì hô hoán người đến cứu chữa, Cao Soái lại bật cười – một tiếng cười khàn đặc, thê lương và đầy chế nhạo.
"Ngươi... không cần giả vờ nữa..."
Cao Soái nghiến răng, từng chữ thốt ra như vắt kiệt sinh lực cuối cùng.
"Ta đã bị tra tấn suốt nửa canh giờ trong ngục tối của Huyết Nguyệt Giáo... Và đã nghe rõ hết mọi mưu mô của các ngươi..."
Sắc mặt của Vương Nhất Bác giả mạo khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh đã thu lại, hắn bước xuống vài bước, giọng trầm xuống: "Tướng quân đang nói cái hồ đồ gì thế? Ngươi thương nặng quá nên u mê rồi sao?"
"U mê?"
Cao Soái trợn trừng mắt, cố nén đau muốn nhào lên, nhưng đôi chân bị xích mỏ neo hành hạ khiến hắn ngã quỵ, phải nhờ đến ảnh vệ giữ lấy ổn định thân hình.
"các ngươi... mục tiêu của các ngươi từ đầu đến cuối không phải nguyên soái của chúng ta, cũng không phải mấy vạn đại quân này!
Mà là nhắm đến Quân sư Tiêu Chiến!"
Nghe đến bốn chữ "Quân sư Tiêu Chiến", sống lưng kẻ giả mạo bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt tà mị lúc nãy vô thức hiện lên một tia hoảng hốt bị che giấu cực nhanh.
"các ngươi muốn bắt y về, dùng thuật tẩy não để y phục tùng giáo phái, lợi dụng mưu trí và tài nghệ của y, làm thành bàn đạp cho ngai vàng Đại Hưng đổi chủ!"
Cao Soái gào lên, máu từ lồng ngực trào ra.
"Còn ngươi... ngươi chính là con cọp giấy mà bọn chúng bày ra để che mắt thiên hạ!
Đáng tiếc, cao nhân ắt có cao nhân trị. Các ngươi những tưởng đã bắt được chủ soái của chúng ta, lại không ngờ được rằng, thân phận đó sớm đã bị ta đánh tráo.
Trăm tính ngàn tính, lũ tà giáo các ngươi chung quy vẫn là bị chủ soái của chúng ta dắt mũi!"
Lều trướng chìm vào một khoảng không gian chết lặng. Tiếng gió gào thét ngoài sa mạc bỗng chốc trở nên chói tai hệt như tiếng cõi âm đang réo gọi.
Vương Nhất Bác giả mạo đứng yên tại chỗ rất lâu. Ánh nến chập chờn hắt lên nửa khuôn mặt hắn, rốt cuộc cũng không còn che giấu được nụ cười lạnh lẽo đến ghê rợn nữa.
Ánh mắt tối sầm lại, căm tức nhìn Cao Soái đang như kẻ thoi thóp, giọng nói cất lên nhẹ bẫng nhưng tàn độc.
"Đáng tiếc thật... Biết sớm thế này, lúc ở ngục tối ta nên bảo chúng bẻ gãy cổ ngươi luôn cho rồi."
Dứt lời - Vút! Một đường kiếm quang lạnh ngắt lóe lên từ tay tên giả mạo.
Keng!
Âm thanh kim loại va chạm chói tai vang lên giữa lều trướng tịch mịch.
Chúng ảnh vệ nhất tề sững sốt, hành động ngăn cản vẫn chưa kịp làm ra, mở to mắt nhìn phía nơi ra vào.
Lực đạo từ phi tiêu mạnh đến mức khiến cổ tay tên giả mạo tê dại, thanh chiến kiếm suýt chút nữa đã tuột khỏi tay.
Hắn lùi lại nửa bước, sắc mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén có phần không dám tin nhìn chằm chằm chiếc phi tiêu đang ghim sâu vào dưới mặt đất.
"Ai?!"
Mành lều khẽ lay động. Một bóng hình mặc y phục dạ hành pha chút sắc đỏ của huyết nhung chậm rãi bước ra ánh sáng.
Nữ tử với mái tóc buộc cao gọn gàng, một tay vẫn giữ tư thế vừa phóng phi tiêu, sắc mặt tuy vẫn còn mang theo vài phần tái nhợt của thương thế chưa lành hẳn, thế nhưng khí thế tỏa ra lại lạnh lẽo thấu xương, sắc sảo như lưỡi đao vừa tuốt vỏ.
Cửu Nguyệt.
Vương Nhất Bác giả mạo nheo mắt nhìn nữ phó tướng vốn dĩ đang phải tĩnh dưỡng ở hậu doanh, khóe môi giật giật nở nụ cười mang theo ý vị thăm dò: "Cửu tướng quân? Thương thế của ngươi xem ra đã đỡ nhiều rồi nhỉ, lại có nhã hứng đến lều của bổn soái vào canh ba thế này?"
