C66
Đại điện rộng lớn xa hoa, ánh vàng lộng lẫy, rèm ngọc kiều diễm, từng dải lụa tơ tằm giăng ngang xen kẽ, tiếng đàn ca nổi lên liên hồi, nhóm vũ cơ nhảy múa tại chính giữa sân điện, mỗi một người đều là tuyển chọn kĩ càng trong vô số người, đuôi mày ánh mắt phong tình vạn chủng.
Quân thần ngồi thành hai hàng song song, bên cạnh mỗi người đều có mỹ nhân hậu hạ. Mà tại trên đài cao kia, ngự trị trên ngai vàng, Quốc Chủ của Nam Man trái ôm phải ấp, đón nhận các loại món ngon được đưa đến bên môi, hai tay của hắn còn thực không an phận, tùy ý du tẩu trên thân hình nữ nhân.
Quân thần đồng lòng, ca cơ nhảy múa, trang hoàng mĩ lệ, một buổi yến tiệc tràn ngập màu sắc trụy lạc vô đối.
"Quốc Chủ, thần nghe nói vài ngày trước ngài đã tìm thấy người sở hữu đôi mắt lam sắc kia?"
Quần thần nín thở. Câu hỏi vừa rồi như ném đá xuống hồ.
Quốc Chủ nhấc chén rượu, ngửa cổ uống cạn. Mỹ nhân trong lòng hắn run rẩy.
"Lam đồng?"
Hắn cười, nụ cười lại không chạm tới mắt.
"Tìm thấy rồi."
"...!"
Cả đại điện phút chốc xôn xao.
"Nhưng..."
Quốc Chủ siết chặt eo nữ nhân.
"Tên phế vật kia lại để cho người chạy mất."
Quần thần hai bên nhìn nhau, ai cũng tự hiểu "tên phế vật" trong miệng hằn phát ra là đang nhắc đến ai.
Một vị lão thần run giọng: "Quốc Chủ, lời tiên tri của quốc sư... Khi lam đồng xuất hiện, thiên hạ đại loạn, triều đại diệt vong. Nếu không bắt được y, ba tháng sau đại nạn sẽ giáng xuống Nam Man chúng ta!"
Quốc Chủ đứng dậy. Áo lông sói bạc quét đất. Hắn nhìn xuống quần thần.
"Vậy thì lật tung cả sa mạc này lên cho ta. Cho dù đào ba thước đất, cũng phải đem người có đôi mắt kia về đây."
Hắn dừng lại, liếm môi.
"Ta muốn tự thân nhìn xem... đôi mắt từng khiến cả thiên hạ gọi là 'Thần'... Khi phải khóc lóc van xin thì sẽ như thế nào!"
"....!"
Đại điện hệt như vừa bị ném xuống một viên đạn pháo, tất cả mọi người cùng lúc bùng nổ, quần thần điên cuồng lôi kéo nữ nhân bên người mà xoa nắn, có kẻ định lực kém, chỉ mới nghĩ đến chút việc kia liền đã chịu không nổi, đè xuống nữ nhân bên thân mà hôn môi.
Chủ nhân của nơi này hết sức hài lòng với phản ứng của đám bề tôi, cao giọng cười to, âm vang cộng hưởng với tiếng ca cơ kéo dài, theo gió trôi văng vẳng.
Ngay đêm đó - chiếu thư dán khắp Nam Man.
"Truy bắt Vu Y, người mang đôi song đồng lam sắc. Chỉ bắt sống, không cần biết dùng đến cách thức nào. Phần thưởng là trăm vạn lượng vàng."
Dân chúng sợ hãi. Thương nhân đóng chặt cửa. Những người tò mò ghé đến xem, đều lấy làm kinh hãi vì mức tiền thưởng khổng lồ. Quân đội tập trung lực lượng, chuẩn bị cho một cuộc truy tung với quy mô cực kỳ rầm rộ.
Một tờ chiếu thư tại lúc này đã bị xé xuống.
....Vùng ven nơi ngoại ô, trong tòa trạch viện rộng lớn, một người cẩn thận đến trước cửa viện tử, liếc mắt nhìn ngó trước sau, nhẹ gõ lên ván cửa ba cái. Âm thanh đứt quãng theo quy luật, âu có lẽ là dấu hiệu để chủ nhà nhận biết thân phận người đến gõ cửa.
Rất mau, cánh cửa kia bật mở ra nhưng chỉ một nửa, bên trong là một tiểu tư thấp bé, ló duy nhất mỗi cái đầu ra bên ngoài.
Cho người vào trong, tiểu tư lại cẩn thận nhòm ngó xung quanh thêm một vòng, xong rồi mới đóng cửa cài then chốt.