Cửu Nguyệt không đáp lời, ánh mắt đảo qua thân thể bê bết máu của Cao Soái đang ngã quỵ dưới đất, dùng mắt ra hiệu chúng ảnh vệ mang người đi chữa trị.
Đợi người đều đi hết, nàng ta bấy giờ mới tập trung nhìn đến nam nhân trước mặt mình, bàn tay siết chặt lấy nhuyễn tiên giắt bên hông, từng bước áp sát.
"Ta không đến thì làm sao được chứng kiến màn kịch hay này của ngươi?"
Cửu Nguyệt hơi nhướng mi, giọng nói châm chọc bỡn cợt.
"chủ soái? Chỉ bằng ngươi cũng xứng!?"
Phải biết, đại nguyên soái của Đại Hưng, cái người nắm trong tay hơn mấy chục vạn binh mã kia, không phải ai muốn cũng có thể đảm đương được.
Ngươi khoác lên mình lớp da của hắn, ngồi trên ghế chủ soái, không có nghĩa là ngươi sẽ trở thành hắn.
Đơn giản chỉ bởi vì khí tràng tỏa ra khác nhau, nói dễ hiểu một chút thì là một tên khất cái dẫu cho có khoác long bào thì cũng không tài nào tỏa ra hào quang thiên chi kiêu tử được.
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác giả mạo cũng hiểu không thể giả vờ được nữa.
"đáng tiếc.... Đã bị các ngươi nhìn thấu hết rồi... Xem ra, ngươi và cái tên Cao Soái này, hôm nay đều không thể sống mà ra khỏi doanh trại này được nữa."
Vút!
Tên giả mạo không buồn nói thêm, trường kiếm lật ngang, nhắm thẳng cổ họng Cửu Nguyệt quét tới một kiếm trí mạng. Hắn tự tin với võ công của mình, một nữ tử vừa qua trọng thương căn bản không thể đỡ nổi đòn tấn công toàn lực này.
Thế hắn đã đánh giá thấp Cửu Nguyệt - là nữ tử thì đã sao?
Nàng ta thế nhưng chính là phó tướng do đích thân Vương Nhất Bác công nhận, cũng chính hắn một tay dâng sớ, đạo thánh chỉ kia ban xuống, Đại Hưng liền cho ra đời một vị nữ tướng độc nhất vô nhị.
Dẫu mang thương tích ở lồng ngực chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nữ tướng mạc bắc từ lâu đã quen thuộc với những trận chiến sinh tử. Cửu Nguyệt nghiêng người né trọn mũi kiếm sượt qua vai áo, nhuyễn tiên trong tay lập tức tung ra một đường quang ảnh hiểm hóc, trực diện đâm vào gân tay đối phương nhằm tước đoạt vũ khí.
-Keng! Keng!
Trong không gian hẹp của soái doanh, hai bóng người chớp nhoáng giao thủ liên hồi. Tiếng binh khí xé gió khiến ngọn đèn dầu trên bàn chao đảo dữ dội, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ hắt lên những gương mặt đang đằng đằng sát khí.
Cửu Nguyệt cắn răng chịu đựng cơn đau từ vết thương cũ đang rách ra ở lồng ngực, máu tươi rỉ qua lớp y phục tối màu nhưng động tác trong tay không hề chậm đi một nhịp. Nàng biết rõ bản thân không thể dây dưa lâu với kẻ này, mục tiêu của nàng không phải là liều mạng phân thắng bại, mà là phải cứu người và phát đi tín hiệu!
"Muốn cản ta?"
Tên giả mạo gầm lên, chiêu thức càng lúc càng hiểm độc, ép Cửu Nguyệt lùi sát về phía cửa lều.
Đúng lúc Cửu Nguyệt bị một chưởng kình phong tập kích, nàng ta thuận thế lùi ra sau, dùng sức vung tay hất văng một ống pháo hoa tín hiệu giấu trong tay áo lên bầu trời đêm biên ải.
Bập bùng — Pựt!
Một đóa hỏa diễm màu huyết sắc rực sáng giữa vùng trời đen kịt, xé toạc sự tịch mịch của đêm đại mạc.
Sắc mặt tên giả mạo đại biến. Hắn biết nếu để đám thân vệ trung thành của Cửu Nguyệt bên ngoài tràn vào, kế hoạch giả mạo thao túng đại quân sẽ hoàn toàn bại lộ. Hắn nghiến răng, điên cuồng vung kiếm lao tới định kết liễu Cửu Nguyệt trước khi cứu viện kịp thời.