Cả hai trước sau thẳng tiến vào bên trong, đi đến một căn phòng lớn nhất tại nơi này, lại gõ ba cái tạo ám hiệu, như trước liền có người bên trong mở cửa tiếp đón.
"Quốc Chủ đại nhân."
Người nọ vừa vào lập tức quỳ sụp xuống, hai tay chạm đất.
"bẩm Quốc Chủ, đây là tin vừa được truyền ra từ trong cung."
Nói, hắn nâng cao hai tay dâng lên bản chiếu thư.
Có người nhận lấy đồ vật trong tay hắn, kính cẩn truyền đến trên tay nam nhân ngồi tại án thư. Người nọ mở ra nhìn xem, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, đem chiếu thư xé làm hai, trực tiếp đưa đến ngọn nến cạnh bên đốt cháy rụi.
"chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn tiến cung."
"rõ!"
.....Sáng hôm sau, mặt trời dẫu đã treo lên trên đỉnh đầu, nhưng Quốc Chủ Nam Man vẫn chưa thấy xuất hiện, nghiễm nhiên bỏ lỡ buổi thượng triều hôm nay.
Quần thần cũng không ai nghĩ sẽ đứng đợi vị Quốc Chủ kia của mình, thấy đã qua được hai canh giờ, liền lục đục kéo nhau hồi phủ.
Đại điện đông đúc nháy mắt vắng lặng như tờ, một nam nhân mặc quan bào tử sắc liếc nhìn sắc trời, ngẫm nghĩ một chút liền đi thẳng đến tẩm cung.
Tổng quản công công đứng bên ngoài ngự tẩm*, thấy người đến liền bước xuống vài bậc thang, khom lưng hô: "Nhị điện hạ, Quốc Chủ vẫn còn đang nghỉ ngơi. Thỉnh ngài khi khác hẵng lại đến."
Nam nhân hơi nhướng mi, nhỏ giọng nói: "vào nói cùng phụ thân, ta đây là đến hiến kế giúp người mang về nam tử có song đồng lam sắc kia."
Tổng quản công công hai mắt mở to, điểm kinh ngạc rất nhanh tiêu thất, vội vã chạy vào bẩm báo. Đến khi trở ra, hắn cao giọng hô to: "cho truyền Nhị điện hạ vào diện thánh."
Bầu không khí trong ngự tẩm nồng nặc mùi xạ hương hòa lẫn với hương vị rượu nồng từ buổi yến tiệc hoang lạc hôm qua. Rèm lụa mỏng buông rũ bốn phía, che khuất chiếc giường lớn dát vàng.
Nhị hoàng tử bước qua lớp rèm mỏng, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng. Trên chiếc giường rộng lớn, vị Quốc Chủ Nam Man vẫn đang nhắm nghiền mắt, nửa thân trên để trần với những vết cào cấu mờ ảo của nữ nhân, xung quanh còn vài thiếp thân cung nữ đang vùi mình cuộn tròn trong chăn gấm ngủ say.
Nghe tiếng bước chân, Quốc Chủ chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hằn tơ máu đỏ, mang theo sự mệt mỏi nhưng lại lóe lên tia sắc bén đầy uy hiếp của kẻ ngự trị sinh sát trên vạn người. Hắn chống một tay ngồi dậy, giọng nói trầm khàn vang lên.
"Nói xem. Ngươi lấy gì để đảm bảo sẽ mang được đôi mắt lam sắc kia về cho trẫm?"
Lão Quốc Chủ tuy không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng trong lòng nhịn không được dấy lên một tia tán thưởng. Đứa hài tử này của hắn từ trước đến nay luôn kín tiếng, cũng chưa từng lập được công trạng nào gọi là đủ tạo được chỗ đứng cho bản thân.
Nào biết lúc này nó thế nhưng lại nhìn ra được hắn chính là muốn sở hữu người có đôi mắt lam sắc kia.
Phải! Chính là sở hữu!
Cái gì truyền thuyết, cái gì Thần minh. Quốc gia này là do hắn cai trị, lời hắn nói thì mới được tính là!
Ai biết truyền thuyết do người xưa truyền lại qua sách cổ có đúng hay không?
Quản cho nó có là thật, vậy cảm giác cai trị được cả Thần minh thì sẽ là thế nào?
Lão Quốc Chủ híp mắt lại, bật cười trầm đục.
"Ồ? Ngươi có diệu kế gì, nói ta nghe xem."
Nhị hoàng tử bước đến gần hơn, hạ thấp giọng, từng câu từng chữ phát ra đều mang theo sự rét buột lạnh lẽo sống lưng.
"lần trước nhi thần đã vô tình gặp được y, phụ vương, truyền thuyết kia thật có vài phần là đúng. Người nọ có một đôi song đồng lam sắc hệt như hàn tinh lấp lánh, dung mạo kia quả thật..."