Nhưng từ bên ngoài, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, tiếng hò hét vang trời đã rầm rập áp sát.
Tên giả mạo đảo ánh lửa phía xa và Cửu Nguyệt đang đứng chắn trước mặt, biết đại thế đã đi tong, hắn hằn học buông lời độc ác: "Cứ coi như các ngươi mạng lớn!"
Nói đoạn, hắn tung một chưởng phá tan vách lều phía sau, thân ảnh quỷ mị hòa vào màn đêm sa mạc, nhanh như chớp tẩu thoát trước khi ánh đuốc của đám thân vệ kịp chiếu rọi vào bên trong.
Khói từ quả pháo tín hiệu vừa tan đi, cả quân doanh chìm trong trạng thái báo động đỏ. Những bước chân quân sĩ rầm rập như sóng dữ, đuốc sáng rực trời. Nhưng giữa cơn hỗn loạn đó, Cửu Nguyệt không chọn cách ở lại để truy đuổi tên giả mạo – nàng biết rõ, kẻ đó cực kỳ quỷ quyệt, truy đuổi trong đêm chỉ tốn công vô ích.
Thứ quan trọng hơn cả là Sự thật.
"Quân y! Đừng băng bó nữa!"
Cửu Nguyệt gạt tay lão quân y đang hoảng loạn, nàng cắn răng gồng mình, cố định lại vết thương ở lồng ngực bằng một dải vải thô. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, gương mặt nữ tướng nhợt nhạt như giấy nhưng đôi mắt lại sáng quắc sự kiên định.
"Cao Soái, ngươi phải sống! Ta đem tin này về Kinh Thành, còn lại những người trong quân doanh, tạm thời giao cho ngươi!"
Nói đoạn, Cửu Nguyệt xoay người, sải bước ra khỏi lều. Ba ngàn binh sĩ, trong đó có một nửa là những nữ tử kiên cường với ánh mắt sắc lạnh - vốn dĩ bộ binh đã bị điều động đi trước đó, nhưng nay lại đã tề tựu đông đủ ngay bên ngoài quân doanh.
Không cần lời hiệu triệu dài dòng, khi thấy vị chủ tướng của mình với bộ chiến bào thấm máu, tất cả đều hiểu rằng: Đại Hưng đang đứng trước tình thế nguy nan.
"Cửu tướng quân, người bị thương nặng, liệu có thể..."
Một nữ phó dưới trướng lo lắng lên tiếng.
Cửu Nguyệt leo lên lưng ngựa, tiếng móng sắt chạm đất vang lên khô khốc, nàng không ngoái đầu, chỉ gằn giọng: "Chết trên lưng ngựa còn vinh quang hơn là nằm chờ chết trong quân doanh khi giang sơn xã tắc đang lâm nguy."
Nếu mưu kế của bọn tà giáo thật sự thành công, vậy thì bá tánh sẽ là một hồi lầm than khốn khó.
"Tất cả theo ta! Tiến đến Kinh Thành trong thời gian sớm nhất, bất kể giá nào!"
-------
Tiếng vó ngựa xé toạc màn đêm biên cương. Cửu Nguyệt dẫn đầu ba ngàn kỵ binh, họ không mang theo lương thảo dư thừa, không cắm trại nghỉ ngơi. Mỗi người đều đổi ngựa liên tục để duy trì tốc độ tối đa.
Tiếng vó ngựa xé toạc màn đêm biên cương không chỉ là âm thanh của một cuộc hành quân, mà là tiếng gầm của sự giận dữ. Ba ngàn kỵ binh – những nữ nhi không hề thua kém nam nhân – lao đi như một mũi tên đen kịt xé nát màn đêm.
Cửu Nguyệt dẫn đầu, nhuyễn tiên hắc sắc treo bên hông rung lên nhè nhẹ theo nhịp ngựa, vết thương ở lồng ngực mỗi lúc một nhức nhối, máu nóng đã thấm đẫm lớp lót chiến bào, nhưng gương mặt nàng vẫn lạnh lùng, cương nghị như tạc từ đá tảng.
"Giữ vững đội hình! Ai cản đường... giết sạch không tha!"
Tiếng hô vang lên, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cát, tạo nên một bản hùng ca đầy bi tráng.
.....Sau hai ngày đêm không ngủ, đội quân của Cửu Nguyệt tiếp cận trạm kiểm soát trọng yếu ở cửa ngõ dẫn vào lộ trình gần nhất tới Kinh Thành.
Tại đây, cờ hiệu đã được thay đổi, không còn là quân lệnh của triều đình mà là ký hiệu lạ của đám phản tặc.