Cố ý kéo dài câu từ, nhị hoàng tử thu hết nét mặt thèm muốn lộ liễu của người trước mặt mình, âm giọng lại càng thả nhẹ hơn.
"chỉ có thể nói rằng - phong hoa tuyệt đại, tiên tư ngọc cốt, thanh lệ thoát tụng, tuyệt mỹ vô song."
Lão Quốc Chủ nghe xong liền ngửa cổ cười lớn, tiếng cười vang dội xé toạc sự tĩnh lặng của tẩm cung. Hắn vung tay chộp lấy chén ngọc trên bàn ném thẳng xuống chân nhi tử, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng lẫn cuồng vọng.
"Hay cho một câu thanh lệ thoát tục, tuyệt mỹ vô song.
Trẫm lại muốn xem xem, y sẽ tuyệt mỹ ra sao khi khoác vào xiêm y tơ tằm. Lại như thế nào thanh lệ mà khóc lóc hoa lê đái vũ trên lòng sàng của Trẫm!"
Nam nhân biết kế khích tướng đã thành, cúi đầu hòng che đi tiếu ý nơi khóe môi, vừa ý nghe được âm thanh truyền đến trên đỉnh đầu.
"dựa theo khẩu dụ của Trẫm, nhị hoàng tử cơ trí hơn người, được toàn quyền điều động nhân lực trên dưới trợ giúp, nhất định phải sớm ngày mang được người về đây!"
"tạ ơn phụ hoàng."
Nhị hoàng tử đầu vẫn cúi thấp, nụ cười mang đầy dã tâm lan tràn trên khóe môi.
Rời khỏi nơi tràn ngập mùi huân hương khó ngửi, nam nhân để lộ ra tư nhan phong thần tuấn lãng.
Là nhị hoàng tử của Nam Man, cũng là vị hoàng tử ít được chú ý nhất trong vô số nhi tử của lão Quốc Chủ - Mặc Bắc Thần, năm nay chỉ vừa mười chín tuổi.
Mặc Bắc Thần chậm rãi bước ra khỏi ngự tẩm, ánh nắng chói chang ngoài điện phản chiếu lên gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng của hắn. Mười chín tuổi, một độ tuổi mà các hoàng huynh khác của hắn đã sớm chen chân vào cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt, chỉ có hắn là che giấu tài năng dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, nhẫn nại chờ đợi thời cơ.
Và hôm nay, chiếc bẫy đầu tiên đã được giăng ra.
Ngay khi hắn vừa rời khỏi khu vực tẩm cung, một thân ảnh mặc hắc y đã lặng lẽ xuất hiện từ góc khuất hành lang, cúi đầu cung kính bẩm báo.
"Quốc Chủ, mọi việc bên ngoài đã an bài. Nhân mã từ ám vệ phủ cùng các đội tiễu phạt biên cương đã nhận được lệnh, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào."
Mặc Bắc Thần dừng bước, ánh mắt đảo qua không gian rộng lớn của hoàng cung, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc lạnh.
"Không vội. Để cho bọn chúng hoảng loạn thêm vài ngày nữa."
Hắn xoay người, bước đi dứt khoát trên bậc thềm đá cẩm thạch. Trong đầu hắn lúc này không chỉ hiện lên hình ảnh của người sở hữu đôi mắt lam sắc độc nhất vô nhị kia, mà còn là cả một vương triều Nam Man đang chìm đắm trong ảo mộng quyền lực.
Phụ vương hắn tưởng rằng bản thân đang nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết rằng - chính sự ngạo mạn đó sẽ là bàn đạp đẩy hắn ngã xuống.
......Cách xa hoàng thành hoa lệ hàng vạn dặm, sâu trong lòng sa mạc cằn cỗi và gió cát mịt mờ, màn đêm đang dần buông xuống.
Nhiệt độ ban đêm ở sa mạc tụt giảm đột ngột, cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm lấy không gian hoang vu. Bên trong một hang động đá tự nhiên được che chắn kín đáo, ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá những cái bóng dài dao động.
Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào vách đá, sắc mặt vương chút tái nhợt theo từng đợt khí lạnh kéo đến.
Đôi mắt song đồng lam sắc độc nhất vô nhị lấp lánh dưới ánh lửa, tĩnh mịch và sâu thẳm như mặt hồ băng giá ngàn năm. Khẽ nhắm mắt, cố gắng đè nén cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng, đây là dấu hiệu của bệnh cảm mạo?
Ngồi ngay cạnh bên, Vương Bình đang cẩn thận mài giũa thanh đao chiến, thỉnh thoảng lại ngước mắt quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến. Đôi lần muốn hỏi nhưng lại thôi, sợ lại làm phiền y đang nghỉ ngơi.