Binh lính giữ trạm nhìn thấy đoàn quân từ phía biên giới tiến về, thoáng chút kinh ngạc. Khi thấy đi đầu là Cửu Nguyệt, kẻ cầm đầu trạm lộ vẻ hoảng hốt, hắn vội vàng ra lệnh đóng cửa trạm, đồng thời giương cung nỏ nhắm thẳng vào đoàn quân đang lao tới.
"Dừng bước! Mệnh lệnh của Nguyên soái, không ai được phép rời khỏi biên ải khi chưa có lệnh bài!"
Cửu Nguyệt nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên đôi môi tái nhợt vì mất máu. Nàng không giảm tốc độ, ngược lại còn thúc mạnh vào bụng ngựa.
"Nguyên soái?"
Nàng gằn giọng, thanh âm vang vọng giữa không trung.
"Đại Hưng không có nguyên soái nào hèn nhát đến mức nhốt quân sĩ của mình ở cửa ải! Cửu Nguyệt ta hôm nay không cần lệnh bài mở cửa, kẻ nào dám ngáng đường đều phải chết!"
Vút!
Trước khi quân địch kịp buông dây cung, Cửu Nguyệt đã rút nhuyễn tiên ra. Một đường roi bạc vung lên, quấn chặt lấy cột cờ hiệu của phe phản tặc, sức mạnh từ cánh tay nàng giật mạnh khiến cả cây cột đều gãy vụn.
"chúng tướng sĩ nghe lệnh, san bằng trạm kiểm soát này cho ta!"
-Rõ!
Ba ngàn kỵ binh đồng thanh đáp lời, vó ngựa dẫm nát lớp gỗ rào chắn. Những nữ kỵ binh với ánh mắt sắc lạnh, tay cầm giáo dài, không chút do dự lao thẳng vào hàng phòng ngự mỏng manh của kẻ địch. Trận chiến diễn ra nhanh gọn, máu nhuộm đỏ cả nền cát sa mạc.
Cửu Nguyệt không dừng lại để kiểm tra số người ngã xuống, nàng chỉ ném lại một câu lệnh trước khi biến mất vào bụi cát: "Để lại một ít người dọn dẹp, số còn lại, bám sát ta!"
.............
Ngay lúc này, tin tức trạm kiểm soát bị hạ đã nhanh chóng được truyền đến tai của Vương Khất Linh trong buổi chầu sáng.
Ngón tay khẽ gõ nhẹ, đầu hơi cúi, mắt nhìn lăm lăm vào chiếc nhẫn ngọc đeo ngón tay cái, chúng quần thần nhất thời không thể nắm được những tinh tự phức tạp đang biến hóa trong ánh mắt của vị quân chủ trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng kia.
Trạm kiểm soát chủ chốt của Kinh Thành bị hạ.
Người san bằng trạm kiểm soát là nữ tướng duy nhất của Đại Hưng.
Vị nữ tướng nọ lại còn là phó tướng ngay dưới quyền của Thất Vương gia.
Vậy, Quốc Chủ, ngài không cảm thấy đáng lo ngại hay sao?
"truyền ý chỉ của Trẫm."
Rốt cuộc làm ra phản ứng, thế nhưng lời nói tiếp theo của Vương Khất Linh lại làm cho toàn thể đại điện rơi vào bàng hoàng tột độ.
"lệnh cho đại nội thị vệ, Vệ Hoành, dẫn theo ba trăm ngự lâm quân tiếp ứng Cửu Nguyệt tướng quân. Nội trong hôm nay phải mang được người bình an vào Hoàng Cung diện thánh."
Vệ Hoành từ trong hàng ngũ bước ra, dưới ánh nhìn khiếp sợ của vô số người, quỳ gối nhận mệnh, sau rồi dứt khoát rời đi thực thi nhiệm vụ.
Không ai bảo ai, những cái liếc mắt âm thầm va chạm trong không trung, lần lượt từng người "mạn phép cáo lui", dẫu chẳng cần phát ra âm thanh, vẫn có thể thấy rõ bầu không khí đã thay đổi một cách quỷ dị.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy đại điện sau khi tất cả đều rời đi. Vương Khất Linh ngồi trên cao, ngón tay vẫn nhịp nhàng gõ trên long ỷ, mỗi tiếng "cộc" khô khốc như đếm ngược thời gian cho một cơn địa chấn.
Vương Khất Linh khẽ nhếch môi.
Hắn nhìn những bóng lưng vội vã rời khỏi đại điện, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Các ngươi nóng lòng muốn biết Trẫm đứng về phía nào sao?
Vậy thì cứ chờ xem, khi con cờ Cửu Nguyệt đặt chân vào thành, ván cờ này sẽ thuộc về ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co