Ngoài cửa hang, hai bóng người mờ ảo của Lục Phong và Tát Hãn đang lặng lẽ đứng gác, nhạy bén quét sạch mọi âm thanh khả nghi của gió bão ngoài kia.
"khụ..."
Âm thanh ồm ồm phá vỡ sự yên tĩnh trong hang động, Tiêu Chiến ôm ngực ho khan. Vương Bình không chút ngần ngại vỗ lưng giúp y thuận khí, nhị vị quỷ tướng ngay tức khắc đã xuất hiện ngay cạnh bên, hai đôi mắt bốn điểm sáng lòe lòe nhìn chòng chọc. Không có biện pháp, bọn hắn chỉ là phận tôi tớ, không có cách nào chân chính chạm đến trên người của đối phương.
"quân sư, ngài cảm thấy thế nào rồi."
Lồng ngực truyền đến từng hồi khí nóng, cổ họng đau rát, vừa hé miệng đã cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Thiết nghĩ bản thân đã bị cảm lạnh, Tiêu Chiến lời nói ra liền hù đến ba người đang quan sát chung quanh.
"ân, hình như là bị cảm."
Tát Hãn, Lục Phong nháy mắt lùi về sau duy trì khoảnh cách. Người nọ cảm lạnh, vậy không thể khiến tình trạng của y trở nặng thêm vì hàn khí trên người bọn hắn.
Nơi này không có chăn, Vương Bình dứt khoát cởi bỏ ngoại bào, phủ lên thân mình ai kia.
"quân sư, trước cứ tạm thời giữ ấm như vậy. Đợi khi trời vừa sáng, chúng ta sẽ lập tức lên đường về Kinh Thành."
Tiêu Chiến nuốt khan cổ họng, không lên tiếng. Cảm giác khó chịu nơi cuống họng khiến cậu lười đến mức không muốn nói chuyện ngay lúc này. Ngây người nhìn ánh lửa bập bùng, mí mắt từng chút nặng trĩu, sau cùng khép lại, chìm vào mộng mị.
Bên ngoài hang động, trận bão cát sa mạc vẫn đang gầm rú thét gào, thổi tung từng lớp cát vàng mịt mờ che lấp cả bầu trời đêm. Tiêu Chiến cuộn tròn người trong lớp ngoại bào nặng nề của Vương Bình, hô hấp có chút dồn dập và nóng bỏng hơn ngày thường.
Cơn sốt do nhiễm lạnh sa mạc đột ngột ập đến, khiến sắc mặt trắng tái của cậu hiện lên hai vạt ửng hồng kì lạ, càng tô điểm thêm vẻ mong manh, yếu ớt tựa như sương sớm.
Vương Bình ngồi canh chừng bên cạnh, không ngừng ném thêm mấy cành củi khô vào đống lửa để duy trì hơi ấm. Lục Phong và Tát Hãn đứng ở hai góc khuất, thân hình mờ ảo của quỷ tướng thu liễm hoàn toàn âm khí, chỉ dám lặng lẽ nhìn tình hình chủ quân của mình mà trong lòng không khỏi lo lắng.
Giữa chốn hoang vu tận cùng hiểm cảnh này, một khi Tiêu Chiến ngã bệnh, thì toàn bộ cục diện giữa một người và hai quỷ hồn còn lại kia đều sẽ rơi vào bế tắc.
.....Cùng lúc đó, tại một ốc đảo nhỏ cách hang động không quá xa, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Đội ngũ truy lùng dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Mặc Bắc Thần đã tiến sâu vào vùng ngoại biên của sa mạc. Hắn ngồi trên lưng tuấn mã, khoác hắc bào thêu ngân ti hòa lẫn với màn đêm, ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo qua bản đồ da cừu trong tay.
"Quốc Chủ, ám vệ báo về - Dấu vết của nhóm người kia tuy đã bị che giấu kỹ lưỡng, nhưng hướng di chuyển cuối cùng chắc chắn là đang hướng về phía cửa ải phía nam."
Mặc Bắc Thần khẽ nhếch môi, thu lại bản đồ, bàn tay siết chặt dây cương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo chút cuồng nhiệt khó tả.
"hẳn là tất cả bọn họ đều đang tiến về Kinh Thành của Đại Hưng. Chúng ta cũng nên đẩy nhanh tốc độ bắt kịp mới được, chuyến này đến nước láng giềng, ắt sẽ có nhiều điều thú vị."
Gió cát thổi bay vạt áo của Mặc Bắc Thần, mang theo dã tâm bừng bừng của vị hoàng tử trẻ tuổi. Cờ đã giặt, bẫy đã giăng, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp để thu lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co